Chapter 47
"Hyung không định gọi món thật sao?"
Lúc này Kang Taehyun và Choi Beomgyu đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Ý, nơi này cũng không tính là xa nếu xuất phát từ chỗ cả hai gặp nhau, cùng lắm chỉ mất tầm hai mươi phút đi bộ thôi. Nhưng khi vừa bước vào đây, cậu trai tóc nâu bỗng cảm thấy hơi bất an, không hiểu vì sao lại có chút nghi ngờ về món ăn yêu thích của Beomgyu, nhưng thậm chí anh ấy còn dùng ánh mắt "hyung tin tưởng em" để nhìn Taehyun mà không cần chạm đến menu.
"Em cứ gọi đi, hyung nghe theo em hết, em biết món hyung thích ăn nhất mà đúng chứ?"
Ánh mắt kia lộ rõ ý trêu chọc chẳng thể nhầm lẫn vào đâu, ngay cả nụ cười ngọt ngào treo trên môi cũng có thể trông xấu xa đến như vậy! Thực sự là quá giống biểu cảm của Choi Yeonjun mỗi khi muốn cắn lên cặp má bánh gạo mềm mại của Choi Soobin, một cách so sánh tuyệt con mẹ nó vời, có thể nói là đã thành công khiến cho vành tai của Taehyun đỏ ửng hệt như màu tóc trước đây của cậu.
"Vậy em sẽ gọi pasta hải sản sốt cà chua và aglio e olio nhé?"
"Ồ? Được đó."
Beomgyu hơi gật đầu đồng ý, mặc dù đôi mắt xinh đẹp ấy sâu thẳm đến mức gần như chẳng dễ dàng để nhìn thấu cảm xúc, vậy nên Taehyun thực sự không thể đoán được rốt cuộc anh ấy có thích hay không, nhưng nghe được câu trả lời này thì xem ra lựa chọn của cậu cũng không tệ.
"À phải rồi, vì sao hôm nay hyung nghỉ học vậy?"
Trong lúc chờ món ăn được đưa lên, cả hai liền trò chuyện với nhau vài câu, tất nhiên Taehyun là người mở lời trước.
"Hm? Em thử đoán xem?"
"Chắc không phải là đi trễ giống em nên cúp đâu nhỉ?"
"À không phải vậy đâu!"
"Hay là hyung không thích môn nào đó nên mới trốn, đúng không?"
Beomgyu vui vẻ lắc đầu, sự hào hứng dần hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp như một đứa trẻ ngây thơ đang ấp ủ bí mật vô cùng thú vị chờ được bật mí.
"Hay là hyung gợi ý cho em đi?"
"Hm, không nhé. Chịu thua đi nhóc."
Ái chà, Kang Taehyun là ai chứ, làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế!
"Beomgyu hyung đẹp trai nhất quả đất-"
"Ahhh được rồi, được rồi, hyung chịu thua! Chỉ vì em đáng yêu thôi đấy nhé, cậu bé chocolate."
Thật đúng là không thể nào từ chối được mĩ nam như hoa với đôi mắt to tròn, sáng ngời mà! Nơi gò má Beomgyu có chút ấm nóng, ngay cả trái tim cũng ngân lên từng nhịp điệu hạnh phúc, chúa ơi, đây mà là thứ cảm xúc giữa bạn bè nên có sao? Ôi phải làm sao đây, anh thích những giây phút cả hai cùng chia sẻ, tựa như chỉ cần có Kang Taehyun ở bên cạnh, thế giới của anh trở nên trọn vẹn.
Nhưng nếu anh tiến về phía trước một bước, liệu cậu ấy sẽ ở đó và đưa tay ra như anh mong đợi hay tất cả chỉ là mộng tưởng anh thêu dệt lên cho chính mình. Choi Beomgyu không chắc chắn lắm, cũng không thể đánh cược thêm lần nữa.
"Hyung muốn đi biển."
Nghe xong câu này, Taehyun có chút bất ngờ, vì sao anh ấy lại muốn ăn kem và đi biển vào những ngày trời lạnh thế này, chẳng lẽ đây đều là sở thích của anh ấy sao?
Không...không phải như vậy.
Mùi hoa oải hương thoang thoảng trên chiếc áo len mà Choi Beomgyu đang mặc gợi cho cậu nhớ về căn phòng của người lớn tuổi, nơi đó luôn mang lại ấm áp và cảm giác an toàn đến lạ, có ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi vào bên khung cửa sổ, cùng với mùi thơm nồng ấm của oải hương và gỗ đàn hương lan tỏa trong phòng, và cả những mẩu giấy note đủ sắc màu phủ kín bức tường trắng.
"Vì sao hyung lại muốn đi biển?"
Beomgyu không thích cái lạnh, đây là điều duy nhất mà Kang Taehyun dám khẳng định chắc chắn.
"Bởi vì-"
"Pasta hải sản sốt cà chua và aglio e olio của quý khách đã có rồi đây, chúc quý khách ăn ngon miệng!"
Đúng lúc ấy, người phục vụ đã mang món ăn đến, rất chu đáo dọn những đĩa thức ăn ngon lành lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, vừa khéo pasta hải sản sốt cà chua thơm ngon ngay lại được đặt ngay trước mặt Choi Beomgyu (theo đúng yêu cầu của người nhỏ tuổi).
Gương mặt anh thoáng qua nét ngạc nhiên, gần như có chút không thể tin nổi, nhưng cậu trai tóc nâu vẫn chưa kịp phản ứng thì tầm mắt đã bị thu hút bởi một thứ khác.
Vì chúa, Choi Yeonjun có thể nào bớt dọa người ta hết hồn không hả?!
Chỉ là một cái liếc mắt vô tình thôi mà Taehyun liền bị dọa vì nhìn thấy Yeonjun đang dán sát mặt vào cửa kính trong suốt mà nhìn chằm chằm bọn họ, hắn không làm gì hơn ngoài việc đứng lặng yên với đôi mắt vô hồn, khiến cậu cảm thấy như thể bị hút vào hố sâu đầy bí ẩn. Ừ thì việc này nghe có vẻ khá kì quặc, à không, phải là vô cùng kì quặc mới đúng!
"Em đang nhìn gì vậy?"
Beomgyu cũng hướng ánh mắt sang cửa kính, rồi nhanh chóng quay sang người nhỏ tuổi.
"Ở ngoài kia có gì đặc biệt à Taehyun?"
"Hyung...không nhìn thấy?"
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
"Nhìn thấy cái gì cơ?"
Taehyun cảm thấy hơi nghẹn dù cậu vẫn chưa ăn được miếng nào, hơn cả việc anh trai của crush đang ở phía bên kia lớp kính trong suốt, người nhỏ tuổi càng kinh ngạc bởi vì Choi Beomgyu không thể nhìn thấy Choi Yeonjun!
"Taehyun ah? Em không sao chứ?"
Cậu nhóc không vội trả lời ngay, trong lòng len lỏi một tia nghi ngờ. Trên gương mặt hắn không mang biểu cảm gì khác lạ, chỉ là dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt kia chưa bao giờ thuộc về Yeonjun. Sau vài phút duy trì bầu không khí khó xử này, hắn chậm rãi xoay mặt rời đi, thực sự giống như một bóng ma lang thang vô định.
Cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cả sự bất an len lỏi đến từng tế bào, Taehyun có hơi run rẩy, nghẹn đến mức chẳng nói nên lời.
"Em có ổn không? Hay là tụi mình về đi, tự nhiên hyung thấy không khỏe lắm."
Làm sao có thể vui vẻ tận hưởng bữa trưa khi hương vị của cà chua cứ lởn vởn bên cánh mũi chứ...anh không thích cà chua, hải sản cũng vậy, nhưng chuyện này chỉ có người trong gia đình biết, ngoài ra anh chưa từng nói cho bất cứ ai khác, ngay cả đó là người bạn thân Choi Soobin.
Nhưng Kang Taehyun nói chỉ cần nhìn vào mắt anh là biết liền món ăn mà anh thích, cho dù là lời nửa thật nửa đùa thì lẽ nào Choi Beomgyu đã đạt đến trình độ ghét cà chua tới mức thể hiện điều đó trong mắt luôn sao?
"Đi cùng em."
Taehyun chỉ nói đúng ba chữ ngắn gọn rồi lập tức kéo người lớn tuổi đi thanh toán, sau đó một mạch nắm tay anh đi theo hướng của Yeonjun. Cậu trai tóc nâu kiên trì đuổi theo mái tóc màu đại dương lẫn giữa dòng người, băng qua hai con phố, rẽ trái, rẽ phải, rồi cứ tiếp tục thẳng bước như thế cho đến khi họ dừng lại trước cửa hàng kem nổi tiếng Baskin Robbins và Choi Yeonjun bỗng nhiên biến mất.
"Ấy, hóa ra là em muốn ăn kem à?"
Taehyun mím môi, khẽ gật đầu, chẳng biết bạn ma kia lạc đi đâu nữa rồi, hi vọng là đừng giống như lần trước, dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Soobin khiến cậu khó mà quên được.
"Em có thích kem mint chocolate không?"
Beomgyu quay sang hỏi Taehyun khi cả hai đang lựa chọn vị kem yêu thích. Cậu trai nhỏ tuổi nhớ rằng Yeonjun đã nói rằng crush của mình rất thích mint chocolate.
"....Chắc là có?"
Nghe thấy vậy, nụ cười trên môi Choi Beomgyu ngày càng sâu hơn, đôi khi trêu chọc cậu trai nhỏ bé này cũng khá thú vị đó chứ!
"Thật à? Em không cần phải miễn cưỡng-"
"Không, em thích mint chocolate thật đó, ý em là, nó có vị giống kem đánh răng và ờm, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao!"
"Pfff...nếu không thích thì em cứ nói ra, không cần gượng ép đâu. Bởi vì anh cũng không thích mint chocolate."
Beomgyu cười thật thoải mái, gật đầu tán thành ý kiến cho rằng vị mint chocolate giống hệt như kem đánh răng, mà họ thì không cần "kem đánh răng" vào lúc bụng đói meo thế này.
"...Hả?"
"Ừ, hyung cũng suýt thì nghĩ là em có khẩu vị giống anh trai của hyung."
"Chờ đã, chờ đã! Vậy còn món pasta hải sản sốt cà chua?"
"Ừ thì, haha, nói thật là hyung cũng không thích cà chua và hải sản đâu."
Kang Taehyun ngơ ngác, rồi nhanh chóng nhận ra bản thân bị mắc lừa, lúc này chỉ hận không thể kẹp cổ Choi Yeonjun ngay lập tức, nhưng hắn thì đã đi đâu mất rồi.
________
Topic: Nghe đồn Hy bé đã lên đến tận wattpad luôn rồi đúng không cả nhà?
Đã để mọi người phải chờ lâu rồi, tui về ăn mừng bé Mint Chocolate vượt 15k - 16k lượt xem và hơn 2k lượt yêu thích nè ♡
Tui chờ những chiếc cmt của mấy bồ để làm động lực tiếp sức cho bé Mint đi hết chặng đường còn lại đó nha!
Say you love me and i'll be here
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro