Chapter 59
"Vậy mà cũng bị em phát hiện? Choi Soobin, trên người em có thiết bị định vị để tìm ra anh sao?"
"Hẳn rồi, chúng ta đều có mà."
Soobin giơ ngón út lên trước, nhưng Yeonjun chỉ nhìn chằm chằm vào ngón áp út trống trải bên cạnh, có lẽ đời này hắn không thể lắp đầy vị trí ấy được rồi. Mối liên kết giữa cả hai vốn dĩ nên bị cắt đứt từ lâu, nay lại vì chấp niệm mà một lần nữa day dưa không thể chia lìa. Từng vòng, từng vòng xoắn vào nhau, bện thành vô số nút thắt, níu kéo hai mảnh linh hồn đáng thương.
"Anh xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Không có gì đâu, em đừng bận tâm."
Yeonjun tươi cười.
Lại là vẻ mặt đáng ghét ấy, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn và tiếp tục đẩy bản thân đến giới hạn, Soobin lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt, tuyết đã bắt đầu rơi, liệu rằng dấu yêu của cậu ấy cũng sẽ tan biến khi hơi ấm của mùa xuân tìm về?
Mặt khác, ở bên phía Kang Taehyun và Choi Beomgyu vẫn yên bình như vậy kể từ khi trái tim cả hai hoà chung nhịp đập.
"Em đã dặn anh phải mặc thật ấm rồi mà, ngốc này. Anh thực sự không nên để bản thân bị ốm đâu."
Ai đó với mái tóc màu cà phê đang bận rộn cằn nhằn chàng người yêu vì nhiễm lạnh mà hắt hơi liên tục sau khi đi mua sắm trở về, cậu hết choàng thêm cho người ta một lớp khăn len, lại tiếp tục hà hơi ủ ấm đôi bàn tay đã lạnh cóng. Chẳng là đêm qua trời rét đến thế mà cái người nào đó lại chạy ra ngoài sân vườn đắp người tuyết, còn rất phấn khích chụp hình tác phẩm của mình gửi cho Taehyun xem. Để rồi sáng nay anh ấy xuất hiện với hai mắt sưng húp và chóp mũi đỏ ửng hệt như tuần lộc của ông già Noel.
"Em đang lo lắng cho anh này."
Người lớn tuổi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng, Kang Taehyun rõ ràng là đang cau mày vì giận, vậy mà qua lăng kính tình yêu trong mắt Choi Beomgyu thì chỉ có hình ảnh một chú mèo con trông rất chi là hờn dỗi.
"Em đang nghiêm túc mà anh còn cười!"
"Nhưng anh đã đắp được người tuyết của chúng ta đó, em thấy anh có ngầu không?"
"Ừ, ngầu lắm, ngầu như trái bầu luôn, bây giờ thì đi mua thuốc cho anh rồi về nhà thôi."
"Không đi hẹn hò nữa sao?"
Choi Beomgyu nở nụ cười như rót mật vào tim, len lỏi tìm đến bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của đối phương, nắm lấy, đan chặt.
"Sức khoẻ của anh quan trọng hơn, nên là ngoan nhé, em sẽ chăm sóc anh cả ngày hôm nay có chịu không?"
Ánh mắt Taehyun thoáng dịu lại, ngực trái không tự chủ mà đánh rơi một nhịp trước khuôn mặt đẹp trai đang càng lúc càng sát gần. Nhưng chàng trai tóc nâu bất chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng tách ra, để anh người yêu phải bất mãn chu môi.
"Em không muốn hôn anh sao?"
"Lỡ em bị lây cảm thì ai sẽ chăm sóc anh đây?"
"Ừ nhỉ..."
Vốn dĩ muốn trêu anh ấy thêm chút nữa nhưng nhìn thấy biểu cảm phụng phịu đáng thương kia thì trái tim mềm nhũn của Taehyun đã vội đầu hàng. Cậu ôm anh vào lòng vỗ về.
"Bệnh ơi, nhanh khỏi nào, em nhớ đôi môi của Beomgyu hyung lắm rồi."
"Vậy hôn má cũng được mà nhỉ?"
Taehyun ngơ ngác một lúc liền bật cười nắc nẻ, không chút chần chừ hôn cái chóc lên cặp má đào xinh xắn, và kể cả nếu Beomgyu có muốn né tránh thì cậu cũng quyết ôm mặt người ta hôn đến khi người ta hết bệnh thì thôi.
"Em là Hobak sao?"
Beomgyu nói lí nhí, khuôn mặt đỏ lựng giấu vào vai áo người yêu.
"Hobak nhà em cũng thích anh lắm, mỗi tội là không nhiều bằng em."
"Ngốc quá đi."
"Về nhà thôi."
Chàng trai tóc vàng ngoan ngoãn nghe lời, rất tự giác theo sát bên cạnh người nhỏ tuổi, thời tiết có lạnh thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến hơi ấm trong trái tim anh ngay lúc này. Đến trạm xe bus trở về nhà, Taehyun tìm lấy một cái khẩu trang trong bịch thuốc vừa mua đeo lên cho Beomgyu, rồi không kiềm được lòng mà đặt nụ hôn vội xuống đôi môi đã bị giấu đi.
"Em vừa mới...!"
"Anh không thích sao?"
"Không thích đấy, trả nụ hôn vừa rồi lại cho anh."
Đùa đấy, Beomgyu cười đến nỗi không nhìn thấy Tổ quốc luôn rồi!
"Anh đừng có mà cơ hội, cho đến khi nào anh khỏi bệnh thì nó là của em."
Người lớn hơn tạm thời chịu thua, dù sao thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi đến khi anh khỏi bệnh rồi chắc chắn sẽ dỗi không thèm hôn Kang Taehyun một tuần luôn.
Xe vẫn chưa tới mà tuyết đã bắt đầu rơi, lúc này Beomgyu chỉ ước gì ở đây có một nồi lẩu tokbokki khổng lồ với thật nhiều xiên chả cá, mọi người quây quần bên nhau ăn uống và nói chuyện, sau đó thì cùng chơi vài trò chơi. Yeonjun và Soobin chắc hẳn sẽ thích lắm, còn có...
"Anh có thể hỏi em chuyện này không?"
"Được chứ, anh cứ nói đi."
"Kể cho anh nghe về bé Kai đi, trước đây sao chẳng nghe em nhắc gì đến em ấy hết."
Không phải tự nhiên mà Beomgyu nhắc đến đứa trẻ xinh đẹp mới gặp một lần ở nhà Soobin, đúng là anh cảm thấy rất ấn tượng với nụ cười tựa như ánh dương của cậu bé, nhưng đồng thời dường như cũng tồn tại điều gì đó man mác buồn ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ kia.
"Ừm, cậu ấy là người bạn đầu tiên của em ở ngôi trường này, tính tình rất tốt. À! Lần này cậu ấy cũng về nhà Soobin hyung đó, em sẽ dẫn anh đến làm quen với cậu ấy."
"Anh thấy cậu bé ấy rất đáng yêu."
"Nhỉ? Cậu ấy rất dễ tạo thiện cảm cho người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Lúc em chuyển đến trường mới với mái tóc đỏ, những người khác đều dùng đủ loại ánh mắt để đánh giá, nhưng chỉ có cậu ấy là nhìn em với ánh mắt đơn thuần như vậy..."
"Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là em hi vọng sau này Hueningie cũng sẽ gặp được một ai đó đặc biệt tốt và biết trân trọng cậu ấy..."
Ra vậy, có lẽ Beomgyu đã hiểu ra ý nghĩa của sự tan vỡ trong nụ cười của Huening Kai ngày hôm ấy, phải chăng bởi vì anh đã từng ở vị trí đó, biết được cảm giác đơn phương bạn của mình, thấu được nỗi đau khi trái tim họ đã hướng về nơi khác.
Và anh tự hỏi, liệu cậu bé đã từng thổ lộ hay chưa?
Kang Taehyun liệu có nhận ra tình cảm âm thầm lặng lẽ ấy hay không?
Anh hi vọng là có, bởi anh muốn đứa trẻ của mình biết rằng trên đời vẫn còn một người yêu thương em nhiều đến thế, và cậu bé thuần khiết như thiên thần kia cũng sẽ không giữ lại hối tiếc cho bản thân.
"Beomgyu hyung."
"Hm? Anh nghe, sao thế?"
"Không có gì, tự nhiên thấy anh im lặng quá."
"Ừm, anh chỉ đang nghĩ, giả sử anh vẫn cố chấp theo đuổi người đó, còn em thật ra được gắn kết với một ai khác, thì có phải bây giờ đây, cả hai chúng ta đều là những kẻ xa lạ bước trên hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau không?"
Chàng trai tóc vàng trong vô thức lại nhớ đến hình ảnh hai vị phụ huynh của mình, những người đã lựa chọn rời khỏi quỹ đạo ban đầu để đến với nhau, rốt cuộc thì sau những tháng năm thăng trầm ấy, họ cũng không thể có được hạnh phúc vẹn toàn khi một vị trí quan trọng đã vĩnh viễn mất đi.
"Em nghĩ khả năng đó khó xảy ra lắm, ý em là, chúng ta đều có những người bạn chung mà đúng chứ, cho dù chúng ta không quen biết đi chăng nữa thì cũng không hẳn là quá xa lạ đâu."
Ánh mắt Taehyun dừng thật lâu trên hàng mi đen nhánh đang rũ xuống của Choi Beomgyu, cậu thản nhiên nắm tay người ta đút vào túi áo khoác rồi thở dài khi ngước nhìn lên bầu trời nặng nề.
"Hơn nữa chẳng phải em đã từng nói, kể cả khi em có bị trói buộc với bất cứ ai thì người duy nhất nắm giữ trái tim em chỉ có một mình anh sao? Em sẽ luôn ở đây, Beomgyu à, chỉ cần anh chịu quay đầu nhìn em thôi."
Trọn vẹn.
Đây ắt hẳn là cảm giác mà những kẻ mãi đuổi theo đầu kia của sợi chỉ có được khi đã tìm thấy định mệnh thuộc về riêng mình. Nhưng Kang Taehyun không đơn giản chỉ là một người xuất hiện để lấp đầy khoảng trống ấy. Chàng trai này đã mang hi vọng đặt vào tay anh, dùng trái tim lắm những vết thương để yêu lấy một kẻ chứa đầy bao thiếu sót.
Và dẫu cho anh có mất dấu một lần nữa, thì em vẫn sẽ luôn ở đây.
Kết chặt sợi dây tình yêu của đôi ta.
Beomgyu ngước nhìn người nhỏ tuổi, đáy mắt cậu phản chiếu lại bóng hình anh.
"Hoá ra là em thương anh nhiều đến như vậy."
"Anh nhận ra hơi muộn đó."
"Hehe."
"Có lẽ mẹ em đã thực sự sợ rằng em sẽ trở thành người giống như ông ấy."
"Ông ấy?"
"Bố của em."
Beomgyu không chắc về việc mối quan hệ giữa họ có tốt hay không bởi vì Taehyun chưa bao giờ chủ động kể về gia đình mình. Vậy nên vào lần đầu đến nhà người nhỏ tuổi, anh đã rất ngạc nhiên trước sự đơn độc đầy đau đớn đang bao trùm lên hình hài của người anh thương.
Mùi thuốc lá.
Mùi của nỗi buồn.
Và em, người đang phải hứng chịu tất cả những chuyện đó.
"Ông ấy đã rời bỏ mẹ em, người mà ông đã từng gọi là định mệnh của đời ông."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Có thể nói là bố đã đánh đổi tình yêu mà ông gìn giữ suốt ngần ấy năm chỉ vì một vệt đỏ sậm màu quấn quanh ngón út. Khi đó em chỉ mới học cấp hai, bất ngờ một ngày được hỏi rằng, con muốn ở với bố hay với mẹ...em còn tưởng rằng bản thân đang gặp ác mộng."
Tuyết rơi nhè nhẹ, cái lạnh thấm đượm cõi lòng, đánh thức những kí ức bị chôn vùi trong tâm trí của Taehyun bằng những giọt nước mắt đau khổ, một nụ cười thoả mãn và sắc đỏ diễm lệ nơi ánh trăng.
Rất nhiều năm về trước đã từng có một gã đàn ông ích kỷ như vậy đấy, ao ước có được một tình yêu chân chính nhưng lại không hài lòng với hạnh phúc hiện tại, người đã từng là giấc mơ thuở thiếu thời, giờ đây lại chẳng thể sánh bằng hình bóng chưa bao giờ có được. Cuối cùng vào đêm trăng máu, ông ta vô tình lập một lời cầu nguyện.
Bằng lòng ngưỡng mộ và đố kỵ dành cho những kẻ may mắn tìm được nửa kia hoàn hảo nhờ thứ đã ràng buộc hai mảnh linh hồn, ông ta muốn có nó. Và điều ước đó đã thành hiện thực, sợi chỉ được ban cho ông ta đã liên kết với người tình không bao giờ xuất hiện, cũng không thể bị cắt đứt như một sự trừng phạt.
Và đáng buồn thay, bố của Taehyun cũng là một trường hợp tương tự.
___________
Ban đầu tui định viết luôn chap này rồi mà nhỏ watt bị lỗi nên tui viết thêm 1 chap ngoại truyện luôn, nhưng mà hình như watt hông có lên thông báo ㅠㅠ
Những ngày gần đây thực sự quá mệt mỏi đối với tui, cứ như cảm xúc đang bị vắt kiệt từng ngày, nếu phải diễn tả thì cảm giác đó giống như là sự trộn lẫn của Ghosting và Drama ấy.
Nhưng bên cạnh những thứ tiêu cực thì đâu đó vẫn tồn tại hơi ấm từ những điều nhỏ bé, tui cũng chỉ mới biết đến kênh yt seetheyellow gần đây thôi và những chiếc vid đáng yêu đó thực sự đã chữa lành cho tui rất nhiều.
Hi vọng ngày hôm nay và cả ngày mai của chúng ta đều sẽ tốt đẹp hơn một chút, bây giờ thì tặng cho bản thân một cái ôm vì chúng ta đã vất vả rồi.
(⊃。•́‿•̀。)⊃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro