
14.2
Yeonjun được nghỉ đâu đó tầm một đến hai tuần trước khi anh thu xếp đồ đạc chuyển đến kí túc xá trường Đại học. Dĩ nhiên anh đã đậu vào ngôi trường mơ ước ở thành phố B, Mark cũng vậy nhưng anh bảo mình sẽ về lại Canada sau những lần khuyên nhủ không thành công từ gia đình. Soobin đã buồn lắm nhưng năng lượng trong em đủ để có thể lấn át được tất cả những gì mà em đã trải qua suốt hai tháng vừa rồi. Chia xa vốn dĩ chưa bao giờ là từ ngữ đẹp đẽ của loài người mà.
Trong một lần tụi tập ở suối vào cuối tháng sáu, Taehyun vẫn là người được phân công đi hái dưa nhưng lần này nhóc đã có thêm Huening Kai để bầu bạn. Taehyun chỉ Huening cách chọn một quả dưa ngon nhất trong ruộng dưa nhà mình, cậu nhóc Hàn kiều cũng rất vui vẻ, tiếng cười vang dội khắp cả cánh đồng bị nắng chiều bao phủ. Beomgyu và Yeonjun vẫn còn đang soi mấy tụi bọ cánh cam trong bụi rậm, tiếng ve râm ran khiến cả hai cau có nhưng thành quả mang về lại khiến cho cả bọn được một khoảng reo hò ngập trời. Còn Soobin, em đang bận loay hoay với đôi giày đắt tiền của Mark khi nó suýt bị rơi xuống suối mấy lần. Mark bảo em cứ mặc kệ nó đi, dù gì thì anh cũng chẳng quan tâm mấy mà nhưng Soobin vẫn nhất quyết bảo vệ nó cho bằng được. Sau khi ổn thỏa, em kéo Mark ngồi lên tảng đá quen thuộc, nói luyến thoắt rằng chổ này là chổ tụi em tụ tập từ nhỏ đến lớn hay nước ở đây mát như thế nào rồi căn dặn rằng anh phải cẩn thận nếu không muốn bị Beomgyu dìm xuống nước ướt nhem. Mark lắng nghe và cảm thán rằng tuổi thơ của bọn em thật tuyệt, Soobin vui vẻ vì điều đó, tất nhiên là nó tuyệt vời rồi, thậm chí em còn nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng tìm kiếm ở đâu được những khoảnh khắc vui vẻ như thế nữa đâu.
Sau khi Taehyun và Huening trở lại cắp thêm bốn quả dưa ngon, Yeonjun và Beomgyu cũng được gọi trở về dù rằng cả hai vẫn còn chiến với những chú bọ cánh cam sâu trong khi rừng kia lắm. Soobin đã cắt sẵn dưa thay vì để Beomgyu làm như mọi khi, ngay cả việc chọn miếng dưa ngon nhất, ngọt nhất em cũng chẳng còn chờ để Yeonjun làm hộ mình mất rồi.
"Cho anh này, miếng ngon nhất đấy!"
Soobin nói với Mark, không phải với Yeonjun, điều đấy như dao nhọn cứa thẳng vào anh một vết cắt đau lòng. Yeonjun giấu bàn tay run run của mình bằng những câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà Taehyun chí chóe cùng Beomgyu. Thỉnh thoảng Huening Kai sẽ lên tiếng bênh vực nếu Beomgyu có làm ra hành động gì quá khích với cậu bạn của nhóc, lúc đấy Beomgyu sẽ tìm anh cứu trợ và anh thầm cảm ơn Beomgyu thật nhiều vì đã không để anh cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa những thứ xung quanh.
Mark đã thẳng thắn với anh rằng hắn thích Soobin, nói luôn cả việc anh chẳng có tí quyền gì mà ngăn cản thứ tình cảm đấy. Yeonjun im lặng vì Mark nói đúng, lúc đấy anh như một kẻ thua cuộc không có tí tiền đồ. Đó là việc đâu đó của tuần trước, còn bây giờ Mark đã có thể xuất hiện ở đây chen ngang vào những kỉ niệm mà chỉ có bọn anh mới có. Thế mới nói, thứ mà anh có chỉ là kỉ niệm, không phải dũng khí để nói thích Soobin một cách rõ ràng, vậy thì anh đau lòng cũng đáng, chẳng sai tí nào đâu.
...
Ba ngày trước khi anh phải đi, Taehyun lại mang cho anh ít trái cây vào buổi tối muộn. Nhóc bảo Beomgyu cứ đòi theo nhưng lại bị dì nhỏ bắt ở lại rửa bát. Yeonjun cười, bảo nhóc chờ một chút rồi chạy vào trong lấy vài thứ mà anh đã chuẩn bị để đưa cho Taehyun.
"Cầm lấy, cái này sẽ giúp ích cho em trong môn toán đấy!"
Có cái gì vụt qua khiến Taehyun run rẩy, nhìn những quyển sách đã có phâ "Đã bảo đừng có dùng cái giọng điệu đó với em mà..."
Mắt Yeonjun trầm xuống "Anh xin lỗi"
Taehyun cúi mặt xuống, hít mũi rồi giật lấy đống sách bỏ chạy. Yeonjun nghĩ mình đủ nhanh để thấy khóe mắt đầy nước của Taehyun, anh quyết định im lặng vì chính anh cũng không đủ mạnh mẽ để khống chế cảm xúc của mình nữa là...
Rối rắm bước vào căn phòng gắn bó với mình từ nhỏ đến lớn, hàng vạn thứ kéo Yeonjun vào lỗ hổng tối tăm. Từng thứ từng thứ một giúp anh hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp, ngày tháng trước đây anh biết nó hạnh phúc nhưng không nghĩ giờ đây khi nghĩ lại nó có thể hạnh phúc đến nhường này. Trên tường đầy rẫy toàn ảnh chụp của anh, có cả của bố mẹ, của Beomgyu, Taehyun và người đấy... cái người trong mắt Yeonjun là cả thiên hà, là cả những tháng năm rực rỡ, tươi đẹp nhất.
Soobin của anh, em ấy đã xuất hiện đủ lâu để anh có thể quên đi những tháng năm trước đấy mình đã sống như thế nào khi không có em ấy bên cạnh mất rồi.
Không biết bằng cách nào mà Yeonjun có thể lao ra khỏi nhà nhanh đến thế, anh bỏ qua những tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, bỏ qua những bông hoa nhài xinh đẹp nhất của buổi đêm. Đôi chân anh dừng lại trước căn nhà quen thuộc mà nhắm mắt anh cũng có thể đến được, kí ức về từng ấy buổi sáng ùa về. Ở chổ này anh từng ngày chống hai chân xuống đất chờ em ấy ngồi vào yên xe sau, ở chổ này anh đưa cho em ấy túi bánh mình nóng hổi mà mình vừa mua được, ở chổ này anh đã xoa đầu em ấy khi em bảo hôm nay anh dễ thương quá trời, ở chổ này Soobin đứng chờ anh mỗi ngày, mỉm cười với anh, khóc lóc với anh, giận dỗi anh, khoe khoang với anh... Vậy mà, vài ngày nữa thôi, những thứ ấy sẽ không còn nữa.
"Soobin..."
Yeonjun gọi lớn, lớn đến mức Soobin đánh rơi cả chiếc bút đang cầm để hướng mặt ra cửa sổ. Mẹ gọi thêm Soobin hai tiếng để nhắc nhở em ra ngoài, bên cạnh nhà Beomgyu ngăn Taehyun đang tò mò muốn chạy ra đó.
"Sao anh đế-, này, sao anh lại khóc?"
Soobin hoảng, gấp gáp kéo anh đến bãi đá quen thuộc. Em ôm anh vào lòng, dành cho anh cái ôm bình yên nhất, cái ôm ấm áp nhất.
"Soobin..." Yeonjun lại gọi, nức nở hơn, giọng anh vỡ vụn qua tiếng nấc "Soobin à"
Và Soobin nghe mắt mình cũng ướt đẫm bi thương.
"Em đây nè, anh đừng có mà khóc kiểu đó..."
Yeonjun cứ gọi lấy tên Soobin như một thói quen, một thói quen khi gọi là em sẽ có mặt, một thói quen nếu gọi cái tên ấy ra thì mình sẽ thấy an lòng. Không một ai nhắc tới chuyện chia xa hay ngày mai này sẽ thế này thế khác. Soobin chỉ ôm anh dịu dàng như thế chờ đến khi anh dần bình tĩnh hơn. Yeonjun có hơi đẩy em ra, anh cúi mặt
"Em đã nói nhiều lần là anh khóc xấu dã man luôn!"
Soobin cố đùa và em thành công trong việc khiến Yeonjun cảm thấy thoải mái hơn. Còn anh lại nửa đùa nửa thật mà nói "Còn em đến khóc cũng xinh đến thế này đây"
Nói rồi anh véo lấy má em, đôi gò má khiến Yeonjun nhiều lúc nghĩ, nếu anh có thể hôn lên nó thì tốt quá rồi...
Anh dịu dàng nắm tay kéo Soobin ngồi xuống gò đá như cách trước đây anh vẫn hay làm, trăng hôm nay sáng trưng soi rõ vạn vật, bao gồm cả thứ tình cảm đã quá rõ ràng trong anh. Mất một lúc lâu để ổn định được vài thứ trong lòng, Yeonjun muốn làm điều mà mình muốn nhất ngay bây giờ.
"Hôm nay Mark đã tỏ tình với em..." Soobin cắt ngang tất cả mọi thứ, giọng em nhẹ tênh như đang kể một câu chuyện bình thường nhất. Tay chân Yeonjun cứng đờ, dũng khí được góp nhặt kĩ càng bỗng chốc bay đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi "...anh ấy bảo thích em từ lần đầu tiên mà bọn em gặp nhau, đâu đó cũng tầm hai ba năm trước anh nhỉ, cái ngày mà em tới lớp tìm anh rồi va phải vào Mark đó. Ngốc thật, em thế mà còn quát người ta..."
"Ừm" Yeonjun đáp một cách đầy gượng gạo, nếu Soobin nhìn anh, hẳn em sẽ thấy anh khó coi lắm nhỉ? "Hắn còn bảo thêm gì không?"
Soobin phì cười "Anh ấy nói nhiều quá trời. Khoa trương tới mức như thể anh ấy thích em nhiều gấp ba lần diện tích trái đất"
Tiếng ve kêu râm ran nhưng trong tai Yeonjun chỉ toàn tiếng ù ù không rõ.
"Mark kể lúc em nhờ anh ấy kèm môn Khoa học, anh ấy mất ngủ cả đêm. Mà hình như là thế thật, lúc anh ấy đến đón em vào sáng sớm, em nhìn anh ấy rõ mệt mỏi luôn"
Người nhỏ hơn cười rộ lên, cong cong cả hai mắt.
"Anh ấy cũng bảo đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên trở về Canada hay không, chắc hẳn vì nơi này có em nên Mark mới có vẻ do dự như vậy. Em không muốn cản bước đi của Mark nhưng mà-"
"Em thích Mark sao Soobin?"
Như một sợi tơ mỏng manh treo tất cả hi vọng, Yeonjun thốt lên một cách đầy sợ hãi. Bao nhiêu năm âm thầm ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt bất lực thế này nhìn thẳng vào Soobin. Yeonjun mong sẽ nhận được câu trả lời mình muốn nghe, dũng khí một lần nữa được anh cẩn thận tích góp lại để giải bày, người anh muốn ở ngay bên cạnh và anh có thể yên tâm để rời xa nơi này... Nhưng không là gì trong tất cả số đấy.
"Ừm. Em thích Mark..."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro