Chapter 46
Cuộc trò chuyện vừa rồi với Choi Yeonjun đã đọng lại trong lòng Taehyun rất nhiều điều, không chỉ là những cảm xúc phức tạp mà còn là những suy tư trăn trở.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu, giữa Choi Yeonjun và Choi Soobin, một câu "cảm ơn" vẫn không đủ để trả hết ân tình, một lời "xin lỗi" lại càng chẳng thể bù đắp hết mọi tiếc nuối.
Taehyun chỉ có thể bất lực thở dài, ngay cả bản thân cậu cũng lạc lối giữa mê cung tâm trí, mơ hồ chẳng biết đâu mới là lối đi đúng đắn cho tất cả những chuyện này. Và cũng bởi vì quá đắm chìm trong mạch suy nghĩ, cậu trai tóc nâu đã vô tình va phải người khác trên phố.
"Ây da! Xin-"
Vốn dĩ Taehyun đang định lên tiếng xin lỗi, nào ngờ chưa kịp nói xong thì đối phương đã vội vã cướp lời.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi không cẩn thận! Xin lỗi nha!"
"...."
Mặc dù đây hoàn toàn là lỗi của Taehyun nhưng không hiểu sao người nọ cứ liên tục cúi đầu, nhận hết lỗi về phía mình, ngược lại khiến tình huống này bỗng trở nên có chút buồn cười, thậm chí là có phần quen mắt. Bây giờ cậu mới để ý, đó là một người con trai với mái tóc vàng rũ xuống mi mắt, che khuất nửa khuôn mặt, tuy nhiên giọng nói ấy chắc chắn cậu không thể nhầm lẫn với bất cứ ai khác.
"Beomgyu hyung?"
Người kia dường như cũng ngạc nhiên không kém, liền ngẩng đầu lên để xác nhận.
"Taehyunie?!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa của Choi Beomgyu và cả mái tóc vàng lạ lẫm kia đều phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"....Tóc của anh?"
"Ơ này, tóc của em?"
Cả hai tỏ ra vô cùng bất ngờ vì màu tóc hiện tại của đối phương, không hẹn mà cùng cất lời, rồi ngay sau đó lập tức bật cười với nhau.
"Em chỉ là muốn thử thêm nhiều màu tóc mới, màu này nhìn hợp với em chứ?"
Taehyun đưa tay chạm lên mớ tóc nâu, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà dán chặt vào những sợi tóc vàng suôn mềm của Choi Beomgyu.
"Em đẹp trai sẵn rồi nên nhuộm màu cũng hợp, suýt nữa thì anh không nhận ra em luôn."
Nếu người nhỏ tuổi đã từng trông rất cá tính, mạnh mẽ và nổi loạn với mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa, thì giờ đây cậu ấy trở nên thật dịu dàng với màu tóc nâu ngọt ngào tựa chocolate. Có lẽ Beomgyu không hề nhận ra rằng anh đã vô thức ngắm nhìn người nhỏ tuổi đến ngẩn ngơ, trái tim cũng vô ý đánh rơi một nhịp đập.
"Haha! Còn hyung thì sao?"
"H-Hả? Ai? Anh á?"
Beomgyu lắp bắp hỏi ngược lại, cố lờ đi cái cảm giác nóng rực nơi gò má.
"Tóc của hyung đẹp lắm."
"Vậy hả? Thật tốt quá! Anh vừa nhuộm ngày hôm qua thôi."
Mái tóc đen huyền trước đây dù đã làm nổi bật làn da trắng trẻo vốn có của người lớn tuổi, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết mà cũng không kém phần lạnh lùng. Thế nhưng chỉ đến khi mái tóc ấy được nhuộm lên sắc nắng dịu dàng thì những đường nét nhu hòa trên gương mặt xinh đẹp kia mới dần hiện ra, thậm chí còn mang theo vài nét ngây thơ của một đứa trẻ. Taehyun không thể kiềm lòng mà đưa tay vuốt ve những sợi tóc vàng kia.
"Trông hyung cứ như gà con vậy á, đáng yêu ghê."
Và chúa ơi, mớ tóc đó thật mềm mại làm sao!
"Yah! Ngốc này, ai mới là hyung ở đây hả?"
Beomgyu bĩu môi.
"Là gà con hyung chứ ai."
"Em chỉ giỏi trêu anh thôi."
"Nào có, nào có."
Taehyun nở nụ cười trông ngoan ơi là ngoan rồi mới chịu dừng hẳn việc xoa mái đầu vàng của ai đó.
"Nè nè, hôm nay em lại trốn học có đúng không?"
Beomgyu rất nhanh đã chú ý đến bộ đồng phục trên người cậu, cả ánh mắt lẫn nụ cười đều lộ rõ tia thích thú.
"Tại sáng nay em đi trễ, mà lỡ trễ rồi thì thôi cúp luôn cho xong."
Nghe thấy Taehyun trả lời như thế, ý cười trên môi Beomgyu càng sâu hơn.
"Soobin đã kể cho anh nghe chuyện lần trước em trốn lớp luyện thi để qua nhà anh rồi nha. Kang Taehyun, em táo bạo thật đó!"
"....Phản ứng của anh sao lại hoàn toàn trái ngược với Soobin hyung vậy nhỉ?"
Taehyun nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, cậu còn nghĩ là anh ấy sẽ khuyên nhủ cậu như cách mà Soobin thường làm, nhưng Beomgyu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đáp lại.
"Cũng không có gì, thời học sinh có ai mà chưa từng trốn học vài lần, anh nghĩ đôi khi buông thả bản thân một chút, tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ cùng bạn bè dẫu sao vẫn tốt hơn là cứ mãi vùi đầu vào việc học. Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra điểm số không thể mang lại niềm vui cho em, chỉ có những kỉ niệm ngắn ngủi kia mới thực sự là điều quý giá. Vậy nên hãy cứ làm những điều khiến em cảm thấy hạnh phúc, càng không nên ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định, suy cho cùng, trên đời này có ai là hoàn hảo đâu."
Nói xong, anh nở một nụ cười thật tươi với đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết. Không một chút nghĩ ngợi, Taehyun lập tức vươn tay kéo Choi Beomgyu vào lòng, mặt vùi vào đầu vai người lớn tuổi, dùng sức ôm lấy anh thật chặt. Bên cạnh mùi thuốc nhuộm còn vương trên mái tóc vàng, cậu còn cảm nhận được mùi thơm ấm áp của hoa oải hương, nó khiến cậu thấy rất dễ chịu.
"T-Taehyun ah?! Em không cần phải cảm động đến vậy chứ?"
Beomgyu dở khóc dở cười, chỉ đành vụng về dỗ dành đứa nhỏ ngốc này.
"Cảm ơn, hyung."
Taehyun nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để người trong lòng nghe thấy. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những lời ấy, hơn cả niềm khao khát được thấu hiểu, giờ đây cậu cảm thấy thật trọn vẹn. Choi Beomgyu thực sự đã chạm đến góc khuất sâu thẳm từ tận đáy lòng cậu, mang theo cả ánh sáng và hi vọng, xua tan đi bóng tối lạnh lẽo để cậu nhận ra bản thân không còn cô đơn nữa.
"Ngốc quá đi, tụi mình còn đang đứng ngoài đường đó."
"Ah! Em xin lỗi."
Người nhỏ tuổi vội vã thả lỏng vòng tay cho Beomgyu chủ động tách ra, mặc dù trong lòng vẫn còn vương vấn mùi hương cùng hơi ấm nơi anh.
"À ừm, hyung có đang bận gì không? Hay là tụi mình cùng đi ăn trưa nha? Em mời!"
"Ấy, nhóc định dùng đồ ăn mua chuộc anh để anh không nói cho Soobin biết chuyện nhóc trốn học đấy à?"
Beomgyu có cơ hội liền giở giọng trêu đùa Kang Taehyun.
"Oops! Bị phát hiện rồi, nhưng chẳng lẽ lời đề nghị của em chưa đủ để thuyết phục anh sao?"
Taehyun ghé sát vào người lớn tuổi, nở nụ cười ranh mãnh, nét tinh nghịch trên gương mặt sáng ngời của thiếu niên khiến Beomgyu được một phen bối rối, dù vậy thì anh cũng không dễ bị mua chuộc đâu nhé.
"Đáng tiếc làm sao, như thế vẫn là chưa đủ với một cái bụng đói."
"Nếu thêm một phần kem cỡ lớn thì thế nào?"
"Chà, chúc mừng em đã tìm được một người "đồng phạm" tuyệt vời! Yên tâm đi, anh nhất định sẽ không nói cho anh họ của em biết chuyện hôm nay của chúng ta đâu."
"Được! Vậy thì em sẽ mời anh đi ăn món mà anh thích nhất."
Vừa nghe xong câu này, Choi Beomgyu có hơi nghi ngờ vì giọng điệu cùng vẻ mặt tự tin của Kang Taehyun, cứ như thể cậu ấy thực sự biết được món ăn yêu thích của anh là gì.
"Em...biết hả? Hình như anh chưa từng nhắc đến mà?"
"Cái này dễ ợt, chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết được liền."
Taehyun tất nhiên vô cùng tự tin, bởi vì cậu đã được người anh trai tốt bụng, đáng tin cậy Choi Yeonjun mách bảo, làm sao có thể nhầm lẫn được chứ? Beomgyu cũng bị sự kiên định trong đôi mắt của người nhỏ tuổi làm cho tin tưởng, có thể cậu ấy thực sự đoán ra món ăn yêu thích nhất của anh thì sao? Với lại anh cũng không phải trả tiền nên ăn món nào mà chẳng được, chuyện nhỏ.
"Ồ! Vậy tụi mình đi thôi."
"Nhà hàng cũng nằm ở gần đây thôi, tụi mình đi bộ đến đó nhé?"
"Được."
"Nếu không phải vì em lỡ va phải anh thì chắc là tụi mình không gặp được nhau rồi nhỉ? Mà lúc nãy anh đang định đi đâu vậy?"
"À, cũng giống em đó."
"???"
"Anh trốn học."
"....."
Beomgyu bật cười khúc khích trước bộ dạng ngơ ngác đến khó tin của người nhỏ tuổi.
"Ai nói là sinh viên thì không được trốn học chứ? May cho em là anh không rủ Soobin, nếu không thì bây giờ cậu ấy đã đi cùng chúng ta rồi."
"Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, mà ban nãy lúc anh xin lỗi em rối rít, nhìn giống hệt như lần đầu tụi mình gặp nhau."
"Hả? Không phải lần đầu tụi mình gặp nhau là ở chỗ làm thêm của Soobin sao?"
Taehyun mỉm cười không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người lớn tuổi. Cho dù bây giờ đã là buổi trưa nhưng tiết trời vẫn không ấm hơn chút nào, ngay cả những tia nắng nhạt nhòa cũng dần nhường chỗ cho những đám mây xám xịt.
"Hôm nay lạnh thật nhỉ? Nghĩ lại thì cũng sắp đến mùa đông rồi."
Beomgyu ngước nhìn lên bầu trời, khiến cho cậu trai tóc nâu tự hỏi người lớn tuổi đang nghĩ về điều gì khi trong đôi mắt sâu thẳm kia chẳng hề gợn lên chút cảm xúc, cậu hoàn toàn không thể nào hiểu được.
Đối với Kang Taehyun và Choi Beomgyu, có lẽ cũng đã sớm trở thành một lời khó nói hết.
___________
Mừng bé Mint Chocolate đạt đến cột mốc 14k lượt xem nè ♡
Choi hạt dẻ đã lên sàn rồi đây và hãy bắt đầu cầu nguyện cho cái cổ của Choi lớn đi nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro