Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 67

Có ai đó giải thích cho hắn được không?

Cái đêm định mệnh lẽ ra phải gặp được Soobin thì biến thành cảnh tượng đau lòng ngay trước mắt, Choi Beomgyu oà khóc bên cạnh người anh trai đã rất lâu không gặp, trong khi người phụ nữ họ gọi là mẹ thậm chí còn chẳng xuất hiện. Yeonjun đứng chết lặng giữa làn sương đêm tĩnh mịch, tưởng chừng như cả thế giới đều dừng lại ở giây phút này, viễn cảnh gia đình sum họp sau nhiều năm chia cắt cũng tựa lăng kính nhẹ nhàng vỡ tan. Và những mảnh vỡ ấy rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt của người đang gục đầu nức nở nơi góc phòng.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đây mà là kí ức của hắn sao? Ba của hắn rõ ràng đang rất khoẻ mạnh cơ mà! Tại sao...ai đó, nói cho hắn biết đi...làm ơn...

Yeonjun tiến đến gần hơn, muốn lôi gã trai giống hệt hắn ra hỏi xem chuyện quái gì đang diễn ra! Hắn không thể hiểu được, sao có thể chứ, kí ức này không thuộc về hắn mà! Chắc chắn là mơ thôi, một giấc mơ hoang đường.

Chỉ là, nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

Bàn tay hắn xuyên qua đối phương một cách vô vọng, mọi thứ đều hoá thành cát chảy qua kẽ ngón tay, để lại hắn bơ vơ giữa khoảng không mịt mờ tăm tối. Hắn nhớ về nụ cười hiền từ của ba, nhớ về những năm tháng bình yên thời thơ ấu. Kể cả khi mẹ bỏ đi, ba cũng sẽ chẳng để hắn chịu thiệt thòi.

Nếu "Yeonjun" kia đã phải âm thầm chịu đựng từ nhỏ đến lớn, bởi vì ba mẹ ly hôn mà bị lũ bạn cùng lớp đem ra làm đối tượng bắt nạt, cô lập suốt khoảng thời gian đi học. Thì ba của hắn lại là tấm khiên vững chắc, che chở hắn khỏi giông bão bên ngoài. Ba không ngừng nhắc nhở hắn, rằng đâu đó trên thế giới vẫn luôn tồn tại một người yêu thương hắn hơn bất cứ ai, chính tình yêu và hi vọng đã thắp sáng trái tim nhỏ bé của đứa trẻ mười tuổi ấy, khiến sợi chỉ đỏ càng thêm rực rỡ, dẫn lối cho hắn gặp được định mệnh của đời mình.

Yeonjun từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào, nhưng hắn đã nhầm. Linh hồn cũng sẽ rơi nước mắt, lồng ngực dù đã trống rỗng cũng sẽ cảm thấy khổ sở, nỗi buồn hắn chưa từng nếm trải sẽ có người khác thay hắn nhận lấy. Chẳng phải ba mẹ hắn còn đau đớn hơn gấp trăm lần khi nghe tin hắn đã chết ư? Chẳng lẽ Soobin, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai có thể bình thản trước sự biến mất đột ngột của hắn hay sao? Và hắn, làm sao có thể không buồn bã khi thời khắc ly biệt đang đến gần.

"Dạo này em cảm thấy anh giống như một chú mèo vậy."

Có lẽ Huening Kai nói không sai, hắn lúc nào cũng vậy, đột ngột rời đi chẳng nói một lời. Chúa ơi, hắn đã làm tổn thương người hắn muốn bảo vệ, hết lần này đến lần khác. Hắn dù đã chết thì vẫn là con người, hắn cũng sẽ phạm sai lầm và hối hận. Lúc này đây hắn ước mình có thể về nhà, muốn nói với cậu ấy, "Thật xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em" hay đơn giản chỉ là một câu "Anh yêu em rất nhiều".

Nhưng đã muộn rồi, hắn không thể tách bản thân khỏi Soobin như lần trước.

Một khi nhớ hết toàn bộ, chắc chắn linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn tan biến. Mỗi bước chân đều dẫn hắn đến địa ngục, chẳng còn bất cứ điều gì níu giữ hắn nữa.

Kết thúc thật rồi.

Chàng trai tóc xanh ngửa mặt nhìn màn đêm dày đặc bao trùm cả không gian, có phải đây là cảm xúc luôn ngự trị trong trái tim của "Yeonjun" kia không? À, là cảm xúc của hắn lúc còn sống mới đúng. Nước mắt hắn tuôn rơi không ngừng rồi tan biến, linh hồn cũng bắt đầu nứt vỡ, ở đây chỉ có một mình hắn lặng im chờ đợi cái chết tìm đến trước những khung cảnh vừa tạo nên đã vội sụp đổ.

"Không thể tái sinh, không được tái sinh đâu! Cô độc là câu trả lời, mày sẽ không bao giờ có được tình yêu!"

"Soobin đáng thương cũng sẽ đón nhận cái chết đã được định sẵn, Beomgyu cũng vậy, tất cả những người mày yêu thương, mày không thể cứu lấy bất cứ ai đâu!"

Lời nguyền rủa vang vọng dần dần ăn mòn ý thức của Yeonjun, đau quá, đáng sợ quá, hắn không thể làm được gì hết. Nhưng như vậy cũng tốt, giết hắn đi, nếu hắn và chàng trai trong những khung cảnh ấy là cùng một người.

"Yeonjun hyung!"

Đó là tên của hắn sao?

Tại sao hắn không nhớ gì hết?

"Anh có nhận ra em không?"

Em là ai?

Là ánh sáng chốn thiên đường?

Hay hoả ngục thiêu đốt tâm can.

"Hyung!"

Gọi tên tôi đi.

"Cứu tôi với..."

Vì ai mà nước mắt lăn dài.

"Cứ khóc đi, cậu không cô đơn đâu. Tôi đang ở đây mà."

Thanh âm ấy xua tan bóng tối bủa vây khắp xung quanh, đánh thức Yeonjun khỏi cơn ác mộng quỷ dị. Hắn giật mình quay đầu tìm nơi giọng nói ấy cất lên.

"Là ai?"

"Xin chào, "tôi" ở thế giới bên kia. Tôi đã đợi cậu từ rất lâu rồi."

Chàng trai tóc xanh kinh ngạc mở to mắt nhìn một phiên bản khác của chính mình đang đứng ngay trước mặt, cứ như đang đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương vậy. Ngoại trừ việc mái tóc của người nọ là màu đen và sự khác biệt về đôi mắt của bọn họ.

Một người mang đôi mắt tĩnh lặng với hai con ngươi tối đen tựa vực thẳm sâu hun hút.

Một người sở hữu đôi mắt dịu dàng đến đáng ghen tị, nó chứa đựng ánh sáng, thứ mà người kia không cách nào chạm tới được.

"Thật ngại quá, tự nói với chính mình như thế...nhưng nếu tôi không làm vậy, tôi sợ rằng cậu sẽ thực sự tan biến mất."

Đối phương gãi đầu cười ngượng ngùng, thành thật mà nói thì nó khiến Yeonjun nổi da gà nhiều hơn là an tâm, hắn đang tự nhìn khuôn mặt của bản thân tươi cười với mình đó! Cho dù thân thiện đến mấy cũng thấy rợn hết cả người.

"Cậu, cậu...rốt cuộc cậu là ai?!"

"Chúng ta có cần làm quen lại từ đầu không? Tôi là cậu và cậu là tôi, mà cậu cũng không hoàn toàn là tôi bởi vì cậu chỉ 'đã từng' là tôi mà thôi, đơn giản dễ hiểu ha!"

"???"

Đơn giản nhỉ?

Dễ hiểu quá ta!

Yeonjun bắt đầu nghi ngờ về nhận thức của bản thân, có khi nào hắn bị điên rồi không? Hay ngay từ đầu tất cả đều là do hắn tưởng tượng ra?! Bởi vì không dám đối diện với hiện thực tàn nhẫn nên mới nhốt mình trong giấc mơ về một thế giới hạnh phúc chăng? Chờ đã, không phải là bệnh tâm thần phân liệt đấy chứ?

"Chính là, ừm, giải thích sao đây? Ê này, cái ánh mắt đó là sao hả, cậu nghĩ lung tung chuyện gì bậy bạ có đúng không?"

"Đâu có!"

"Tôi biết tỏng cái đầu xanh dương của cậu nghĩ gì đó chú em, giờ thì khôi phục trạng thái linh hồn của cậu nào."

Yeonjun tóc đen vỗ nhẹ lên vai Yeonjun tóc xanh, ánh sáng từ tay người kia truyền đến giúp chữa lành những vết nứt trên linh hồn trong suốt của hắn. Cậu ta không nhịn được thầm nghĩ may mà cậu ta đã lược bỏ bớt những cảnh bạo lực học đường, nếu không thì bản thân kia sẽ bị thao túng thành ra cái dạng gì đây? Chỉ mới khởi động mà đã suýt bị cho bay màu luôn rồi.

"Vậy còn cậu?"

"Tôi thì sao?"

Hắn chỉ tay lên những vết nứt trầm trọng trên linh hồn đối phương, những khe nứt tối đen dữ tợn hở toạc ra, để lộ ánh sáng thuần khiết tận sâu bên trong, chỉ đến khi tiếp xúc mới có thể nhận ra được.

"Ổn cả thôi, chuyện thường đấy mà."

"Những vết nứt này là sao?"

"Mỗi lần chịu tổn thương, linh hồn cậu ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại giúp cậu, vốn dĩ cũng không muốn để cậu nhìn thấy quá nhiều kí ức đau buồn, nhưng không ngờ vẫn khiến cậu chịu tác động nặng nề đến thế, xin lỗi nha."

Yeonjun biết nói gì đây, nụ cười ngốc nghếch ấy khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Những ngày buồn bã đã chiếm trọn hết phần lớn cuộc sống của người đó. Dù không sở hữu trực tiếp mảnh kí ức này thì hắn cũng thấy đau lòng thay cho tên ngốc kia. Từng nỗi đau bản thân đã vô tình quên đi, lại là lưỡi dao rạch nát linh hồn đứa trẻ chưa trưởng thành ấy. Vậy mà chàng trai có khuôn mặt giống hắn đã lớn lên với một trái tim lương thiện, không oán hận, thậm chí còn bao dung đối với người mẹ đã vứt bỏ mình.

"Nghe này, đó không phải là lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi, Yeonjunie."

Yeonjun đưa tay xoa đầu cậu ta, nghe có vẻ kì lạ thật nhỉ? Tự nhiên nói lời an ủi bản thân. Gọi là thương hại hay gì đó ư? Này, ai lại tự đi thương hại chính mình chứ! Đây là động viên tinh thần! Cả hai người bọn họ đều hiểu rõ, bất kể có chờ đợi thêm bao lâu đi chăng nữa, mái ấm hạnh phúc trong trí nhớ cũng sẽ phai mờ theo năm tháng. Những tổn thương do người khác gây ra, đều trở thành vết sẹo khắc sâu vào tiềm thức. Nỗi ám ảnh dằn vặt với tâm lý tự đổ lỗi cho mình sẽ trở thành xiềng xích ngăn cản linh hồn tìm về nơi có ánh sáng.

Chỉ một lúc thôi, hắn muốn xoa dịu nỗi cô đơn tĩnh mịch trong đôi mắt đó.

"Yeonjunie?"

Yeonjun tóc đen ngơ ra.

"Gọi cậu đấy! Cậu nói cậu là tôi còn gì?"

"Yeonjunie?! Pffft! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, haha, tại tôi chưa từng nghĩ rằng, tôi sẽ tự gọi mình là như vậy. Xin lỗi thật mà! Đừng có làm vẻ mặt giận dỗi thế chứ!"

Dẹp đi, hắn về nhà đây!

Quê muốn chết!

"Ấy, đừng có bỏ đi mà! Tôi thực sự hạnh phúc lắm khi nghe những lời đó, đã rất lâu rồi không có ai nói với tôi những lời như vậy, cậu là người thứ hai đấy."

"Thế ai là người đầu tiên?"

Yeonjun tóc xanh tò mò.

"Lát nữa cậu sẽ biết thôi."

Người kia chậm rãi bước đến gần, rất gần, không cho phép hắn né tránh, nhẹ nhàng cụng lên trán hắn.

"Nghe này, Yeonjun, những gì cậu sắp trải nghiệm tiếp theo đều là hiện thực đã từng xảy ra. Nhưng hãy nhớ, cậu không phải là tôi, cậu đã có cơ hội sống một cuộc đời khác, vậy nên nhất định không được đánh mất chính mình nhé!"

Đối phương nhắm mắt lại, cùng lúc đó, sắc xám ảm đạm bất ngờ che khuất tầm nhìn của Yeonjun, gửi hắn đến khoảng thời gian ngọt ngào và cay đắng cuối cùng trước khi người kia lựa chọn kết thúc cuộc đời.

"Cảm ơn..."

Đến khi Yeonjun mở mắt ra, hắn hoảng hốt phát hiện bản thân thế mà đang ở nhà, là phòng ngủ của hắn, căn nhà nơi mà hắn đã lớn lên.

"Yeonjun hyung! Anh còn định ngủ đến bao giờ? Bụng em đánh trống rồi, anh nói anh sẽ dẫn em đi ăn tokbokki! Là tokbokki đấy!"

Cửa phòng bất ngờ mở ra, theo sau đó là một Choi Beomgyu ồn ào với cái bụng đói đáng thương.

"Beomgyu, sao anh lại ở đây?"

"Hả?! Anh không ở đây thì ở đâu?"

"Không, rõ ràng...anh đã chết rồi mà."

Khoan, đợi đã, có gì đó không đúng, hắn vừa mới nói gì vậy?

"Cái anh này nói cái gì xui xẻo thế! Thật là, anh đừng có dùng mấy viên thuốc an thần đó nữa, lú lẫn hết cả người rồi!"

Có chuyện gì vậy?

Hắn vừa nằm mơ sao?

"Chúng ta đi ăn thôi, hyung. Dẹp chuyện chết chóc qua một bên đi, ngày mai em sẽ đưa một thiên thần về nhà giới thiệu với anh."

"À, ừ."

"Đi thôi, em xuống nhà chờ anh nhé."

"Được."

Đợi Beomgyu đi rồi, Yeonjun mới từ từ rời khỏi giường ngủ. Hắn đưa tay chạm lên mặt tường trống trải, quả nhiên là không xuyên qua được. Cũng đúng thôi, hắn có phải là ma đâu!

Hắn vẫn còn thở, trái tim hắn vẫn còn đập.

Trái tim...

Còn đập?

Tại sao trái tim hắn vẫn còn đập?

___________

Mừng bé Mint Chocolate vượt 48k lượt xem và hơn 5k lượt yêu thích nè ♡

Hiện tại đã sắp kết thúc một năm rồi, cảm giác nhanh thiệt ha! Tui vẫn còn nhớ rất rõ thời khắc đếm ngược chào năm mới, chỉ là khởi đầu bằng tiếc nuối, kết thúc cũng là sự tiếc nuối dành cho những gì đã xảy ra. Nhưng không vì vậy mà đây là một năm vô nghĩa. Tui đã đón cái Tết đặc biệt nhất từ trước tới giờ, có thật nhiều kỉ niệm bên cạnh những người bạn thân thiết, đọc được những bộ truyện hay, trải qua hai tháng hè đầy ý nghĩa cùng với những rung động ngọt ngào dành cho "Hirano to Kagiura", cảm nhận được tình thân ấm áp trong những ngày nhập viện giữa tháng 9. Đây cũng là năm của những sai lầm, mỗi lần như thế đều đem lại bài học và sự trưởng thành.

Mong rằng năm 2025 sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, tui ước mình có thêm can đảm đối diện với tương lai mơ hồ phía trước, cầu cho mọi người xung quanh đều khoẻ mạnh, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Riêng tui thì muốn có thời gian để triển khai những ý tưởng đóng bụi lâu ngày.

Tạm biệt 2024, cảm ơn vì những khoảnh khắc đáng nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro