Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ngày vẫn như mọi ngày, trôi qua một cách chậm chạp trong sự buồn bã khi xa quê nhà của SooBin. Việc của cậu chỉ có đến trường để học tập, về nhà trò chuyện cùng bố mẹ chồng, thỉnh thoảng đi chơi cùng người bạn mới quen là Beomgyu. Tuy sống cùng nhà nhưng dạo này rất ít khi cậu chạm mặt với vị hôn phu của mình. Nghe mọi người trong trường đồn rằng hắn cùng bạn gái cũ đã quay lại với nhau. Cũng không ngạc nhiên lắm khi trước đó cậu đã được Kang Taehyun kể lịch sử tình trường của YeonJun và chuyện tình đầy sống gió giữa hắn với Yuah. Cậu không có ý kiến gì cho việc này, vốn dĩ cậu không yêu hắn và chắc chắn rằng hắn cũng chẳng có tình cảm gì với cậu. Cả hai cũng đã thoả thuận với nhau rồi, lấy nhau khoảng 2 tháng liền sẽ li hôn. Phương án thứ hai nếu gia đình không cho phép thì chính là kiểu vợ chồng trên danh nghĩa.

Đang say mê trong giấc mơ thần tiên cùng chăn êm nệm ấm, SooBin bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu khó khăn dụi mắt, tìm lấy di động rồi để bên tai. Đầu dây bên kia là một giọng nam vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng cất tiếng.

"SooBin à, cậu đâu rồi? Hôm nay không khoẻ hả?"

Khỏi cần nhìn tên người gọi, SooBin cũng biết chủ nhân của giọng nói có cảm giác như mối tình đầu kia là ai.

"Beomgyu à? Tớ khoẻ nhưng mà chuyện gì thế?"

SooBin ngồi dậy, dùng một tay xoa xoa tóc mình rồi vươn vai.

"Khoẻ sao cậu không đến trường? Đến giờ vào lớp mất rồi!"

"Hả? Gì?"

Mặt SooBin biến sắc, cậu thôi cái bộ dạng uể oải khi vừa ngủ dậy mà liền tắt điện thoại, cầm lấy ngay cái đồng hồ báo thức trên đầu giường. Aizzz chết tiệt, bây giờ mà vẫn 5:30 am là thế nào? Cậu nhanh chân bước xuống giường, vén mành cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào khiến SooBin vô cùng tỉnh táo. Cậu bắt lấy di động, xem giờ.

Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ vào lớp, đi bộ đến trường tầm 10 phút, nghĩa là SooBin chỉ còn 5 phút để chuẩn bị. Cậu chạy như bay vào nhà tắm rồi nhanh nhẹn trở ra, đôi môi mỏng xinh xắn còn không quên nguyền rủa cái đồng hồ ăn hại kia.

SooBin rời khỏi nhà như dự định. Vừa bước ra cổng, cậu nhìn thấy mái tóc xanh quen thuộc của Choi YeonJun. Hắn ta ngồi trên mô tô, chuẩn bị đến trường. Cậu nhẹ cười chạy đến chặn xe hắn lại.

"Gì vậy? Tự tử kiểu này không chết được."

YeonJun nhìn SooBin rồi chậm rãi nói.

"Cậu cho tôi đi nhờ xe có được không? Vì hôm nay tôi dậy trễ nên là..."

SooBin một bộ dạng cầu khẩn, đôi mắt long lanh nhìn YeonJun. Người nọ đeo mũ bảo hiểm vào rồi lên ga, không có nhìn cậu lấy một cái.

"Không được, tránh ra."

Rồi hắn chạy vọt đi luôn. SooBin mà không kịp né thì chắc hẳn cậu bị hắn ủi tới trường luôn quá. Con người gì mà vô tình vô nghĩa, đối đãi với nửa kia trên danh nghĩa của mình như thế mà được à? Đúng là đáng ghét.

Cậu một bộ dạng đứng khoanh tay dặm chân hết nửa ngày, đến khi bóng dáng YeonJun khuất sau con hẻm, cậu mới bật di động lên xem. Lại tiêu hao hết 5 phút, SooBin cắn răng, cật lực chạy bộ đến trường.

Và tất nhiên là không kịp giờ vào lớp. Nhìn thấy thầy giám thị đứng bên ngoài cổng, SooBin có chút rụt rè vì thế bước đi cũng trở nên chậm rãi hơn.

Một lực đạo khá mạnh vỗ lên vai khiến tim SooBin giật thót. Cậu xoay người lại nhìn thấy Kang Taehyun một bộ dạng tươi cười nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, SooBinie!"

Sáng gì chứ, trễ học mất rồi.

SooBin cố gặng ra một nụ cười để đáp trả Taehyun. Người nọ nhìn thấy cậu cười lại vui tít cả lên, là một bộ dạng dương quang ngốc nghếch.

"Sao nay đi trễ vậy? Bình thường cậu đi sớm lắm nha!"

"Hôm nay ngủ quên. Mà sao hôm nay cậu cũng trễ vậy? Bình thường không có việc gì cậu liền cúp tiết."

Thật ra SooBin hỏi chỉ đơn thuần là vì hiếu kì, Taehyun ngốc nghếch lại cho rằng đó là sự quan tâm của cậu vì thế đã vui lại càng vui.

"Không có gì, chỉ là Choi YeonJun chết bầm đó cúp học đi chăm người yêu bị bệnh mà không báo với anh em một tiếng. Tớ thì lại muốn được nhìn thấy SooBinie nên bất chấp việc đi trễ mà đến trường luôn."

"À, à.."

Thế là cả hai vẫn một bộ dạng đứng bên đây đường mà trò chuyện. Thầy giám thị đứng bên kia đường lại tức đến cắn răng nghiến lợi, bất chấp tất cả mà quát lên.

"Hai cậu học sinh kia có chịu qua đường không hả??"

***

Ừm thì nói chung là bây giờ SooBin cùng Taehyun đang ở cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó. Thầy giám thị trước mắt cứ không ngừng đi qua đi lại giảng giải đạo lí, SooBin chỉ cúi gầm mặt im lặng, Taehyun thì lại chăm chú nhìn cậu rồi cười cười.

"Tôi nói này, cậu thích ngược à sao càng nghe tôi trách cậu càng cười thế? Thanh thiếu niên bây giờ thật sự bê bối, đi trễ mà còn đứng bên kia đường trò chuyện rõ lâu. Các cậu không mệt không nắng nhưng mà tôi đứng chờ thì rất mệt rất nắng. Không nói nhiều nữa, ra hành lang phạt hết tiết 3 cho tôi."

Một người âm u như trời mưa cùng một người tươi rói như trời nắng cùng đi ra ngoài. Tư thế phạt truyền thống là thế nào ai cũng biết, vậy mà thầy giám thị còn in cả tranh dán lên tường thế kia, phô trương quá.

Cánh tay giơ cặp lên đã mỏi nhừ, đoán chừng chẳng trụ được bao lâu nữa. Taehyun lúc này mặt cũng đã biến sắc, vậy mà vẫn lo cho người bên cạnh hơn.

"SooBinie à, xin lỗi vì đã kéo cậu lại nói chuyện. Nếu không chịu nổi nữa, để tớ vào xin thầy phạt thay phần cậu nhé?"

"Không sao mà, nếu cậu không kéo tôi lại, tôi vẫn đi trễ và vẫn bị phạt thôi. Con trai mà, sao không chịu được chút khổ cực này chứ?"

SooBin mỉm cười, Taehyun cười theo.

***

Đầu tiết 3, YeonJun cùng Shin Yuah đến trường.

Đi ngang hành lang phòng giáo viên liền nhìn thấy hai nam sinh quỳ dưới đất tay giơ cặp lên cao, Shin Yuah nhịn không nổi liền cười cợt, kéo YeonJun đến gần trêu họ một chút.

"Ấy, Taehyun à, SooBin à, các cậu làm sao vậy? Sao lại bị phạt thế kia? Cái tư thế này chắc hẳn rất tốn sức, thật tội nghiệp quá đi mà."

SooBin vẫn một bộ dạng như cũ, xem lời cô ta nói như tiếng muỗi vo ve bên tai mà lơ đi. Taehyun thì buông cặp, ngồi phịch xuống nhìn hai người nam thanh nữ tú trước mặt.

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tụi này ha. Nhờ hồng phúc của cậu mà chúng tôi không có bị phạt đến hết ngày."

Nói rồi Taehyun nhìn YeonJun, hắn hiểu ý chỉ gật đầu một cái rồi kéo Yuah rời khỏi. Suốt cả quá trình, cậu và hắn chẳng thèm nhìn nhau một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro