Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50

Đêm ấy Soobin đã có một giấc mơ về khung cảnh nơi quê nhà, mặt trăng ánh lên sắc đỏ diễm lệ như máu nằm giữa màn đêm âm u, ma mị. Gió thổi nhè nhẹ, mang những cánh hoa nhỏ bé phiêu du khắp khoảng trời rộng lớn. Soobin đứng một mình dưới dàn hoa tử đằng trước hiên, mong đợi một ai đó sẽ xuất hiện.

Tầm mắt người nhỏ tuổi bất chợt bị phủ lên một tầng sương mỏng khiến cậu không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, Soobin nhanh chóng nhận ra thứ đang che khuất tầm mắt của cậu thực chất chính là một tấm mạng che mặt trong suốt, hơn nữa nó còn trùm kín hết cả nửa người, thế trông có khác gì sắp đem cậu đi gả đâu!

Và rồi một bóng người mờ ảo chậm rãi tiến đến đối diện Soobin.

Lẽ ra người nhỏ tuổi nên hoảng sợ, hét toáng lên, bỏ chạy, hoặc có bất cứ phản ứng gì với chuyện này, nhưng không, cậu ấy đứng yên như một bức tượng, không cử động, chỉ lặng yên quan sát đằng sau lớp sương mong manh. Chẳng hiểu sao, Soobin lại có cảm thấy dáng hình kia cũng giống hệt với vầng trăng mà cậu muốn chạm đến, là vết sẹo cũ mãi mãi không thể lành, khiến trái tim cậu cứ bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi.

Đối phương nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gò má cậu qua sợi vải mềm mại, như thể đang nâng niu một bảo vật vô giá, đem đến cho cậu cảm giác ấm áp, ngọt ngào và bình yên khó tả, tựa như một chiếc dù có thể che chở cậu khỏi những giông bão ngoài kia.

Trong lòng Soobin liền dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, tình huống này chẳng phải nên diễn ra ở chốn lễ đường thiêng liêng, nơi kết giao những lời thề nguyện thuần khiết sao? Vậy nếu đối phương thực sự vén mạng che mặt của cậu lên và trao cho cậu một nụ hôn...ôi chúa ơi Soobin không dám nghĩ tiếp đâu.

Người nhỏ tuổi nhanh chóng trở nên bối rối, tay chân lúng túng không biết nên làm sao, chỉ đành ngượng ngùng cúi đầu để giấu đi đôi má hồng hào căng tràn sức sống ẩn sau lớp vải êm dịu, bỗng nhiên lại có chút mong chờ.

Có lẽ như vậy cũng tốt.

Những giấc mộng đẹp thường rất ngắn ngủi, và nếu là ở thực tại, Soobin sẽ không thể nào chạm tới viễn cảnh hạnh phúc này, thế nên bây giờ cậu không còn muốn gửi gắm hi vọng hay mong đợi vào tương lai nữa.

Phải chăng đây chính là sự nhân từ cuối cùng trước khi Yeonjun thực sự mang cậu đi?

"Đừng để bản thân đắm chìm quá sâu, nếu không thì em có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại."

Người ấy nói với chất giọng buồn bã, ngay cả đôi tay đang áp lên má cậu dần run rẩy đầy lo lắng mặc dù đã cố kiềm chế.

"Vậy thì hãy đưa em đi, em không muốn tỉnh giấc ở một thế giới không có hyung bên cạnh."

Chỉ cần lúc này hắn vẫn ở bên cậu, thì cho dù là người hay ma cũng không quan trọng nữa, thà từ bỏ vệt nắng đầu tiên của ban mai còn hơn để người thương một mình chìm vào tăm tối.

"Nhưng nếu em không mau chóng rời khỏi đây trước khi bình minh đến, đó sẽ lúc em thực sự đánh mất anh và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!"

"Tại sao chứ?"

Đối phương có vẻ hơi ngập ngừng trước câu hỏi của Soobin, bởi vì sẽ chẳng ai ngờ được bàn tay đầy dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu lúc này cũng chính là bàn tay lạnh lẽo sắp lấy đi sinh mệnh nhỏ bé kia.

Đúng vậy, trong lúc Soobin còn đang say trong giấc mơ ngọt ngào này trên chiếc giường ướt đẫm một mảng, lấm tấm vài giọt máu đỏ thẫm như những đóa hoa cẩm chướng bừng nở, thì những đầu ngón tay hững hờ đã trượt dài theo những lời thì thầm bên tai, tìm đến chiếc cổ yếu ớt của Soobin mà siết chặt. Nơi ấy trải đầy những dấu hôn diễm lệ lẫn vết cắn chồng chất còn lưu lại sau những cơn sóng tình trào dâng cuồn cuộn, hết lần này đến lần khác.

"Đó là một phần mà anh không thể nào chối bỏ, chấp niệm đối với em quá lớn, thứ cảm xúc tiêu cực ấy đang ăn mòn anh từng chút một, và lúc này nó đang chiếm lấy tâm trí anh, thật tệ khi phải để em nhìn thấy nó, dáng vẻ xấu xí nhất của anh."

Bất cứ ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Choi Yeonjun đã mất đi một gia đình trọn vẹn vào chính ngày sinh nhật từ khi chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi, thiếu đi quá nhiều yêu thương chỉ vì những khoảng trống giữa hai trái tim cô đơn của mẹ và ba. Vậy mà điều đó lại vô tình làm cho hắn nảy sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt đối với người hắn chưa từng gặp qua, một người hắn có thể gọi là "định mệnh".

Một đứa trẻ khao khát tình yêu.

Yeonjun chỉ muốn dành trọn những gì tốt đẹp nhất để người hắn yêu có thể mỉm cười giữa thế giới đơn sắc này, có lẽ đây là cách để hắn bày tỏ hết những cảm xúc chôn giấu trong lòng, thể hiện bằng hành động chứ không đơn thuần là lời nói.

Hắn đã từng rất thích ý tưởng giữ lấy ngôi sao nhỏ bé kia cho riêng mình, từ tâm hồn đến thể xác, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều là của hắn. Nhưng tình yêu lại khiến trái tim Yeonjun mềm yếu, hắn đấu tranh mạnh mẽ với con quái vật bên trong cũng bởi vì sợ hãi những tâm tư, cảm xúc của chính mình rồi sẽ có lúc vấy bẩn Choi Soobin.

Hơn cả việc độc chiếm người nhỏ tuổi, Yeonjun nguyện ý trở thành người âm thầm dõi theo và bảo vệ cậu ấy. Có lẽ thứ tình cảm không hoàn hảo này chẳng đáng để gọi là tình yêu, nhưng đáng tiếc, từ xưa đến nay nào có ai có thể định nghĩa được tình yêu đâu.

Soobin ngẩng đầu nhìn Yeonjun, dẫu rằng đây có là mơ đi chăng nữa thì cậu vẫn đủ khả năng nhận thức được một chuyện.

Người ấy đã chấp nhận vùi mình xuống bóng tối lạnh lẽo để mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu.

Người ấy cho dù phải biến mất khỏi thế giới này vẫn cầu nguyện cậu được bình an.

Liệu rằng người có khao khát bảo vệ lớn như vậy sẽ thực sự muốn xuống tay với cậu sao?

Soobin đưa tay định kéo tấm mạng che mặt ra, cậu cần được nhìn thấy Yeonjun ngay lúc này, nếu không thì con tim này sẽ mãi đớn đau, âm ỉ trong những dòng suy nghĩ về người cậu yêu, về mối quan hệ trái với lẽ tự nhiên. Liệu họ có thực sự tìm được những tháng ngày đẹp đẽ ở chân trời phía trước, hay cả hai chỉ đang dừng chân ngay mép vực sâu thăm thẳm, tiến thêm một bước thì những mộng tưởng đều vỡ tan.
Không thể để tất cả mọi chuyện chìm trong biển lạnh của sự tuyệt vọng như vậy!

Tấm vải trong suốt rơi xuống, ánh nhìn Yeonjun và Soobin chạm nhau ngay lập tức, đó là khoảnh khắc người lớn tuổi không thể nào quên được. Dưới màn đêm huyền ảo cùng những cánh hoa tím nhạt khiêu vũ giữa không trung, đôi mắt sáng ngời của Soobin tựa như những vì sao dẫn lối, trong trẻo, thuần khiết vô cùng, và trong đôi mắt ấy đang phản chiếu lại dáng hình của hắn.

"Yeonjun! Choi Yeonjun! Anh nghe đây, em yêu anh, rất yêu anh! Có lẽ những gì em làm chưa đủ để chứng minh điều đó, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc, bằng tất cả những gì em có thể trao đi. Cảm ơn anh vì đã đến bên em thêm một lần nữa, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến vậy..."

Từng giọt nước mắt được Yeonjun dịu dàng lau đi, hắn mỉm cười trêu chọc đứa nhỏ mít ướt, đáng yêu này.

"Ngốc, sao nói yêu anh mà lại khóc mất rồi?"

"Hyung nói xem giữa chúng ta, ai mới là đồ ngốc đây?"

Yeonjun rũ mi mắt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Soobin thì nghĩ tới việc người lớn tuổi hi sinh cả tính mạng để đổi lấy những tháng ngày yên bình cho cậu. Lúc này đây những bí mật chẳng còn ý nghĩa nữa, chúng đều trở nên sáng tỏ dưới ánh trăng nhuốm máu.

Thế nhưng Soobin sẽ không bao giờ biết được năm đó ánh mắt kia chứa biết bao nhiêu là tình cảm chôn giấu, bởi vì người ngốc đâu phải chỉ có mỗi mình Choi Yeonjun. Hắn luôn nhớ về cái đêm Soobin liều mạng để cứu lấy một người dù bọn họ không hề quen biết nhau, tuy rằng ngốc nhưng cũng rất dũng cảm!

"Anh là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, tình yêu ạ."

Yeonjun nói, đôi tay vươn ra ôm lấy người nhỏ tuổi vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mượt.

"Về nhà thôi, Yeonjun."

Soobin vòng tay giữ hắn thật chặt, cảm giác trọn vẹn khi được ở bên cạnh người thương xoa dịu hết những lo âu, muộn phiền ẩn sâu trong lòng, ngay cả nếu như bình minh không đến nữa cũng không sao, hãy để cậu tan biến cùng hắn.
"Nè, bé con, em biết anh yêu em mà đúng chứ?"

"Ừm."

Yeonjun có vẻ rất hài lòng, và rồi hắn đẩy cậu thật mạnh, rời xa khỏi vòng tay của chính mình, rời xa khỏi mộng cảnh. Soobin ngỡ ngàng mở to mắt trước hành động bất ngờ đó, cơ thể người nhỏ tuổi chợt vỡ thành những sợi lông vũ trắng xóa, theo làn gió biến mất dưới ánh trăng tan.

"Trở về đi, Soobin đi. Hẹn gặp lại em khi tia nắng đầu tiên xuất hiện."

Soobin giật mình tỉnh giấc, tuy có hơi choáng váng nhưng cậu vẫn kịp nhận ra đây là phòng mình và trời còn chưa sáng dù ngoài kia mưa đã tạnh.

"Ối chà, tỉnh dậy không đúng lúc rồi bé yêu à."

Những đầu ngón tay lạnh buốt đang siết chặt lấy hơi thở đứt quãng của cậu không buông, ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng, chẳng mang theo chút ấm áp hoàn toàn khác biệt với đôi mắt ngập tràn tình yêu thương dành riêng cho cậu.

"Y-Yeon...jun..."

Mẹ nó, sao giọng cậu khàn đặc như muốn tắt tiếng luôn rồi?!

"Hình như em vừa có một giấc mơ rất đẹp? Em đã cười thật ngọt ngào, nó xinh đẹp đến mức đáng ghét. Nè, em yêu hyung mà đúng không?"

"..."

Phải trả lời kiểu gì khi hắn cứ muốn bóp chết cậu đây!

"Nhưng hyung không muốn bất cứ người nào chạm đến em cả, vậy nên sẽ không sao nếu hyung biến em thành của riêng mình chứ?"

"..."

"Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé."

Soobin lắc đầu liên tục, nội tâm không ngừng gào thét Choi Yeonjun đợi đó, cậu nhất định sẽ cho hắn biết tay!!

_________

Chúc mừng sinh nhật leader tài năng của Tubatu, MC đầy nhiệt huyết của Music Bank, chú thỏ mềm mại nhưng không kém phần quyến rũ đã làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu MOA, là người anh đáng tin cậy của maknae line, bé con xinh xắn đáng yêu của Yeonjun hyung và cũng là chàng thơ của tui.

Em mong Soobinie có thật nhiều sức khỏe, ngày càng thành công trong sự nghiệp và có thêm nhiều niềm vui từ những điều nhỏ bé xung quanh, cả một đời bình an, hạnh phúc. Anh là nụ cười của em, vậy nên em muốn gửi cho anh tất cả những lời tốt đẹp nhất.

Chờ em nhé Choi Soobin, sau này em nhất định sẽ đến cầu hôn anh đấy!!

Mừng bé Mint Chocolate của chúng ta đã vượt 18k và 19k lượt xem nè, chỉ còn một chặng đường nữa thôi...♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro