Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 66

"Yeonjun hyung, lời cô ấy nói với anh rốt cuộc có nghĩa là gì?"

"Trước đây anh đã từng nhập vào thân xác của Soobin, lợi dụng mối liên kết giữa trái tim và linh hồn để lấy lại kí ức vốn có."

Yeonjun thản nhiên đáp lại, hắn không buồn để ý đến biểu cảm kinh ngạc của người nhỏ tuổi, dù sao chuyện này đã trôi qua từ lâu rồi. Và hắn cũng chẳng cần đến sợi chỉ đỏ hay bất kỳ điều gì khác để thuận lợi tước đoạt cơ thể kia cho riêng mình, người kia là một nửa của hắn, trái tim đang nuôi dưỡng sự sống của cậu ta cũng thuộc về hắn. Thế nhưng không vì vậy mà cậu ta trở thành vật sở hữu của hắn.

"Có phải anh định làm điều đó một lần nữa?"

Huening Kai nhíu mày dò hỏi.

"Nè, nhóc cảm thấy thế nào lúc anh và nhóc dùng chung một thể xác?"

"Ừm...không có gì khác biệt? Có hơi kì lạ nhưng đúng là không có cảm giác khác thường nào cả."

"Có biết tại sao không?"

Cậu trai nhỏ lắc đầu.

"Một thân xác chỉ có thể chứa được một linh hồn, mà linh hồn đã chết cũng không thể tự ý muốn nhập vào ai thì nhập. Soobin là trường hợp vừa khéo, nhưng nếu không cẩn thận thì linh hồn của em ấy sẽ bị đẩy ra và tan biến. Còn nhóc thì..."

Yeonjun ngập ngừng một chút, dường như đang cố tìm cách giải thích dễ hiểu cho người nhỏ tuổi.

"Có phải là do em sắp chết không?"

"...một phần. Không phải tự nhiên anh lựa chọn chen chúc trong cùng một thân thể với nhóc, mà nhóc cứ như một vật chứa hoàn hảo mời gọi linh hồn ấy, sơ sảy một cái là tâm trí nhóc đã bị những hồn ma khác xâm nhập từ lâu rồi."

Huening Kai hít sâu một hơi, cậu ấy sẽ không nói rằng bản thân cảm thấy hơi ớn lạnh đâu.

"Anh đoán là bà cụ ấy không biết hoặc chỉ biết một ít về bói toán mà thôi, nói đúng hơn, bà ấy có khả năng nhìn thấu linh hồn người khác để đọc số mệnh của họ. Phải đến khi nương tựa vào cơ thể nhóc, anh mới nhận ra nhóc có vấn đề, còn bà ấy thì chỉ cần một ánh nhìn liền tỏ tường mọi thứ."

"Nhưng rõ ràng bà ấy đâu có đọc được số mệnh của ba người chúng ta? Hơn nữa, lẽ ra bà ấy có thể thấy linh hồn của Moaji khác thường ngay từ đầu, vậy tại sao phải chờ tới thời điểm này?"

"Có lẽ có nguyên do khác phía sau, giống như câu nói của bà ấy với cô cháu của mình."

"Ừm, chuyện lúc nãy, cho em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."

Người nhỏ tuổi chậm rãi hoà tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

"Nhóc đã làm đúng."

"Nhưng em thấy có lỗi với anh."

"...hai hộp kem Baskin Robbins vị mint chocolate."

Huening Kai ngơ ngác rồi bật cười ngay lập tức.

"Mua cho anh ba hộp cũng được!"

"Cảm ơn nhe."

Khoé môi Yeonjun vẽ lên nụ cười nghịch ngợm hiếm thấy, mái tóc xanh tựa đại dương sâu thẳm đón lấy ngọn gió đông ùa về, vậy mà hoàn toàn chẳng có lấy một chút cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Đó thực sự là chàng trai ngọt ngào và dịu dàng với thế giới này. Cậu ấy tiếc nuối thầm nghĩ giá như hắn vẫn còn sống thì tốt biết mấy.

"Yeonjun nè, anh muốn kiếp sau của mình sẽ như thế nào?"

"Hả? Tự nhiên hỏi gì vậy?"

"Thì là, anh biết đó, nếu kiếp sau là có thật, anh hi vọng bản thân ở kiếp sau sẽ là người ra sao?"

"Chắc là giống như một ánh lửa đi, tốt nhất là mạnh mẽ thiêu đốt hết những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, còn có thể sưởi ấm hay thắp sáng con đường về nhà cho một ai đó khác."

Yeonjun nghĩ đơn giản như thế, bồng bột cũng được, vấp ngã cũng chẳng sao, kể cả khi bị dập tắt thì ngọn lửa ấy vẫn có thể cháy lên từ tro tàn.

Kiếp này hắn cảm thấy không uổng phí, nhưng hắn cũng không hi vọng kiếp sau vẫn cứ mãi làm một kẻ yếu đuối.

Nếu Huening Kai nghe được suy nghĩ này, nhất định cậu ấy sẽ cười ồ lên rồi trêu chọc hắn cho mà xem. Hắn tới cái mạng của mình còn dám liều, sao lại là một kẻ yếu đuối được. Chỉ là từ sâu bên trong tiềm thức, hắn vẫn luôn có cảm giác sợ hãi đối với việc bị bỏ lại đơn độc không có ai bên cạnh. Tựa như một vết khắc sâu mà thời gian không cách nào xoá nhoà.

"Vậy thì em hi vọng mong ước của anh sẽ trở thành hiện thực."

Huening Kai mỉm cười nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng bỗng chốc tan thành bọt khí.

Mong ước sao? Yeonjun nghiền ngẫm, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã diễn ra kể từ lúc gặp Soobin ở phòng trọ nhỏ bé kia. Phải chăng hắn cũng từng cầu nguyện một điều gì đó tương tự nên mới có ngày hôm nay?

Và giả sử Huening Kai, người có linh hồn không ổn định như cô gái đã lắng nghe điều ước của hắn, thực sự có liên quan đến chuyện này. Thế thì vai trò của cậu ấy là gì? Còn vai trò của hắn là gì khi được mang trở về đây? Cô gái kia rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao bà cụ ấy lại nói hắn không phải là một linh hồn đã chết?

"Hai người kia! Chạy đi đâu cả ngày vậy hả? Về trễ chút nữa là bọn này ăn hết thịt sườn nướng luôn đó nha!"

Kang Taehyun reo lên như một đứa trẻ khi trông thấy họ trở về, bên cạnh là Choi Beomgyu cũng đang vẫy tay đầy phấn khích.

"Bạn bè gì kì cục à, không thèm chừa phần cho tớ hả?"

Huening Kai nhanh chân chạy về phía trước.

"Ai bảo cậu đi mà không nói tiếng nào."

"Ơ kìa! Beomgyu hyung, anh có để lại cho em miếng sườn nào không?"

"Haha, Taehyun nói giỡn đấy, thịt còn chưa nướng xong đâu."

"Từ giờ Beomgyu hyung chính thức là bạn thân số một của em!"

"Anh ấy là bạn thân số một của Soobin hyung rồi nhé!"

"Ờ ha! Vậy em làm bạn thân số hai của anh có được không Beomie hyung?"

"Ê ê!"

Yeonjun đứng nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ ríu rít bên nhau, tâm tình thoải mái chỉ nghĩ muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu này.

"Yeonjun hyung, anh đây rồi! Anh phải nếm thử món bánh nướng của em mới được, cả nhà chẳng có ai chịu thử giúp em gì hết."

Soobin từ trong nhà chạy ào ra kéo tay hắn vào nhà như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về, dáng vẻ chẳng giống một chàng trai trưởng thành chút nào.

"Anh đã về rồi đây."

"...bởi vì cháu ở đây, mối liên kết ấy mới được sinh ra, họ chính là sợi chỉ đỏ của cháu."

Thật ra những ngày tháng này cũng vui lắm, biểu cảm trên khuôn mặt Yeonjun nhẹ nhàng giãn ra, đong đầy yêu thương và u sầu nơi đáy mắt.

Khi đứng trong bức tranh rực rỡ đầy sắc màu mà hắn ao ước, suy nghĩ của hắn lại chẳng khác gì một người qua đường vô danh đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tổng thể. Ôi, hắn phải làm gì nếu ngày mai tất cả chỉ là giả dối? Hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ ngày mai, hoặc ngày kia, thậm chí là đêm nay hắn sẽ thực sự tan biến. Nhưng rồi Soobin sẽ ra sao? Hắn chợt cảm thấy có chút hối hận, nếu chỉ vì hắn trót ôm nỗi lưu luyến đối với thế gian này mà trân quý của hắn phải nếm trải đau khổ cùng tận sau khi hắn rời đi, vậy thì hắn thà rằng sự tồn tại của bản thân không được ai nhớ đến!

Cảm giác tội lỗi không ngừng bén rễ trong lòng Yeonjun, ngay lúc này đây hắn có quá nhiều suy nghĩ, ví dụ như muốn chạy trốn khỏi ảo tưởng đẹp đẽ của bản thân, ví dụ như tự oán trách chính mình.

Bàn tay Soobin mềm mại, phủ lên lòng bàn tay lạnh ngắt của Yeonjun, chẳng hiểu sao hắn bỗng ghét mùa đông quá đi. Hắn ghét cái lạnh của bản thân, ghét luôn cả mong ước ngốc nghếch vừa nghĩ đến lúc nãy. Hiện tại hắn còn chẳng thể ủ ấm đôi tay của người mình yêu, làm sao có thể trở thành ánh sáng dẫn lối cho một ai đó khác.

Nghe mới thật mỉa mai làm sao!

"Choi Soobin, em có thể lắng nghe thỉnh cầu của anh không?"

Giọng nói của hắn nghẹn lại.

"Anh vừa nói gì à?"

"Nếu như lần này anh đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em, xin em hãy quên anh đi nhé!"

Hành động sau đó của Yeonjun khiến Soobin quên mất cả nhịp thở, hắn kéo cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, ngầm ẩn ý cho câu nói anh nhất định sẽ bảo vệ em. Người nhỏ tuổi giật mình mở to mắt, cậu ấy biết rõ cảm giác này, giống hệt lần đầu Yeonjun tìm cách lấy lại kí ức của bản thân. Mặc dù không hiểu tại sao hắn tiếp tục làm việc này thêm lần nữa, nhưng cậu ấy không từ chối Yeonjun bước vào chiếm giữ tâm trí lẫn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu cũng sẽ không để bạn trai mình làm chuyện dại dột gì đâu.

Chỉ trong nháy mắt đó, giữa âm thanh hỗn loạn từ những người khác, trước mắt Soobin đã không còn sắc xanh ấy nữa, cậu ngã trên nền tuyết trắng ảm đạm rồi rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh suốt mấy ngày liên tiếp.

Khi những sợi chỉ rối ren đứt lìa hoàn toàn, chúng không ngừng tuôn rơi phủ kín cả tầm nhìn của Yeonjun và để lộ ra sợi chỉ đỏ mà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu, nó đang ôm lấy mảnh kí ức cuối cùng. Hắn định đưa tay nắm lấy sắc màu của định mệnh thì bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người trắng xoá, hắn không biết đó là ai, chỉ thấy người kia cũng giống như hắn, vươn tay chạm vào sợi chỉ đỏ.

Khung cảnh bất ngờ thay đổi, trở về thời điểm cái năm hắn tròn mười tuổi.

Hắn đã chứng kiến một bản thân khác với cơ thể nhỏ bé gầy gò đang cố hết sức chạy theo sau chiếc xe đã dần rời xa cái nơi gọi là mái ấm. Khuôn mặt của đứa trẻ kia giàn giụa nước mắt, cổ họng gào khóc xin mẹ đừng mang em trai của hắn bỏ đi, đừng bỏ lại hắn một mình. Hình như có gì đó trái ngược với sự điềm tĩnh có phần thờ ơ khi Yeonjun lần đầu nhớ lại kí ức về gia đình.

"Con xin lỗi, con xin lỗi..."

"Con hứa sẽ ngoan mà mẹ đừng đi!!!"

"Làm ơn, làm ơn, ông trời ơi, xin hãy cho con tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này..."

Đứa trẻ đó quỳ sụp xuống nền đất cứng, thành khẩn chắp tay trước ngực, một động tác ước nguyện trong ngày sinh nhật. Phải rồi, ngày sinh nhật hắn chính là ngày ba mẹ hắn li hôn. Nhưng ở đây không có ngọn nến nào được thắp lên trên chiếc bánh kem ngọt ngào, cũng chẳng tồn tại sợi chỉ đỏ nào cả.

Người lớn rời xa nhau bởi vì trái tim họ thay đổi, chứ không chỉ đơn giản là do đối phương không phải nhân duyên trời ban của mình.

Cảnh tượng tiếp tục lướt qua biết bao năm tháng tăm tối, mãi cho đến cái thời khắc định mệnh kia, cái đêm mà đáng lẽ ra hắn phải gặp được Soobin thì thay vào đó là hình ảnh của một tang lễ đập ngay vào mắt khiến hắn choáng váng.

Chuyện quái gì thế này?!

_______________

Có lẽ mấy bồ sẽ thấy bất ngờ khi thấy tui ngoi lên sớm thế này, hoặc không :v

Xin lỗi vì sự tiêu cực, trạng thái tinh thần của tui không được ổn cho lắm, những suy nghĩ hỗn loạn đang bào mòn tui từng ngày. Thật ra hồi đó tui ghét thời cấp ba của mình lắm, nó để lại cho tui 1 nỗi ám ảnh với việc sợ làm mất lòng người khác và bị cô lập, nhưng lúc đó tui vẫn may mắn vì có những người bạn đứng về phía mình. Lên đại học cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu khi gặp đủ kiểu người, đủ kiểu tình huống và ít nhiều bản thân cũng bị ảnh hưởng, mà lần này thì chỉ còn lại một mình.

Chỉ cần mắc phải 1 sai lầm nhỏ, cũng có thể bị phóng đại lên gấp chục lần, kể cả khi đã thừa nhận lỗi lầm và nghiêm túc kiểm điểm. Tui biết sau này khi nhìn lại mấy chuyện không vui trong quá khứ thì mình sẽ thấy nó chẳng là gì cả, nhưng bây giờ tui còn tận nửa năm mới được thoát khỏi đây...

Để bước vào 1 thế giới khắc nghiệt hơn nữa (ノ•̀ o •́ )ノ ~ ┻━┻

Mong rằng trong tương lai chúng ta đều sẽ không đánh mất chính mình dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì hoàn cảnh nào và gặp được những người tốt thực sự, không cần chịu đựng những mối quan hệ mà mình ở vị trí phải cố gắng làm vừa lòng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro