5.
"Ê, cho tớ số điện thoại của SooBinie đi!"
"Chi vậy?"
Kang Taehyun chìa cái iphone ra trước mặt YeonJun với một giọng điệu ra lệnh. Choi YeonJun nhếch nhếch cái chân mày, liếc nhìn Taehyun một cách khó hiểu. Mới gặp nhau có một buổi, lại thân thiết gọi "SooBinie". Khó chịu quá!
Ấy vậy mà, tên nhóc tóc đỏ đáp lại với câu nói đương nhiên, thong thả lại còn xen lẫn cả sự thách thức.
"Thì để cua chứ sao? Giải thoát cho cậu đến với người yêu! Quên hả, hay hối hận?"
Ờ thì chính là hắn quên mất cái chuyện này. Hắn chậc lưỡi một cái rồi cầm lấy điện thoại của Taehyun mà lưu số vào. Shin Yuah cùng lúc này cũng đi đến với hai cô bạn gái khác cũng có vẻ xinh đẹp. Vừa nhìn thấy YeonJun, cô đã vội sà vào lòng hắn rồi hôn chụt lên đôi môi mềm mại của hắn. Hai cô gái còn lại nhìn thấy Taehyun cũng liếc mắt đưa tình các kiểu nhưng tên tóc đỏ này không quan tâm. Taehyun xếp lại mấy trái bida trên bàn rồi xoay người, hướng YeonJun làm một động tác chiến thắng rồi cười cười rời đi.
Choi YeonJun đang say sưa đu đưa với gái đẹp mà ở bên này, SooBin đang cố gắng làm tròn bổn phận của một "chàng dâu".
Cậu đặt các món thức ăn nóng hổi thơm phức lên bàn rồi cười tít mắt khi nghe bố mẹ gật gù khen ngon. Một buổi cơm tối trôi qua vô cùng vui vẻ, đầy tiếng cười mặc dù không có YeonJun. Nhưng mà liệu có ai biết được, trong nụ cười của Choi SooBin có bao nhiêu phần là thật lòng đây?
Lúc trở về phòng riêng cũng là lúc mà SooBin trút bỏ lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài mà trở về làm bản thân mình. Cậu mệt mỏi nằm sấp lên giường, nhắm mắt một lát rồi lại xoay xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái nhất rồi vớ lấy chiếc di động. Lướt lướt một chút, cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ là, bức hình chụp Huening Kai trong bữa tối cuối cùng có hơi nhoè rồi.
Không hiểu sao SooBin lại rơm rớm nước mắt. Tầm nhìn trở nên mờ ảo bởi làn nước trong vắt này. Cậu động mi, nước mắt len theo khoé mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần, cơ thể vô thức cuộn chặt lại. SooBin lại nhớ nhà nữa rồi.
Rời xa quê nhà vừa tròn một tuần. Một tuần mà SooBin tập làm quen, thích nghi với phong cách thị thành phồn hoa. Một tuần mà SooBin phải đối mặt với cái nhìn lạnh tanh cùng thái độ ghét bỏ của vị hôn phu và người yêu hắn. Một tuần mà mỗi ngày cậu đều trưng ra bộ mặt vui vẻ vô tư rồi đến đêm đêm cậu lại bật khóc vì nhớ nhà. Một tuần là thời gian quá ngắn nhưng cũng thật quá dài đối với thiếu niên từ nhỏ chưa hề rời xa quê hương như cậu.
•••
"SooBin, bánh mì và sữa hạnh nhân, cho cậu!"
Taehyun đặt hai thứ lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với SooBin. Cậu ngước mặt lên nhìn Taehyun một cái rồi miễn cưỡng cười.
"Sao được. Tớ nhớ là cậu cũng không có mang ơn tớ đi, sao lại mang hai thứ này đến cho tớ vậy?"
Còn nữa, vì sao cậu ta lại biết đây là hai món khoái khẩu của mình? Đây mới là điều mà SooBin thắc mắc nhưng cũng không có ngốc mà đi hỏi cậu ta. Ai biết được tên tóc đỏ này có suy nghĩ gì xấu xa không, dù sao cũng là bạn thân của tên YeonJun đáng ghét.
Kang Taehyun cười ngốc một cái mà trong mắt SooBin lại bỗng dưng thấy cậu ta vô cùng đáng yêu. Taehyun đưa tay ra gãi gãi sau gáy, điệu bộ như đang ngại ngùng lại còn có chút không biết diễn tả thế nào.
"Thì là quà làm quen. Tớ muốn kết bạn với cậu, nói đúng hơn là, tớ muốn theo đuổi SooBinie!"
Chòi má, thẳng thắn vậy? SooBin âm thầm quan sát đánh giá Taehyun. Tên tóc đỏ này là đang đùa giỡn mình chắc, vừa gặp nhau chưa hơn một tuần mà muốn theo đuổi, tình yêu sét đánh à? Vả lại cậu ta còn không giống mấy người trên TV mỗi tối cậu xem cùng mẹ YeonJun, khi thổ lộ mặt chẳng đỏ, tim cũng chẳng đập nhanh.
SooBin cong môi, lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt xinh đẹp cũng cong lại thành hình vầng trăng con.
"Kết bạn thì được, tớ cũng khá thích cậu đó Taehyun. Nhưng mà..."
"Nhưng? Có gì cậu cứ nói đi. Hmm?"
"Nhưng mà tớ không thích những người nhuộm tóc loè loẹt xíu nào. Là học sinh, chúng ta cần tuân thủ luật lệ nhà trường và ăn mặc giản dị, có đúng không Taehyun?"
Nụ cười trên khoé môi Kang Taehyun cứng lại. Vừa lúc đó tiếng chuông reo vào giờ học, cứu cho Taehyun một mạng thoát khỏi tình huống khó xử này.
Một bên, SooBin ngồi xoay xoay cái bút trong tay. Cậu nghĩ rằng nên thử Kang Taehyun một chút. Có người nói khi yêu người ta đều vì nhau mà thay đổi không phải sao? Để xem Taehyun có vì cậu mà nhuộm tóc lại không, dù sao mấy tên nhà giàu hay ăn chơi thế này cũng rất cứng đầu, khó bảo.
Đương nhiên là, cái kinh nghiệm mà SooBin học được hay những câu nói về tình yêu, chúng đều có xuất thân từ những bộ phim dài tập chiếu trên TV mỗi tối mà dạo gần đây SooBin tập tành cùng mẹ YeonJun xem.
••••
Ngày hôm sau, Kang Taehyun lại xuất hiện với mái tóc đen nằm ngoài dự tính của SooBin. Không ngoại trừ SooBin và các bạn học khác đều há hốc mồm, YeonJun cũng vậy. Hắn ngạc nhiên đến sững người, đôi mắt đen láy như mắt cáo nhỏ híp lại, chằm chằm nhìn Kang Taehyun từng bước đi đến trước mặt SooBin mà nghiêng đầu mỉm cười.
"Sao hả SooBinie? Cậu thấy tóc đen trông thế nào? Có thích không?"
"Ờ.. Ờ.. Trông cũng ổn, hợp với cậu lắm."
SooBin đang thất thần cũng phải mau chóng lấy lại tinh thần mà trả lời với người đối diện, cậu còn không quên cười một cái. Kang Taehyun nhìn thấy SooBin cười tim liền lập tức mềm nhũn, nói là cá cược theo đuổi nhưng mà ai biết được cậu ta đã yêu SooBin mất rồi.
•••
SooBin dọn dẹp xong cả bàn ăn, rửa chén rồi mới về phòng tắm rửa học bài rồi nghỉ ngơi. Vừa mới đến chân cầu thang cậu đã đụng mặt ngay cái tên YeonJun tóc xanh lè đáng ghét, định bụng bơ luôn thì nghe hắn bảo.
"Ê nhà quê, đừng thấy Taehyun làm vậy mà xiêu lòng với nó nha. Bạn tôi không đơn thuần như cậu nghĩ, dây vào chúng tôi chẳng tốt đẹp gì!"
SooBin khựng lại, hít thở sâu một chút rồi mới xoay người đối diện với hắn. Cậu mỉm cười.
"Tôi có thể xem đây là một lời khuyên không? Hay là... cậu đang ghen?"
Vế đầu, SooBin còn cười cười một cách tinh tế, nghe ngữ điệu không rõ là có quan tâm đến lời hắn nói hay không. Nhưng mà bắt đầu vế sau, SooBin đã từ từ áp sát mặt mình lại gần mặt hắn. YeonJun bị tấn công bất ngờ, lùi về sau, hai tay vịn lấy thành cầu thang. SooBin nhìn thấy hành động của hắn thì chun mũi, ngửa đầu ra sau cười thích thú vì đã trêu ghẹo được cái tên đáng ghét này, quả nhiên hắn rất biết giữ tiết tháo cho người yêu hắn nha. Giỏi lắm chàng trai tốt! SooBin lững thững bỏ về phòng để lại một YeonJun ngơ ngác đang load một đống vấn đề.
Ghen ư? Mình à?
Chưa đầy năm phút sau, YeonJun đã có mặt ở trong phòng của SooBin. Nhân lúc cậu đang tắm mà nhìn dáo dác chung quanh một chút. Một lát sau, SooBin đi ra, trên người còn thoang thoảng mùi bạc hà - mùi mà YeonJun thích. Cậu nhìn thấy hắn thì có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại phong độ, xem hắn như một tảng đá vô hình mà không quan tâm.
"Đồ quê mùa, hồi nãy cậu đã làm hành động gì đấy?"
"..."
Bài này khó quá, đáp án là gì thế nhỉ?
SooBin bấm bấm máy tính, chốc chốc lại vò đầu, cắn bút. Cậu hoàn toàn bỏ qua lời nói của Choi YeonJun. Hắn có hơi bực mình, đến gần cậu rồi ghé sát, nhìn quyển vở dày đặc các con số của cậu.
"Dễ thế mà không biết làm. Ngốc thế, đã quê mùa, xấu xí lại còn thêm ngốc nghếch!"
Lần này thì SooBin không thể xem lời nói này không có trọng lượng mà bỏ qua được. Hắn chính là đang phỉ báng, chê bai cậu. SooBin tức giận, phồng má xoay sang định đáp trả lại YeonJun một vố nhưng mà.. gì vậy, tự nhiên khoảng cách gần quá.
"Lấy nguyên vế này chia cho 2, vì là trung điểm nên phải chia cho 2 rồi mới áp dụng công thức được biết không? Cậu chăm nghe giảng hơn tôi mà sao ngốc quá vậy?"
YeonJun tự nhiên xổ một tràng dài rồi khịt mũi. Không nghe thấy tiếng đáp trả, hắn mới dời tầm mắt từ quyển vở sang cái đầu màu đen có mùi bạc hà này. Vừa mới xoay ngang, hắn nhìn thấy SooBin đang ngắm mình một cách chăm chú.
Gần.. gần quá.
Thịch thịch thịch.. Tích tích tích..
Tiếng chuông đồng hồ reo vang, SooBin giật mình chộp lấy cái đồng hồ bấm tắt. YeonJun đứng bật dậy xoa xoa gáy, tìm một cách tự nhiên nhất mà rời đi.
Ngốc này, nửa đêm đặt báo thức làm gì? Sát phong cảnh..
30.05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro