Chapter 48
"Vậy...em thực sự muốn đi biển với hyung à?"
"Thôi nào, hyung định ăn kem ở biển một mà không rủ em sao?"
Sau khi mua hai phần kem cỡ lớn với vị rainbow sherbet và cookies'n cream, hai chàng trai của chúng ta đã quyết định thực hiện thử thách "chịu lạnh" dù trong lòng Taehyun thừa biết đây là không phải là một ý tưởng tốt. Ôi hi vọng họ sẽ không bị cóng ở bãi biển, hoặc tệ hơn là kết thúc buổi đi chơi bằng việc nằm bẹp dí ở nhà với nhiệt độ cơ thể gần như có thể rán được một quả trứng.
Chà, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào!
Chiều về trên phố lặng lẽ chẳng ai hay, bên ngoài trời vẫn xám xịt như thế, từng đợt gió lạnh lùng thổi qua mang theo thứ mùi vị đặc trưng do hơi đất bốc lên. Có lẽ sớm thôi, một cơn mưa lớn như trút nước sẽ đổ xuống và che lấp cả không gian bằng màn mưa trắng xóa, nhạt nhòa kia.
Quay trở lại khu nhà trọ yên bình nhưng không quá yên bình mà Soobin đã quá quen thuộc, cậu trai cố lết tấm thân mệt mỏi vào nhà sau một ngày vất vả, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy anh người yêu chờ cậu trở về, được đắm mình trong vòng tay dịu dàng cùng những cái hôn ngọt ngào, ấm áp của Yeonjun thì mọi khó khăn ngoài kia có đáng là gì đâu.
"Yeonjun hyung không có ở nhà sao?"
Đèn vẫn chưa bật, bốn bề đều chìm trong bóng tối lặng thinh, Soobin chẳng thể nhìn thấy, cũng không nghe được thanh âm gì khác ngoài tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực. Bàn tay trắng mềm mò mẫm công tắc điện, cậu trai chợt cảm nhận một làn hơi lạnh khẽ vương sau gáy, tựa như có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Yeonjun? Là hyung đấy à?"
Soobin khẽ hỏi, dù công tắc đã được bật nhưng đèn vẫn không sáng lên. Khu nhà trọ này cho thuê với cái giá cực rẻ, bởi vậy nên cậu cũng không quá ngạc nhiên về việc nó thường xuyên cúp điện mỗi khi trời mưa, đành chịu thôi chứ biết làm sao đây.
Một tia sét rạch ngang bầu trời, cả không gian chợt lóe sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Soobin trông thấy một bóng người đứng ở góc phòng chăm chú nhìn về phía cậu, mái tóc xanh thẳm mà Soobin yêu thích giờ đây lại như hóa thành đại dương vô tận có thể nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào.
Tiếng sấm vang rền đánh thẳng vào tâm trí một nỗi sợ hãi không tên, cơ thể người nhỏ tuổi hơi run rẩy khi bóng người kia di chuyến đến gần cậu. Đôi mắt lạnh tanh chẳng mang chút cảm xúc khiến Soobin bất giác muốn lùi lại.
Người trước mặt chính là Choi Yeonjun, cậu chắc chắn điều đó, nhưng hắn quá đỗi khác biệt so với thường ngày, tim cậu đập bắt đầu đập loạn nhịp khi trông thấy gương mặt đẹp đẽ vốn có dần dần thay đổi!
Ánh chớp chợt lóe, từng giọt tí tách rơi xuống, đỏ thẫm như đóa cẩm chướng mùa hạ, nụ cười kỳ dị khẽ nở trên đôi môi người lớn tuổi khiến Soobin phải rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, linh cảm bất an vô cùng, cho dù Choi Yeonjun chưa làm gì hơn thì cảm giác khiếp sợ vẫn bén rễ trong lòng cậu.
"Không ôm lấy hyung như mọi khi nữa ư?"
Hắn ép cậu đến sát vách tường, dùng bàn tay tái nhợt, lạnh buốt chạm vào gò má mịn màng của con mồi nhỏ đang run rẩy.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Để em xử lí vết thương cho hyung nhé?"
Soobin dè dặt hỏi, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn vào người lớn tuổi.
Một phần vì hoảng sợ, một phần vì đau lòng, sao mà có thể đối diện với gương mặt ướt đẫm sắc đỏ diễm lệ cùng những vết thương không thể khép miệng của người mình thương đây, mùi máu tanh nồng vờn bên chóp mũi làm cậu thấy hơi buồn nôn nhưng cậu cố kiềm nén cảm giác khó chịu ấy.
"Chắc bộ dạng này đã dọa thỏ con của hyung sợ rồi, mà đối với một hồn ma, chút vết thương nhỏ nhặt lúc còn sống có đáng là gì đâu, em không cần quá lo lắng."
Những dòng đỏ thẫm tuôn rơi từ trán xuống khóe mắt, chậm rãi lăn dài từ gò má xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Đừng sợ, anh vẫn là Yeonjun hyung của em đấy thôi."
"...Em biết."
Soobin cố gắng hết sức để nói được hai chữ mà không cắn trúng lưỡi của chính mình. Đối với một người sợ ma như Choi Soobin, có thể đứng trước tình huống này mà không hét toáng lên cũng được coi là một kì tích rồi.
Ôi chúa ơi, cậu thật nhớ một Choi Yeonjun hiền lành, ngốc nghếch thích ăn kem mint chocolate quá đi mất!
Mặc dù không biết lí do hắn bỗng nhiên biến thành bộ dạng dọa người kia, nhưng có lẽ đây chẳng phải thời điểm tốt để nghĩ đến điều đó. Bởi vì bàn tay vốn đang chơi đùa với phiến má bánh gạo mềm mại đã dần di chuyển xuống vuốt ve chiếc cổ yếu ớt của cậu.
"Em biết đấy, hyung luôn muốn để lại thêm thật nhiều dấu vết ở đây, để người khác không thể chạm đến em nữa."
"Yeonjun..."
"Nếu có thể giấu em đi thì hay biết mấy!"
Soobin thề rằng cậu có thể nhìn thấy sự điên cuồng hiện rõ nơi đáy mắt Yeonjun khi hắn bắt đầu dùng lực siết lấy cậu, thứ mà chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt.
"Đừng, hyung buông em ra!"
Cậu trai vùng vẫy muốn bỏ trốn, tất nhiên rồi. Chẳng lẽ còn ở đây đợi bị ăn thịt luôn sao?
Ngày thường cứ trách Choi Yeonjun luôn giữ sự tự chủ trên cả tuyệt vời, giờ thì nhìn xem, từ "tự chủ" đã thực sự mất đi ý nghĩa rồi. Và ai biết được chuyện này có nghĩa là gì chứ, loài đi săn đã tìm thấy con mồi lí tưởng, làm sao có thể bỏ qua được đây!
Soobin dùng hết sức đẩy hắn ra, giữ khoảng cách đủ an toàn để chạy thoát thân. Yeonjun có vẻ không mấy bất ngờ trước hành động này, khóe môi khẽ nhếch, một lần nữa nhanh gọn tóm lấy cái gáy trắng nõn kia.
"Không ôm cũng chẳng hôn, ngay cả đến gần em cũng không được, xem ra hôm nay ai đó cần được dạy dỗ thật tử tế đấy."
Soobin còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo vào một nụ hôn mạnh bạo, bờ môi không mang chút hơi ấm mút chặt lấy môi cậu, còn đâu dư âm của sự dịu dàng từ nụ hôn chào buổi sáng, tất cả đều hóa thành đau đớn khi đôi môi mềm bị cắn xé, dày vò không thương tiếc. Yeonjun ép người nhỏ tuổi phải hé miệng ra, để đầu lưỡi hư hỏng trượt vào khuôn miệng ấm nóng mà ngọt ngào đến phát nghiện. Thứ chất lỏng dính ướt, ám muội tràn khỏi khóe môi Soobin, hòa lẫn cả vị máu mặn đắng và những giọt nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ hoe.
"Hyung....đau..."
Người nhỏ tuổi thì thầm giữa những nụ hôn dồn dập không ngừng, Yeonjun ghì chặt Soobin lên tường, chỉ bằng một tay đã dễ dàng cố định đôi tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại thì miết lấy chiếc eo mảnh khảnh, dùng lực đủ mạnh để đảm bảo nơi đó hằn lên những vệt đỏ hồng tình tứ.
"Ngoan ngoãn ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao, yêu thương?"
Soobin thở dốc, hai chân cũng mềm nhũn, chỉ còn biết dựa dẫm vào vòng tay người lớn tuổi, để mặc Choi Yeonjun tùy ý hành động. Đôi mắt sáng ngời ngậm nước như ánh sao vỡ vụn, khóe mắt ửng hồng tựa hoa đào ngày xuân, đôi má đỏ bừng sắc hoàng hôn rực rỡ, phiến môi ướt át bị hành hạ đến sưng tấy, cả gương mặt xinh đẹp đều toát lên sự quyến rũ, lôi kéo hắn bước ra khỏi ranh giới mà hắn tự tạo nên.
Sợi dây tượng trưng cho sức chịu đựng bị kéo căng đến cực hạn và bây giờ chỉ cần một tác động nhỏ thôi...
"Chà, hôm nay hyung hôn tệ quá!"
Soobin mỉm cười đầy khiêu khích.
"Cưng à, em lạnh lùng thật đó."
Và con quái vật trong hắn thức dậy.
Trở về với chuyến đi biển vào một ngày thời tiết không mấy đẹp trời của bộ đôi chocolate và vanilla.
Beomgyu ngồi cuộn mình trong chiếc áo khoác ấm áp, chỉ để lộ ra mái tóc lộn xộn còn vương mùi thuốc nhuộm và mi mắt chẳng buồn nhấc lên vì mới tỉnh giấc chưa bao lâu. Anh nhận ra bản thân đã tựa đầu lên vai Taehyun ngủ suốt chặng đường liền vội vàng đổi hướng tựa lên cửa sổ trong suốt.
Chuyến xe của họ lăn bánh đều đều dưới màn mưa giá rét, may mà trong xe đã có hệ thống máy sưởi.
Kang Taehyun cũng choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ngay sau đó, cậu có hơi choáng bởi giấc mơ kì lạ vừa rồi.
Trong mơ có một Choi Beomgyu với gương mặt tựa thiên sứ bình yên say ngủ giữa cánh đồng hoa oải hương, thế nhưng trên chiếc áo sơ mi trắng tinh anh mặc lại thấm đẫm một mảng lớn chất lỏng màu tím thoang thoảng mùi hương nồng ấm. Beomgyu nhắm nghiền đôi mắt, dáng vẻ nhợt nhạt đến nỗi tưởng chừng như có thể thấy rõ mạch máu li ti ẩn bên dưới làn da. Cậu nhìn thấy mình đã gào khóc đến khàn cả giọng, gọi tên anh rất nhiều lần nhưng cuối cùng chỉ trút ra được một hơi thở lạnh buốt.
"Em ổn chứ, Taehyun?"
Beomgyu đưa tay dụi mắt, anh không hề muốn từ bỏ ý định đi biển của bản thân, dù bây giờ anh vẫn muốn cuộn mình thành một cục bông mềm mại trên xe để tránh cái rét cóng ngoài trời.
"À, em không sao! Nhưng mà hyung cần gì phải đi biển vào thời tiết thế này? Đừng nói với em là bởi vì hyung thèm ăn hải sản nha?"
Taehyun lấy bình trà gừng đưa cho anh, trước khi đi cậu đã mua nó và một vài thứ để giữ ấm cho cả hai. Beomgyu nghe vậy thì bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Hyung cũng đang muốn biết bằng cách nào mà em biết được món hyung ghét nhất để mời hyung ăn trưa vậy? Chắc chắn không phải Soobin nói cho em đâu nhỉ?"
"Chuyện này, khó nói lắm."
Cậu trai tóc nâu đáp nhẹ như than thở.
"Có gì đâu mà, em cứ nói đi."
"Ừm...hyung có tin vào hồn ma không?"
"Hể? Taehyunie của chúng ta có hứng thú với thế giới siêu nhiên từ khi nào đấy?"
Beomgyu có vẻ rất ngạc nhiên, rồi nghiền ngẫm đôi chút.
"Hồn ma à? Thật ra hyung nghĩ tốt nhất là chúng không nên tồn tại."
"Vì hyung sợ ma?"
"Không hẳn, hyung chỉ nghĩ sau khi con người chết đi, linh hồn của họ nên được đến thế giới bên kia, hoặc là tái sinh ở một kiếp khác, chứ không nên làm một hồn ma ở nhân gian. Hơn nữa, ba hyung từng kể rằng, nếu cứ mãi trôi dạt vô định mà không có thân xác, linh hồn đó có thể sẽ có một vài biến đổi nhất định."
"Ý của hyung là?"
Taehyun hơi nhướng mày.
"Trải nghiệm lại nỗi đau trước khi chết, mất hết kí ức, thay đổi về tính cách, tệ hơn thì họ sẽ bắt đầu hại con người..."
"Còn trường hợp tệ nhất?"
"Tan biến."
__________
Hehe, lâu rồi chưa thấy Choi Yeonjun bắt nạt Choi Soobin đúng hơm?
Và hãy cẩn thận nhe, tui chuẩn bị đánh úp đó, lần này có nên để bạn cáo nhà ta nếm được thịt thỏ không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro