Chapter 8
Yeonjun và Soobin đang ngủ ngon lành, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Yeonjun khó chịu vươn tay tìm chiếc điện thoại reo inh ỏi đã bị chôn dưới đống gối trong khi Soobin cố vùi mặt trong cái chăn ấm áp. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn qua một chút. Chỉ mới bảy giờ sáng, vẫn còn sớm, ai mà rảnh rỗi đến mức gọi điện lúc này? Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi khiến hắn ngạc nhiên. Yeonjun liếc qua Soobin, chẳng chút thương tiếc mà lật cái chăn ra khiến cậu la oái lên.
"Ahh! Để tôi ngủ chút đi mà, lát nữa tôi còn phải đến thư viện nữa."
Cậu nói với giọng đầy oán trách (và ngái ngủ), giành cái chăn lại rồi cuộn tròn vào đó.
"Dậy đi con sâu ngủ này, có ai đó tên là 'Beomie' đang gọi kìa."
"Beomie? Beomie nào"
"..."
"Ơ khoan, đưa điện thoại đây!"
Soobin cho dù mơ màng sắp thiếp ngủ cũng phải nhận ra 'Beomie' đó là Choi Beomgyu chứ. Yeonjun đưa cho cậu điện thoại rồi đi vào phòng tắm, để lại một Soobin đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
"Cậu gọi có chuyện gì à?"
<Cậu mới ngủ dậy hả? Ra mở cửa, tớ đứng trước nhà cậu nè.>
Beomgyu từ sáng sớm đã đặc biệt mua đồ ăn sáng đến nhà Soobin, hi vọng Soobin sẽ không giận cậu ấy chuyện lần trước.
Về phía Soobin, cậu vội vàng bật dậy rồi lao xuống giường, đi được mấy bước liền giẫm phải mấy cái vỏ bánh kẹo trên sàn. Và còn có cả mấy lá bài uno nữa. Nghĩ lại thì tối qua...
.
"UNO! UNO!"
Huening Kai hét toáng lên, giữ chặt lá bài cuối cùng trong tay với vẻ mặt hớn hở. Cậu nhóc còn chưa kịp nhảy "điệu nhảy cánh cụt vui vẻ" của mình thì Yeonjun đã thẳng tay ném lá cộng bốn xuống.
"Này thì uno."
"Nhưng lượt tiếp theo là của Soobin hyung mà."
Nói rồi Huening Kai quay sang chớp chớp đôi mắt cún con với Soobin, chỉ nhìn và mỉm cười một cách thiện lành. Cậu định sẽ nhường cậu em trai đáng yêu kia thì liền bị ánh mắt của ai đó dọa ngay tức khắc.
"Hyung xin lỗi nhưng mà....Cộng bốn nữa nhé."
"Ôi chúa ơi. Anh đùa em à?! Nhưng không sao, em vẫn thắng, cộng bốn nữa nè. Chúc may mắn Choi Yeonjun."
Soobin cười nắc nẻ vì vẻ mặt khó coi của hắn, nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm, rõ ràng lúc nãy cậu nhóc kia có nhiều bài hơn mà. Trong khi Soobin giúp hắn bốc thêm mười hai lá thì Huening Kai ăn mừng chiến thắng bằng điệu nhảy tự sáng tạo.
"Yah yah yah! Cái này là sao đây?"
Mấy lá bài trong túi của Huening Kai rơi ra ngay trước mắt hai anh lớn.
Oops, có lẽ cậu nhóc nên trốn đi trước khi bị tóm gọn.
"Nhóc chết chắc rồi!"
Chậm một bước nhé.
"Oái! Cứu em, Soobin-"
Yeonjun cầm gối đập cậu nhóc tới tấp, Soobin cũng chẳng ngại ngùng mà tham chiến, cuối cùng thì cả ba ngủ luôn trên sàn nhà.
.
Ôi phải rồi, cậu, Yeonjun và Huening Kai cùng nhau chơi uno, ăn vặt, xem phim, rồi còn chơi đánh nhau bằng gối, sau đó cũng vì thấm mệt mà ngủ luôn, chưa kịp dọn dẹp gì hết, giờ thì nhìn xem nó bừa bộn chưa này! Có vẻ như Huening Kai đã đi học từ sớm. Soobin còn đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, chưa kịp đánh răng, rửa mặt nữa và người kia đã đứng ngay bên ngoài cửa rồi.
Soobin chạy đến, hơi hé cửa ra một chút, chỉ lộ đôi mắt thỏ con to tròn, liền thấy một Choi Beomgyu quần áo tươm tất, gương mặt tươi cười rạng rỡ với túi đồ ăn trên tay.
"Cậu làm gì vậy? Không định mời tớ vào nhà à?"
"Erm.....C-Chờ một chút, cho tớ năm, à không, mười phút. Tớ sẽ ra ngay!"
Rồi cậu đóng sầm cửa lại, lập tức vào nhà thu dọn bãi chiến trường. Beomgyu còn chưa kịp phản ứng thì lại bị bắt đứng đợi tiếp, cậu ấy phì cười, sao Choi Soobin có thể đáng yêu vậy chứ?
"Yeonjun ah! Gấp lắm rồi!"
Cậu gõ cửa phòng tắm. Hẳn không trả lời.
Cậu lại gõ lần nữa, có phần gấp gáp hơn lần trước. Hắn chẳng nói gì mà đột ngột mở cửa khiến cậu lao thẳng vào lòng hắn. Còn hắn thì sao, chả thèm ôm cậu hay gì hết, tay hắn bận, là bận đánh răng. Soobin không thể thốt lên lời nào, tuy là Yeonjun không có thân nhiệt nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy ấm nhỉ? Cậu hơi ấp úng.
"T-Tim..."
Không có nhịp đập.
"Ôm đủ chưa?"
Yeonjun đẩy trán cái người nãy giờ cứ ôm hắn cứng ngắt không chịu buông. Soobin bĩu môi ngước nhìn hắn. Hắn không nhanh không chậm bước ra, trong miệng còn ngậm cái bàn chải đánh răng, lúng búng hỏi.
"Cậu mắc vệ sinh hả?"
"Ôi chúa ơi, không. Hỏi kiểu gì vậy?"
"Không hỏi vậy thì hỏi thế nào?"
"Sao tim cậu không đập?"
"Vậy là cậu hớt hải đập muốn hư cửa phòng tắm, ôm tôi cho đã chỉ để hỏi tôi câu này? Ha, đúng là ngốc hết chỗ nói."
Yeonjun đưa tay xoa loạn mái tóc của cậu, khẽ nhếch mép cười. Hắn quay lại đánh răng, rửa mặt cho xong, để lại Soobin đứng ngây người. Vừa nãy tim hắn không đập.
Nhưng tim cậu thì có.
Không phải đập rộn ràng như mấy kiểu yêu thích ai đó.
Là một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Trước khi rời đi, hắn ghé sát vành tai nhỏ trắng như tuyết của Soobin, chậm rãi nói vài câu.
"Muốn biết thì hỏi người khác, tôi dám chắc là đến cả con nít cũng biết câu trả lời. Giờ thì ăn sáng vui vẻ, tôi đi chút rồi về."
Yeonjun lưu luyến miết nhẹ gò má của cậu, muốn theo thói quen cắn một cái để trêu nhưng hắn đã không làm vậy, sau đó liền biến mất ngay lập tức.
Soobin cũng không nghĩ nhiều, Beomgyu vẫn còn đợi bên ngoài, cậu không thể bắt cậu ấy đợi lâu quá. Tốt nhất là, đừng suy diễn lung tung.
Và đừng để ý đến hắn nữa, Choi Yeonjun có gì hay ho đâu.
Hắn cũng không phải người cậu thích mà.
Đúng không?
_________
Ấy vậy mà tối hôm đó lại có một người bám dính lấy Huening Kai như kẹo cao su chỉ để hỏi rốt cuộc vì sao tim Yeonjun không đập. Cậu nhóc chỉ thở dài rồi đáp thật ngắn gọn, vô cùng đơn giản thôi.
"Vì anh ta đâu còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro