Chapter 7
"Yeonjun ah, đi dạo chút không?"
Soobin mơ hồ hỏi Yeonjun khi cả hai đang ngồi ăn tối. Hắn nghe thấy cậu nói liền ngẩng mặt lên, trên khóe môi còn dính một hạt cơm.
"Đi bây giờ hả? Đang ăn mà."
"Thì lát nữa ăn xong...sẵn tiện mua kem cho cậu nữa."
Vừa nghe đến món kem mint chocolate yêu thích, hai mắt Yeonjun sáng rực lên.
"Vậy ăn lẹ đi chứ Choi Soobin!"
Cái người này thật là. Cậu bật cười rồi cũng ăn cho nhanh kẻo hắn lại cằn nhằn. Yeonjun vừa nhìn là biết Soobin còn chưa hết buồn vì việc tuần trước cậu bị bạn thân (và có thể là crush) Choi Beomgyu "bỏ rơi" giữa đường. Nếu có thể gặp tên nhóc đó, hắn nhất định sẽ nhai đầu cậu ta cho bỏ tức, ai bảo cậu ta dám làm Soobin tổn thương chứ.
Ủa mà khoan, sao bỗng dưng hắn lại có ý nghĩ này nhỉ?
Chắc bởi vì Soobin là bạn của hắn.
Từ sau hôm đó cậu trở nên ít nói hẳn, trông cứ như người mất hồn, tuy là trước giờ cậu cũng không nói nhiều nhưng khi nhìn thấy một Choi Soobin trầm lặng như vậy, hắn thật không thích chút nào.
Ăn tối xong, cậu nhanh tay dọn chén đũa rồi đem đi rửa, cơ mà cậu cứ hậu đậu thế nào ấy, chẳng chịu tập trung gì hết, lại thả hồn đi đâu rồi. Kết quả là cái dĩa đang cầm bị trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ vụn.
Yeonjun giật mình khi nghe thấy tiếng động, hắn bay đến chỗ cậu, chỉ thấy cậu hơi lúng túng trước cái dĩa đã tan tành. Soobin cười gượng.
"Không có gì đâu, đừng bận tâm. Tôi hơi sơ ý thôi."
Rồi cậu cúi xuống, muốn đưa tay nhặt các mảnh sứ dưới đất nhưng Yeonjun đã nhanh tay hơn, hắn đỡ Soobin ngồi lên ghế, bỏ lại một câu.
"Ngồi yên đó."
"Nhưng mà-"
"Ngoan nào."
"..."
Yeonjun nhặt hết các mảnh vụn, quét dọn lại một chút để tránh bị sót. Hắn thậm chí còn sắn tay áo lên rửa chén giúp cậu. Soobin từ đầu đến cuối chỉ biết nhìn hắn làm hết mọi chuyện, trong lòng cảm thấy biết ơn hắn vô cùng. Lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh kia đứng rửa chén, cậu thầm cảm thán sao mà hắn đẹp trai đến vậy, có khi hắn còn đẹp hơn cả....hơn cả Beomgyu ấy chứ! Bờ vai ấy đủ rộng để người ta tựa vào lúc yếu mềm nhất, vòng tay ấy đủ ấm áp để ôm trọn lấy người ta mà bao bọc, chở che. Thật ra đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về hôm đó, Soobin không còn nhớ đến cảm giác hụt hẫng lúc bị bỏ quên.
Điều duy nhất mà cậu nghĩ đến, chính là sự dịu dàng của Choi Yeonjun.
Có kì lạ quá không khi Soobin lại có suy nghĩ này?
Chắc bởi vì Yeonjun là bạn của cậu.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, Soobin không nhận ra người kia đã làm xong việc, hắn lau tay khô ráo rồi nhìn sang cậu. Tự nhiên mang vẻ mặt thẩn thờ đó rồi nhìn hắn chằm chằm là thế nào? Dù Yeonjun biết là hắn rất đẹp...nhưng Soobin cũng không cần ngắm đến lu mơ lí trí đến thế chứ. Người ta cũng biết ngại đó nha. Hắn búng trán cậu một cái.
"Yah, nghĩ gì mà ngớ người ra vậy?"
"Nghĩ đến cậu..."
Trả lời kiểu gì đây?!
"Choi Soobin, bị sốt à? Hay là-"
"Nghĩ đến cậu biết rửa chén, quét dọn thế này thì tốt quá, tôi đỡ phải làm việc nhà."
Được rồi, hắn có thể chắc chắn đảm bảo rằng Soobin hoàn toàn bình thường.
Cả hai bật cười rồi cùng nhau đi dạo như cậu muốn, chỉ đi dọc theo con đường gần nhà, hóng gió một chút, rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi. Yeonjun mải mê quấn lấy tủ kem để tìm ra bé cưng mint chocolate. Để xem nào, cái này là vị dâu, kia là matcha, rồi kem bánh cá đậu đỏ, chocolate, đào, vanilla, và cái gì thế này, kem bơ đậu phộng sao? Rốt cuộc thì mint chocolate của hắn đâu rồi? Hắn đến chỗ Soobin, cậu còn đang phân vân nên mua bánh mì mứt dâu hay bánh mì phô mai, thấy hắn giả vờ mếu máo trông buồn cười chết đi được.
"Soobin ah, ở đây không có kem mint chocolate."
"Quanh đây chỉ có cửa hàng tiện lợi này thôi, hay là nhịn một bữa nha? Ngày mai tôi mua cho."
Ôi không, đừng nhìn cậu với vẻ mặt phụng phịu đó chứ, chỉ riêng cái bĩu môi đầy hờn dỗi kia cũng đủ khiến người khác gào thét đấy. Chợt Soobin nghĩ ra một ý tưởng khá hay.
"Về nhà đi, tôi có cách rồi."
"Huh? Ý cậu là sao?"
"Về rồi biết."
Yeonjun còn thầm nghĩ có lẽ Soobin biết cách làm kem mint chocolate, ai ngờ được cậu Choi nhà hắn lại giỏi đến vậy.
Về đến nhà, Soobin chạy vụt vào phòng tắm, hắn cũng đi theo, tự hỏi cậu định làm gì. Thế quái nào Soobin lại đưa tuýp kem đánh răng cho hắn?
"Đây nè."
"Là sao?"
"Mint chocolate có vị giống kem đánh răng mà."
Vậy mà cũng nghĩ ra đấy Choi Soobin, khá khen cho tinh thần dũng cảm của cậu nhưng Yeonjun sớm đã đen hết mặt mày. Hắn chẳng nói gì, lấy tuýp kem để lại vị trí cũ rồi quay lại ép sát cậu vào tường, tay hắn chống sang bên cạnh để cậu không thể chạy trốn. Cái tư thế này có hơi kì quặc quá không?
"Y-Yeonjun?"
Soobin nói với giọng hơi run, ánh mắt hắn nhìn cậu thật không bình thường chút nào.
"Tối nay không có kem, vậy tôi ăn món khác."
"C-Cậu muốn ăn gì?"
Yeonjun không đáp, hắn bắt đầu tiến gần hơn, bầu không khí trở nên mờ ám hẳn đi, Soobin sợ đến mức không dám thở mạnh, à không, cậu thậm chí còn không dám thở luôn ấy. Cho đến khi khoảng cách giữa cả hai ngắn lại đến mức môi cũng muốn chạm vào nhau rồi, Yeonjun đột ngột cắn thật mạnh...
Vào má Soobin.
Thành công khiến cậu hét toáng lên, đôi mắt cũng long lanh, ngập nước, miệng nhỏ không ngừng oán trách hắn.
"Đồ xấu tính, Choi Yeonjun!"
"Cho chừa tội dám nói mint chocolate có vị kem đánh răng nhé."
Soobin lấy tay xoa xoa phần má bị cắn, dấu răng này không biết đến sáng mai có hết không, chẳng lẽ phải nghỉ học vì lí do lãng xẹt này.
"Cậu là đồ đáng ghét."
Cậu bĩu môi.
"Nói nữa tôi cắn luôn bên kia đó."
"..."
Ủy khuất, quá ủy khuất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro