
Chapter 62
"Ủa! Ơ kìa, nó đâu rồi ta?"
"Sao thế?"
Yeonjun tò mò, hiếm khi thấy đứa nhỏ này thất thần như vậy.
Chuyện là sáng nay Huening Kai đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy chiếc khăn lụa đỏ kia, trước khi đi ngủ cậu nhớ đã đặt nó dưới gối, mà bây giờ lại biến mất không chút tăm hơi. Chẳng lẽ hôm qua là do cậu mệt quá nên tưởng tượng ra à?
"Không có gì, chắc tại em ngủ nhiều thôi..."
"Nằm mơ thấy người tình trong mộng luôn à?"
"Đâu có, em ngủ một mạch tới sáng luôn, tới cái bóng của Taehyun cũng không thấy."
Người nhỏ tuổi trả lời tỉnh bơ, tay vẫn bận rộn lục lọi hành lý để tìm kiếm món đồ thất lạc.
"À thế à, tự mình nhìn đi kìa."
Yeonjun thản nhiên nằm dài một bên, cười cười chỉ vào vị trí ngón út của bản thân, Huening Kai cũng vô thức liếc qua ngón tay cậu, nơi đó quả thật đã bị hằn lên một vệt đỏ, cứ như một chiếc nhẫn với huyết sắc diễm lệ. Cậu ngơ ngác hồi lâu, liên tục dụi mắt, tự hỏi cái này xuất hiện từ bao giờ? Lúc mới ngủ dậy làm gì có! Hay là cậu ấy bị quẹt trúng chỗ nào ư? Không có cảm giác đau, cũng không phải vết xước hay vết mực tô vẽ lên.
"...biểu hiện rõ ràng nhất chính là vết tích màu đỏ thẫm bao bọc quanh ngón út, tựa như có sợi chỉ thắt chặt ngón tay. Đó là dấu vết chứng tỏ bạn đời của cậu đã xuất hiện..."
Cậu ấy bất chợt nhớ tới một chuyện Taehyun đã từng nói với cậu từ rất lâu về trước.
"Chúa ơi! Không thể nào! Đùa em chắc, cái này có thật luôn đó hả?!"
"Chứ sao nữa? Nếu không chắc đời này Choi Yeonjun và Choi Soobin chẳng là gì của nhau luôn."
Mặc dù theo khía cạnh nào đó, lúc còn sống, kể cả khi linh hồn cả hai được gắn kết thì hắn cũng không có cơ hội được ở bên Soobin trọn vẹn dù chỉ một ngày.
Huening Kai tự nhéo bản thân một cái để xác nhận đây không phải là mơ, cái cảm giác chân thật đến khó tin ở ngay trước mắt khiến cậu ấy rối bời. Cái gì gọi là bạn đời chứ? Điều này có nghĩa là cậu ấy bị ràng buộc với một ai đó chẳng phải là người cậu ấy thích, một ai đó thực sự thuộc về cậu mà không phải là Kang Taehyun. Đáng ngạc nhiên thay, Huening Kai không cảm thấy thất vọng cho lắm, có thể bởi vì đây đã là kết quả nằm trong dự đoán, hoặc nói đúng hơn, cậu ấy bắt đầu có chút tò mò về người nắm giữ đầu còn lại của sợi chỉ định mệnh.
"Hai người chuẩn bị xong chưa?"
Soobin hào hứng lao thẳng vào đồ ngốc Choi Yeonjun khiến người lớn tuổi la oai oái.
"Trông em phấn khởi chưa kìa."
"Beomgyu và Taehyun chắc cũng sắp đến nơi rồi, tối mai cả nhà sẽ mở tiệc thịt nướng đó!"
"Ồ, hoá ra là em muốn uống say để làm cái gì đó với anh sao?"
"L-Làm gì có!! Anh đừng có mơ à nha Với lại ở đây còn có em nhỏ mà..."
Yeonjun thích thú ngắm khuôn mặt đỏ lựng của bạn trai nhỏ, lúc nào cũng dễ thương thế này chỉ khiến hắn muốn ngoạm lấy cặp má bánh gạo kia.
"Đừng lo, bây giờ nhóc Hyuka đang bận chuyện khác rồi, có phải chúng ta cũng nên âu yếm một chút không?"
Khoé môi người lớn tuổi khẽ nhếch lên, hôn lướt qua môi Soobin như đang trêu đùa trai nhà lành.
"Em nghe hết rồi đó nha! Sao hai người lại tán tỉnh nhau trong phòng em được chứ?"
Huening Kai thẳng thừng cắt ngang, cậu ấy đã quá bất lực với hai ông anh nhà mình, họ lúc nào cũng như hai cục nam châm trái dấu tự hút nhau mà chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Thật may mắn vì đôi uyên ương kia đã quyết định tạm gác việc hôn hít qua một bên để đi đón Choi Beomgyu và Kang Taehyun.
Trên con đường dẫn ra ga tàu, Huening Kai nhìn những dấu chân in trên tuyết, hàng cây khô dọc trải dài ở phía xa xa, bỗng có cảm giác hình như bản thân đã quên mất cái gì đó. Cậu đưa tay lên xem ngón út mang vết tích của bạn đời, cùng sắc màu rực rỡ giống với chiếc khăn lụa kia, mơ hồ nghĩ tới hình ảnh mái tóc đen dài của người nào đó, nhưng tại sao lại như vậy? Giữa lúc tâm trí rối bời, ánh mắt cậu bắt gặp bóng dáng của một người con gái lướt qua đằng sau những bụi cây lớn ngược hướng bọn họ.
"Nhóc bị làm sao thế?"
"Ôi giật cả mình!"
Từ nãy đến giờ Yeonjun gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy tên nhóc này ừ hử gì, vừa bị chọt một cái lên má đã sợ xanh mặt.
"Gì mà sợ dữ vậy?"
"Yeonjun hyung..."
"Hả?"
"Ừm, chuyện là, anh có nhìn thấy cô gái kia không?"
"Không có, đâu có ai đâu?"
Hắn nhìn theo hướng tay Huening Kai, nhưng ngoại trừ những cây lớn phủ đầy tuyết trắng thì hắn chả thấy ai cả.
"Soobin hyung? Anh xem giúp em với..."
"Đâu nào?"
"Kia kìa, là cô gái có mái tóc dài."
"Anh không thấy gì hết, mắt em tỏ thật đó!"
Sắc mặt cậu nhóc càng tệ hơn.
"Ái chà, chắc là nhóc gặp phải bà chúa tuyết rồi."
"Bà chúa tuyết có tồn tại ạ?"
Thấy Yeonjun tỉnh bơ phán như thật mà Huening Kai cũng bị thao túng luôn.
"Xạo đó, vậy mà cũng tin được! Sao em giống Soobin thế nhờ?"
"Ý của anh là gì hả?!"
Soobin ném tuyết về phía tên bạn trai xấu tính đang cười như được mùa, còn Huening Kai nhận ra mình bị chọc thì vừa tức vừa buồn cười, liền chạy tới ném hai cục tuyết. Người lớn tuổi né được càng tỏ ra "ngứa đòn", thích thú trêu chọc cho hai nhóc ngốc xít dí theo hắn.
"Ý của anh là thằng bé đẹp trai giống em! Ấy ấy, cẩn thận té kìa bé yêu."
"Choi Yeonjun! Anh đứng lại đó cho em!"
"Lêu lêu, đố hai đứa bắt được anh nè!"
Cả ba bắt đầu rượt đuổi nhau, những quả bóng tuyết bay loạn xạ đập vào thân cây xù xì giá lạnh, Yeonjun tránh đòn cực khéo, còn thuận tay đáp trả đứa nhỏ ngây thơ tin rằng bà chúa tuyết có thật trên đời bằng một đống tuyết lạnh ngắt. Huening Kai trúng đòn liên tục quay ra giả vờ mếu khóc với Soobin, nhưng thành thật mà nói, nếu trên đời có bà chúa tuyết thì đó hẳn phải là Choi Yeonjun mới đúng.
Trận chiến vẫn phân định được thắng bại thì trong lúc chạy, Soobin vô tình bị vấp chân ngã nhào, còn tưởng là sẽ úp mặt xuống lớp tuyết lạnh cóng, chỉ là người yêu cậu đã kịp thời lao ra ôm chặt cậu ấy trong lòng. Soobin nghe thấy tiếng thở hổn hển và nhịp tim gấp gáp của bản thân, sự ấm áp nơi vòng tay vững vàng của người lớn tuổi khiến cậu ấy có cảm giác thật an toàn.
"Anh đã dặn em phải cẩn thận rồi mà. Ngốc quá đi, Soobinie."
Yeonjun nhẹ nhàng hôn lên trán Soobin, quan tâm là thế đấy, vậy mà người ta ráng còn cầm viên tuyết nhỏ chạm lên da hắn.
"Anh thua rồi nha."
"Dạ dạ."
"Rồi hai người định cho em ăn kẹo đường tới khi nào hả?! Quá đáng vừa thôi..."
"Ủa em tưởng mọi người đến rước tụi em chứ..."
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cả ba người kia cứng đờ, đồng loại quay đầu lại, chỉ thấy Kang Taehyun trông như sắp sửa kẹp cổ mấy tên ngốc để bọn họ chờ ở ga tàu hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Soobin, sao cậu lại nằm đó, dưới đất lạnh lắm."
Beomgyu khó hiểu nhìn người bạn thân của mình nằm bẹp dí ở một bên.
"À...chuyện là, tớ đang làm thiên thần tuyết..."
"Hả?"
"Cậu biết đó, là như này nè, haha..."
Soobin gượng cười, huơ tay múa chân để tạo hình thiên thần trên mặt tuyết, chọc Yeonjun bị cọ tới bực mình, còn sợ củi khô chưa đủ bốc cháy sao?
"Nằm yên hoặc tối nay lên thớt, chọn cái nào là tùy em."
"..."
"Đi thôi, hyung, em đói bụng rồi. Cậu đi cùng không Kai?"
"Ừ."
Taehyun thản nhiên kéo tay Beomgyu rời đi, mặc kệ cặp đôi đang ôm nhau đóng phim tình cảm dưới tiết trời lạnh cóng này. Huening Kai nhìn tuyết phủ trắng xoá lối đi đường về, tâm trí cậu ấy cũng lạc lối theo những băn khoăn trong lòng. Những cảm xúc không rõ ràng đan vào nhau khó có thể tách rời, một bên là tình cảm đơn phương không có kết quả, bên còn lại là thứ cảm xúc không tên đã bị che lấp từ bao giờ.
Đâu mới thực sự là tình yêu?
Cậu ấy cứ nghĩ bản thân đã tỏ tường.
Đêm đó trong giấc mộng của cậu chỉ còn lại duy nhất một sợi chỉ đỏ sáng rực như ánh lửa, nối liền từ đầu ngón tay, kéo dài đến tận chân trời.
.
.
.
"Hyung?"
"Yeonjunie hyung."
Vẫn là thanh âm quen thuộc gọi tên hắn mỗi buổi sáng thức dậy, mơ màng và dịu êm.
Đến khi mở mắt ra, đối diện với Yeonjun là khuôn mặt đáng yêu của bạn trai nhỏ ở khoảng cách cực gần. Hắn ngắm nhìn đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn chỉ chứa đựng hình bóng một người, từ hàng mi đen nhánh dịu dàng cho đến chóp mũi xinh xắn đáng yêu, hai lúm đồng tiền khoe sắc cùng nụ cười ngọt lịm như kẹo bông gòn, muốn đặt môi hôn lên từng đường nét, theo mỗi ánh nhìn mơn trớn làn da tuyệt đẹp.
"Dậy đi nào em bé của em, sao tự nhiên anh nhìn em dữ vậy?"
"Yêu thương ơi, hôm nay trông em mềm mại bông xù quá..."
Yeonjun hôn nhẹ lên trán Soobin, theo thói quen vòng tay ôm cậu ấy thật chặt, tựa như đang giữ lấy một món quà trân quý, một giấc mơ sắp tan biến, một người hắn sợ mất đi.
"Soobin?"
"Ơi?"
"Em sẽ mãi ở bên anh chứ?"
"Ừm, nhất định không rời xa đâu."
Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, hắn nhắm mắt quên đi thực tại, chìm đắm trong mộng tưởng mà bản thân tự thêu dệt nên. Không cần phải nói thêm câu nào, chẳng cần phải suy nghĩ thêm điều chi, ngay cả sự im lặng cũng là một loại dễ chịu khó diễn tả thành lời. Hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng, trái ngược hoàn toàn với nỗi buồn thầm lặng trong đôi mắt người nhỏ tuổi.
Nếu lúc này mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu và tất cả những gì họ trải qua đều không phải là hiện thực, rằng đây chỉ là sự nhân từ cuối cùng mà cuộc sống ban tặng, Yeonjun sẽ không cam lòng từ bỏ màn đêm tăm tối đâu. Kể cả khi mặt trời chia đôi giấc mơ được song hành thì một chút ấm áp này đã đủ để hắn gửi gắm hi vọng cho một kiếp khác, ở thế giới hắn chưa từng biết đến, tại nơi mà hắn chưa từng đi qua.
"Đừng chỉ mãi nhìn về chốn xa xăm ấy nữa..."
Soobin thì thầm, bởi chúng không có cách nào phản chiếu vào đôi mắt cậu. Người nhỏ tuổi hôn hắn, dịu dàng, trằn trọc, bất an và tuyệt vọng cầu xin hắn đừng rời đi.
"Sao anh không nhìn em thêm một chút, tử đằng sẽ sớm nở rộ thôi, em muốn được kết hôn dưới sự chúc phúc của loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, nhưng ước nguyện của em xa vời quá. Yeonjun ơi, mong ước của anh là gì thế?"
"Soobin..."
Mùa đông vẫn chưa kết thúc, họ còn phải chờ mùa hoa nở cho đến bao giờ. Hắn chẳng thể đoán trước được tương lai, nhưng hắn tin rằng những người ở lại rồi cũng sẽ vượt qua được.
Choi Soobin là một người rất mạnh mẽ, Yeonjun luôn biết điều đó.
Cậu ấy sẽ không cô đơn đâu, vẫn còn bạn bè và gia đình luôn ở bên cạnh mà.
Xuân qua hạ về, thu đến đông đi, bốn mùa luân chuyển muôn vẻ muôn màu, hắn hi vọng người hắn yêu có thể ngắm nhìn hết thảy vẻ đẹp trên thế gian, tự do rong ruổi đến những miền đất lạ.
Và sống, thật vui vẻ và hạnh phúc.
_____________
Tui mới thi xong nên tự thưởng nóng 2 chap luôn hehe ♡
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, hẹn gặp lại vào tháng 7 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro