Chapter 51
Tầm mắt dần nhòe đi, Soobin không thể nhìn rõ gương mặt Yeonjun nữa, cũng không nghe được thanh âm nào khác ngoài tiếng trống ngực đập loạn, nỗi sợ hãi mơ hồ chạy dọc sống lưng cậu khi đứng trước ranh giới sinh tử, bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu tuyệt vọng, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy để giành lấy dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Nhưng lần này thay vì tiếp tục chống cự, Soobin ngược lại dùng hết sức kéo người kia vào lòng, không hiểu sao cậu chợt có cảm giác như đang vươn tay ôm lấy bản sao của chính mình.
Yeonjun bị hành động này làm cho ngỡ ngàng, ánh mắt vốn sắc lạnh bỗng đan xen vài phần kinh ngạc và lúng túng, đôi bàn tay siết chặt cổ người nhỏ tuổi cũng bất ngờ rời đi. Hắn đắm chìm vào thân thể đối phương, dụi đầu vào hõm cổ thanh mảnh, mùi hương ấm áp trên người cậu phần nào trấn an sự điên cuồng xâm chiếm tâm trí hắn. Người lớn tuổi cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ có Choi Soobin thôi, muốn gọi đây là tình yêu cũng được, chấp niệm cũng thế, hắn không quan tâm nữa.
Lực đạo của người kia vừa buông lỏng thì Soobin liền vội nghiêng người ho đến mức ứa nước mắt, khuôn mặt trắng trẻo cũng đỏ ửng lên, thân thể chịu nhiều dày vò triệt để kiệt sức, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn kiên định đặt trên người đối phương, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hắn.
Cả hai cứ thế lặng yên không nói gì, cũng không có những vuốt ve suồng sã hay môi lưỡi dây dưa triền miên, họ chỉ đơn thuần là dựa sát vào nhau thêm một chút, cùng chia sẻ hơi ấm bé nhỏ giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Mưa đã tạnh từ lâu, ánh đèn chập chờn vài lần rồi thắp sáng cả căn phòng đậm mùi vị ngọt ngào của ái dục, phơi bày dấu vết xanh tím chói mắt trải đầy khắp cơ thể Choi Soobin, những vết thương rỉ máu đáng sợ trên người Choi Yeonjun, và cả tư thế ám muội ngay lúc này của bọn họ.
"Chúng ta thực sự cần nói chuyện nghiêm túc đấy, hyung."
Sau một lúc lâu, Soobin khẽ khàng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa bọn họ. Lúc này, Yeonjun mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chống tay sang hai bên người Soobin, chừa ra một khoảng cách nhất định, mặt đối mặt cùng cậu.
"Trên giường à?"
Yeonjun nhướng mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu trai bị đặt dưới thân, cố tình lờ đi đôi tay trắng ngần cứ một mực quấn lấy hắn không buông, dù sao thì cảm giác này cũng không tệ lắm.
"...."
"Chúng ta mới vận động mạnh xong chưa bao lâu mà em vẫn chưa thấy mệt hả? Được thôi, em muốn nói chuyện nghiêm túc cỡ nào nè?"
Bàn tay không an phận của Yeonjun bắt đầu vuốt ve dọc theo đường cong bên eo người nhỏ tuổi, khóe môi hơi nhếch lên đầy thích thú.
"Ahh tự nhiên buồn ngủ quá, có gì ngày mai nói tiếp nha, em ngủ trước đây."
Soobin cuống quýt đẩy hắn ra, không cần soi gương cậu cũng thừa biết mặt mình đã đỏ lắm, rồi tốt nhất là không nên chọc tới cái người này nữa, cái eo đáng thương của cậu cần được nghỉ ngơi.
"Vừa rồi em không sợ sao?"
"Sợ chứ sao không?! Sợ sau khi đèn tắt dầu cạn, nếu lỡ hyung có hối hận quay đầu lại nhìn, tiếc nuối muốn vãn hồi, thì e là thân xác em cũng đã lạnh mất rồi."
Soobin cứng đầu đáp trả, mặc kệ giọng nói khàn khàn khó nghe vì khóc lóc, cầu xin người kia khi bọn họ trầm luân trong bể dục.
"..."
Hắn lặng im nhìn vào mắt cậu, thầm nghĩ rốt cuộc cái người này đang nghĩ cái gì vậy chứ, đêm nay chắc chắn cậu đã bị hắn dọa sợ không ít, thế mà còn bày ra được dáng vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, định lừa trẻ con chắc? Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia vẫn trong trẻo đến vậy, tựa như mặt hồ ngày hạ phản chiếu của hắn từ sâu trong tâm hồn người nhỏ tuổi.
"Sao hyung lại có cảm giác như đang nhìn thấy bản thân ở một hình dáng khác nhỉ?"
"Huh?"
"Thật khó để giải thích thứ cảm xúc kì diệu ấy bằng lời, mà như thế cũng tốt."
"Hyung nói chuyện khó hiểu quá đấy?"
Yeonjun bật cười, đưa tay vò rối mái tóc Soobin rồi mệt mỏi nằm vật xuống ngay bên cạnh cậu.
"Vậy tại sao em còn cố gắng chịu đựng khi hyung làm em đau?"
Hắn thở dài, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, quấn quít không muốn tách rời.
"Chuyện gì?"
"Tất cả."
"Em cũng không biết nữa, tại sao mọi thứ cứ phải trở nên hỗn độn như thế này..."
Soobin cười nhẹ than thở, cậu thậm chí không thể cử động nổi nữa, nơi tư mật truyền đến từng cơn đau tê dại, cả ngày hôm nay đều là một mớ hỗn độn.
"Lẽ ra em đã có thể ném gối vào mặt anh rồi nói rằng em sẽ không mua kem mint chocolate trong một tuần tới, hoặc là đá anh xuống giường vì đã giấu em nhiều chuyện trong suốt thời gian qua mà."
"Chúa ơi, em thực sự chỉ muốn nhai đầu hyung vì đã khiến em không thể xuống giường đấy! Em đói bụng, em cần đi tắm!"
Phải nói thế nào nhỉ, Yeonjun rất thích được nghe người nhỏ tuổi cằn nhằn mỗi ngày, điều đó chứng tỏ rằng hắn có một mái ấm, một nơi để thuộc về, hắn không còn cô đơn nữa.
"Rồi rồi, hyung sẽ đền bù cho cái bụng đói của em mà, đảm bảo tự tay đút no em luôn, có chịu không?"
Lời này sao mà dễ gây hiểu lầm thế!
"Em sẽ đi tắm."
"Để hyung tắm cho em nhé?"
"Không cần đâu!"
Chẳng mất vài giây để suy nghĩ, Soobin lật đật ngồi bật dậy, chưa kịp xuống giường đã bị đối phương ôm chầm từ phía sau, dùng chất giọng quyến rũ đáng ghét ấy khẽ thủ thỉ vào tai cậu.
"Đừng ngại, hyung không phiền đâu, chắc chắn sẽ làm em sạch sẽ từ đầu tới chân, một chỗ cũng không bỏ sót."
"Choi Yeonjun!!"
"Đùa thôi mà, ngốc này."
Yeonjun cười híp mắt sau khi trêu chọc thành công người nhỏ tuổi, hắn tất nhiên sẽ mang cậu đi tắm rửa cẩn thận mà.
"Soobin, hay là thêm một hiệp nữa nha? Hyung nhất định sẽ nhẹ nhàng với em, hứa đó."
"Em thề là em sẽ đấm anh ngay lập tức nếu như anh còn giữ cái suy nghĩ đó."
Soobin chỉ muốn tắm nhanh rồi đi ngủ thôi, cậu đã có một ngày rất vất vả rồi.
Chỉ là cái gì đã nếm thử qua một lần đều sẽ khiến người ta khao khát muốn có thêm lần thứ hai, lần thứ ba, và nhiều lần nữa.
Thật đáng tiếc cho chú thỏ ngây thơ kia, Choi Yeonjun của cậu không còn nhớ nổi hai từ "tự chủ" đánh vần như thế nào nữa.
________
Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, thời gian qua tui đã bỏ lỡ khá nhiều cột mốc quan trọng của bé Mint Chocolate, từ con số 20k đã vươn lên hơn 24k lượt xem và vượt mốc 3k lượt yêu thích rồi này!!
Thật ra thì tui viết xong chap này lâu rồi nhưng mà tui để dành đến hôm nay mới đăng ㅋㅋ
Happy Valentine muộn nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro