Chapter 56
"Chúng ta có nên mua thêm kem cho anh ấy không?"
Taehyun nhíu mày, trời lạnh như vậy mà mua kem đến kiểu gì cũng bị Soobin mắng cho một trận.
"Hay là mình tìm mua phở đi, Yeonjun hyung thích ăn phở lắm á."
Beomgyu đề xuất, nhớ về khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười đầy hạnh phúc của Yeonjun bé con mỗi lần được ăn món yêu thích, khoé môi anh vô thức vẽ lên một đường cong mềm mại.
Anh chẳng có cơ hội được đồng hành cùng anh trai mình lớn lên, những cuộc gọi vụn vặt đây và đó thì chẳng thể vơi bớt đi cái khát khao được trở về mái ấm khi xưa. Kỉ niệm hồi nhỏ của hai đứa anh cũng không còn nhớ được quá nhiều, chỉ riêng cái ước mơ ngây ngô như trở thành người anh hùng mạnh mẽ để có thể bảo vệ hoà bình thế giới là anh vẫn không thể nào quên được.
Bởi vì từng có một lần cả hai mải mê chơi đùa mà lỡ chân dẫm vào bụi hoa oải hương của mẹ, lúc ấy mặc dù không bị trách phạt nhưng cậu bé Choi Beomgyu vẫn cảm thấy rất buồn, sau đó Yeonjun đã nói rằng ngay cả những vị anh hùng vĩ đại cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, quan trọng là chúng ta phải biết nhận lỗi và tìm cách sửa chửa. Vậy là bắt đầu từ ngày hôm đó, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu quyết định trở thành người bảo vệ cho những bông hoa trong vườn.
Bất kể tiết trời sáng trong hay mưa rào ập đến.
Bất kể hai anh em có bị chia cắt.
Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Choi Beomgyu, đừng có quên chăm sóc cho đám oải hương trong vườn đấy!
Lời nhắn nhủ cuối cùng được viết thật cẩn thận trên mẫu giấy note màu tím nhạt, Beomgyu tự hỏi liệu có phải ngày ấy Yeonjun đã từng ngồi ở chiếc bàn học này, hướng ánh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ để quan sát sân sau nhà, bất chợt nghĩ đến hai vị anh hùng nhí năm nào, liền không nhịn được mà bật cười ngây ngốc, rồi thì dịu dàng nắn nót từng nét chữ.
"Phần còn lại nhờ hết vào em."
Có lẽ Yeonjun đã không muốn chọn cách nói như thế, nặng nề lắm.
Thay vào đó, hãy cứ xem như đây là lời tạm biệt với một người bạn cũ, còn vị anh hùng nhỏ của bọn họ lại vui vẻ bước chân vào chuyến thám hiểm mới, một chuyến thám hiểm dài vô tận cho đến khi được một sinh mệnh mới được sinh ra đời.
"Beomgyu hyung, anh vẫn ổn chứ?"
Giọng nói của Taehyun kéo người lớn hơn trở về từ những hồi ức xa xăm.
"Không biết nữa, anh thấy hơi sợ một chút."
Beomgyu thành thật thở hắt ra một hơi.
"Đừng lo, nếu anh có lỡ bị dọa đến nhũn chân thì em sẽ ở ngay phía sau để đỡ lấy anh mà."
"Đừng buông tay nhé?"
"Nhất định."
Kang Taehyun nhẹ nhàng thay thế tất cả nỗi bất an trong anh bằng sự ấm áp của riêng em ấy, tạo ra một thế giới nho nhỏ giữa những ngón tay đan chặt. Beomgyu nhìn đứa nhỏ ngốc đang bình tĩnh xoa dịu anh với một ánh nhìn như muốn nói rằng hãy tin tưởng dựa vào em có được không?
Và chàng trai tóc vàng cũng đã nhận ra nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái, như đang nghe thấy tiếng khóc thầm của chính mình trong những đêm cô đơn, hoài niệm về khoảng thời gian xưa cũ với một gia đình trọn vẹn thực sự. Lau đi những giọt mặn đắng chực trào trên khoé mi, anh nhìn thấy người nhỏ tuổi đang ở ngay phía trước, giữ cho anh bình yên bước qua mùa đông giá lạnh. Và Beomgyu đã đáp lại bằng sự kiên định trong đôi mắt sáng ngời, không phải một mình em, kể từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện.
"Đi thôi!"
Mà chẳng biết vì sao Beomgyu cứ cảm thấy lành lạnh sống lưng ấy nhỉ, ngay cả trái tim cũng nhói đau lạ thường, còn ngón út thì cứ thấy râm ran thế nào. Kì lạ thật đấy!
Taehyun chỉ hơi khó hiểu về chuyện vì sao anh người yêu không thể nhìn thấy Yeonjun, ngay cả âm thanh cũng không thể chạm tới. Liệu anh em họ có thể thực sự gặp lại nhau không đây?
Trở về với căn nhà trọ bất ổn của Choi Soobin, sau cuộc điện thoại cùng với lời thú nhận vừa rồi của Choi Yeonjun, thực sự mà nói thì chẳng có lời nào được thốt lên ngay sau đó cả. Yeonjun thản nhiên ngồi nhâm nhi cốc cacao của mình, đồng thời để mắt đến chú thỏ hoá đá chưa kịp tiếp nhận hết thông tin.
"Nhóc không về nhà hả?"
"Không về, em muốn biết em trai anh trông như nào!"
Huening Kai tròn mắt đáp lại.
"Chứ không phải em muốn biết người yêu của Taehyun trông như nào hả?"
"Cũng đúng nhỉ? Nhưng linh cảm mách bảo em rằng đó là một người tốt, dù sao cũng là người sẽ mang đến hạnh phúc cho Taehyunie, còn là bạn thân của Soobin hyung, và cũng là em trai của hyung nữa, chắc chắn sẽ là một người cực kỳ tốt. Mà...có thể là rất đẹp nữa..."
Yeonjun bật cười nắc nẻ khi nghe những kiến giải của cậu bạn nhỏ này về đứa em trai chưa gặp của mình, dù sao thì Huening Kai vẫn còn là một bé ngoan ngây thơ đấy mà, cái cách em nhìn nhận và đề cao hạnh phúc của Taehyun hơn cả nỗi buồn vì thất tình là một điều vô cùng đáng quý. Hắn hi vọng trong tương lai cậu bé có thể gặp được người đặc biệt của riêng mình, người sẽ trân trọng và yêu thương cậu hơn bất cứ ai trên đời.
"Không phải là có thể đâu mà là rất đẹp luôn á, tất nhiên là không bằng anh, nhưng mà Soobin hyung nhà mình cũng từng mê người ta như điếu đổ đấy nhé."
"Ơ khoan, đừng có nói với em là...anh từng ghen với em trai của anh đó nha?! Có phải là người tên Choi Beomgyu gì đó không? Cái người mà hồi trước từng khiến anh hụt mất hai hộp kem Baskin Robbins vị mint chocolate kèm câu nói "Tôi không thích mint chocolate nhiều bằng cậu." đó?"
Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ luồn vào gáy khiến Huening Kai giật thót, da gà đua nhau nổi lên rần rần.
"Quên chuyện này đi hoặc anh sẽ nhai đầu chú mày ngay bây giờ."
"V-Vâng ạ..."
Mong là Choi Beomgyu kia sẽ hiền lành hơn một chút, trong nhà có một ông anh bất thường là quá đủ rồi.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên và cậu nhóc nhanh chóng chạy thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười hiện tại, trong lòng thầm biết ơn sự xuất hiện đúng lúc của Taehyun. Cánh cửa mở ra kéo theo giọng nói có phần ngạc nhiên của chàng trai tóc nâu.
"Hyuka? Trùng hợp quá, cậu cũng ở đây sao?"
"Taehyunie! Và người yêu của cậu, kiêm luôn bạn thân của Soobin hyung và-"
"Nhóc không cần phải kéo theo một tràn dài như vậy đâu."
Yeonjun từ trong nhà nói vọng ra.
"Anh là Choi Beomgyu, rất vui được gặp em."
"Còn em là Huening Kai, nhưng anh cũng có thể gọi em là Kai hoặc Hyuka tùy thích. Rất vui được gặp anh."
"Em có nụ cười đẹp như ánh mặt trời vậy."
"A! Thật sao ạ! Cảm ơn anh."
Taehyun khẽ thở phào, có vẻ như bầu không khí giữa ba người bọn họ không khó xử như đã nghĩ. Huening Kai rũ mắt ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ của hai người đối diện, đôi bàn tay nắm chặt và cả niềm hạnh phúc vỡ oà trong đôi mắt họ khiến trái tim cậu bé khẽ rung động. Có lẽ đây chính là món quà mà định mệnh đã ban tặng, Huening Kai thật lòng chúc phúc cho người con trai cậu từng đem thương mến, mong rằng con đường phía trước của cả hai sẽ tràn ngập mọi điều tốt đẹp nhất thế gian.
Rồi những cảm xúc đơn phương này cũng sẽ dần tan biến thôi.
"Em chỉ mua khăn giấy, đường và muối, Soobin hyung dặn không được ăn kem nên Beomgyu hyung mua phở, à có cả pudding nữa, như vậy có được không?"
Taehyun nói khi bọn họ ngồi quây quần bên chiếc sofa, lấy ra mấy cái pudding ngọt ngào đưa cho Huening Kai và Soobin vẫn còn ngây người trước.
"Anh lại làm gì anh ấy rồi?"
"Không sao đâu, Soobin hyung chỉ hơi sốc thôi, kiểu như bạn thân kiêm crush cũ mà còn là em trai của-"
"Hyuka."
Yeonjun lên tiếng nhắc nhở, thằng bé có nhất thiết phải lôi hết cả đống mối quan hệ vào mỗi lần nhắc tới Beomgyu không nhỉ? Chẳng lẽ chuyện này gây chấn động tới vậy hay chỉ đơn giản là nhóc này đang cố gắng lạc quan trong cơn thất tình đây?
"..."
"..."
"Haha, à ừm, em đoán là em sẽ đưa Soobin hyung đi hóng gió một chút, mọi người cứ tự nhiên nhé! Đi nào hyungie."
Và thế là Huening Kai thực sự dẫn theo Soobin ra ngoài đi dạo, chu đáo tới nỗi trang bị cả áo ấm cùng khăn choàng cho người anh trai chưa hết choáng ngợp. Đi được một quảng đường ngắn, cậu bé mới quay ra phía sau kiểm tra tình hình của đối phương.
"Mặt hyung đỏ bừng rồi kìa."
"...phải làm sao bây giờ, thế giới sao lại nhỏ bé tới như vậy chứ?"
Soobin rầu rĩ thở dài.
"Đúng không? Em cũng nghĩ vậy đấy."
"Em khóc sao?"
"Ừm, một nửa vì hạnh phúc, nửa còn lại dành cho những yêu thương không thể nói thành lời."
Nhưng mùa đông chỉ mới bắt đầu thôi, lễ hội đã sắp diễn ra rồi.
Mà đề cập đến hai anh em nhà họ Choi kia thì chỉ có duy nhất một vấn đề nan giải, đó là Choi Beomgyu thực sự không thể nhìn thấy Choi Yeonjun, dù cả hai đang ngồi đối diện nhau.
"Taehyun ah! Hyung ấy vẫn còn ở đó chứ?"
"Có và đang nhìn chằm chằm vào anh luôn ấy."
Cậu chàng tóc nâu ngồi trong bếp trả lời xong thì ăn thêm một miếng pudding, tạm thời lánh mặt để anh người yêu nói chuyện.
"Vậy à..."
Ôi điên mất, chuyện này đã kéo dài hơn mười lăm phút rồi đấy! Beomgyu khẽ thở dài, nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra bây giờ Yeonjun đang trong mối quan hệ yêu đương với Soobin, mà lúc trước anh và Soobin cũng từng có tình cảm với nhau mặc dù sai thời điểm.
"Hyung, không phải là anh xem em như tình địch nên mới không chịu gặp em đó chứ?! Ui da-"
Cái búng trán vừa rồi khiến chàng trai tóc vàng phải bất mãn nhăn nhó mặt mũi, hoá ra là người ta đang ở ngay trước mặt thật.
"Yeonjun hyung, lâu lắm rồi mới được gặp nhau, anh không thể cho em ngắm thử khuôn mặt giận dỗi của anh sao?"
"..."
"Không xuất hiện là em mang phở về á!"
"..."
Beomgyu cảm thấy điện thoại trong túi áo khoác rung lên, vừa lấy ra xem liền thấy một tin nhắn đến từ dãy số lạ, đọc xong chỉ biết cạn lời.
--» Để tô phở lại rồi về đi về hẹn hò đi, lần sau lại ghé đến.
"Ủa mà sao anh biết tụi em hẹn hò? Lúc nãy bé Kai vừa gặp em còn gọi em là người yêu của Taehyun nữa."
--» Ngón tay.
Lúc này Beomgyu mới chú ý đến sắc đỏ nổi bật đang ôm lấy ngón út tựa như một chiếc nhẫn đẹp đẽ của định mệnh, có lẽ anh đã không nhận ra cơn đau ân ẩn khi mọi sự tập trung đều dồn hết vào khoảng không trước mặt. Anh lén nhìn đứa nhỏ ngốc trong bếp vẫn đang ăn pudding, sau đó hỏi nhỏ người anh trai vô hình.
"Bạn trai em không tồi đúng chứ?"
--» Chàng trai tốt.
"Hehe, em biết ngay mà. Vậy ngày mai em vẫn có thể đến gặp hyung chứ?"
--» Nói trước với Soobin là được.
"Vâng em biết rồi ạ, hyung nhớ ăn phở nhé, em đã ráng tìm mua ở quán hồi nhỏ chúng ta hay ăn đó."
Không có tin nhắn hồi đáp, nhưng Beomgyu biết ít nhất thì lời nói của anh cũng đã chạm đến Yeonjun. Thật ra anh có hơi sợ, bọn họ đã xa cách quá lâu, và cảm giác vui mừng khi gặp lại anh trai có lẽ cũng sẽ có ngày khiến anh tan vỡ vì phải mất đi thêm một lần nữa. Nếu lúc này Yeonjun đột ngột xuất hiện, chắc chắn Choi Beomgyu sẽ bật khóc.
Có lẽ Yeonjun đã không muốn chọn cách làm như thế.
Những cuộc trò chuyện không đầu đuôi, vụn vặt mà dễ chịu, giống như từng tháng ngày xưa cũ, dù đã bị chia cắt bởi khoảng cách giữa hai thế giới, hai vị anh hùng nhí năm nào vẫn sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường của riêng họ.
Từ giờ và mãi mãi về sau.
"Anh đang nhìn gì thế?"
Đến lúc ra về, Taehyun có chút tò mò khi Beomgyu ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng trọ, ở đó đâu có gì đặc biệt ngoài đám cây nhỏ của Soobin đâu nhỉ?
"Xanh thẫm, là màu sắc của đại dương, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh có cảm giác như ai đó đang mỉm cười với anh, và anh chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm."
"Tiếc thật nhỉ, em đã nghĩ rằng hai người sẽ có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chắc là anh ấy ngại?"
Beomgyu phì cười, vỗ vai đứa nhỏ lém lỉnh bên cạnh.
"Anh nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó. Mà bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng khác cần giải quyết đấy."
"Huh? Chuyện gì vậy?"
Anh đan tay mình vào tay cậu, cố tình giơ lên cho cậu ấy xem vết tích màu đỏ rực đang quấn quanh ngón út.
"Đi mua nhẫn cặp thôi, hình như là tụi mình bị ràng buộc với nhau thật rồi!"
__________
Happy birthday to me ♡
Thật ra đây là năm thứ 4 tui đón sinh nhật cùng mọi người á, chỉ tiếc là năm ngoái đã không có cơ hội. Mong là có thể kịp lấp hố trước khi lần sinh nhật tiếp theo đến, còn phải tập trung viết tiếp "Let it be as it may" nữa chứ. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro