Chapter 41
Huening Kai vô thức hít một hơi thật sâu, cậu đã nghĩ rằng bản thân đủ bình thản để lắng nghe Taehyun nói về người ấy. Nhưng có lẽ điều này quá khó cho cậu rồi.
Có ai mà không buồn lòng khi biết người mình thầm thương đã phải lòng người khác đâu.
Nơi ngực trái vốn dĩ đang điên cuồng ngân lên từng nhịp yêu thương, giờ đây lại bắt đầu đập chậm dần, cậu chỉ có thể bất lực cảm nhận trái tim nhói đau âm ỉ từng cơn mà không cách nào ngăn được.
Cứ ngỡ rằng vẻ ngoài mạnh mẽ Huening Kai cố gắng dựng lên đã sắp sụp đổ thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên kéo tinh thần sắp lao xuống dốc của cậu trở lại, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc.
"Kang Taehyun!"
Cánh cửa bị mở ra với một lực không mấy nhẹ nhàng, dọa cho Huening Kai lẫn Kang Taehyun được một phen khiếp vía.
"S-Soobin hyung...?"
Taehyun thoáng chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Người ta thường nói rằng những người hiền lành một khi đã nổi giận thì sẽ rất đáng sợ.
Chà, điều này bỗng nhiên trở nên thuyết phục hơn rồi đấy.
Hình ảnh một Choi Soobin điềm đạm, dịu dàng thường ngày biến mất không chút dấu vết. Lúc này đây, cậu trai tóc đỏ đang phải đối mặt với một Choi Soobin có thể nhai đầu cậu ấy bất cứ lúc nào và thú thật là cảm giác đó không vui lắm đâu.
"Em trai yêu dấu của hyung."
"..."
"..."
Soobin cố gắng duy trì nụ cười ngọt ngào, nhưng có trời mới biết Taehyun và Huening Kai thì lạnh hết cả sống lưng rồi.
"Vì lí do kì quặc nào đó mà giáo viên dạy thêm của em đã khủng bố điện thoại của anh-"
Taehyun khẽ chau mày khi nghe đến đây, liền vội vàng cắt lời.
"Làm gì đến mức đó ạ?"
Như để chứng minh, Soobin liền đưa điện thoại cho Taehyun xem thử.
Ôi tuyệt thật, chỉ có một cuộc gọi đã nhận, còn lại là mười lăm cuộc gọi nhỡ và hơn cả chục tin nhắn chưa đọc, thật sự tất cả đều bắt nguồn từ số điện thoại của giáo viên dạy thêm.
"Chỉ vì ai đó đã tự ý nghỉ học nhưng lại lỡ quên xin phép mà anh suýt thì trễ giờ vào lớp do bà cô đó nói quá nhiều."
"..."
Soobin đảo mắt, nhớ lại cuộc gọi gần đây mà khẽ rùng mình. Rõ ràng là giọng nữ nhưng đối phương có vẻ là người vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng nên Soobin cũng đành chịu trận.
Ban đầu giáo viên liên tục chất vấn cậu về việc học hành dạo gần đây của Taehyun, mãi đến khi cậu rụt rè lên tiếng đáp lại, khí thế ngút trời của cô ấy lập tức tan thành mây khói, giọng nói đanh thép cũng bất ngờ trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Đặc biệt là, cô giáo không chỉ quan tâm đến việc học của Taehyun, mà còn nhẹ nhàng hỏi thăm Soobin bao nhiêu tuổi, độc thân hay đã có người yêu rồi.
Nếu không phải vì nghĩ đến đứa em họ đang học năm cuối cấp ba, là năm học quan trọng để thi tốt nghiệp, có lẽ Soobin thực sự sẽ cúp máy ngay lập tức.
"Vậy nên em có thể nói cho hyung biết hôm nay em đã trốn lớp luyện thi để đi đâu không?"
Đấy, cái lí do củ chuối mà Taehyun không muốn nhắc đến đây nè.
"Em có thể giải thích..."
Soobin nhìn sang Huening Kai một chút, cứ lo lắng cho đứa nhỏ ngốc họ Kang nãy giờ mà suýt thì quên bén luôn cậu em nhỏ bị bắt trông nhà.
"Hueningie, em chờ Yeonjun hyung về rồi ăn kem trước nha."
Cậu bé lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Ơ khoan đã, em tưởng hai người đi chung?"
"Ban đầu Yeonjun hyung kéo anh đi dạo, sau đó lại nói anh về trước đi để anh ấy đi mua kem."
"Vậy ạ? Em biết rồi."
Huening Kai mỉm cười, dẫu rằng cậu bé cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn lắm. Chẳng phải ngày thường Choi Yeonjun rất thích dính lấy Choi Soobin sao? Hơn nữa lúc đầu là hắn kéo Soobin đi mua kem, vậy mà nửa chừng lại muốn đi một mình.
Quá kì lạ rồi.
"Còn em, theo hyung ra ngoài nói chuyện."
Soobin liếc qua Kang Taehyun bên cạnh, cậu không cười nữa, dáng vẻ nghiêm khắc rất ra dáng một người anh trai, nói xong liền xoay người rời đi. Taehyun cúi đầu, nghĩ ngợi đôi chút rồi ngoan ngoãn đi theo Soobin.
Nhưng vừa bước ra ngoài, cả hai vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc túi nhựa nằm gọn gàng ở một bên, trong đó đựng đầy ắp những hộp kem ngọt ngào. Có lẽ là Yeonjun đã đặt chúng ở đây, còn hắn thì không thấy trở về.
"Yeonjun..."
Soobin thì thầm cái tên gắn liền với sinh mạng của cậu, trái tim đập liên hồi như thôi thúc cậu tìm kiếm bóng hình hắn. Chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy sợ, giống như không thể gặp được hắn nữa, xúc cảm ấy dâng trào rất mãnh liệt. Cảm giác bất an, lo lắng dần choáng ngợp tâm trí, trước khi kịp nhận ra thì Soobin đã chạy đi một đoạn khá xa, mặc cho hai đứa nhỏ kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Suy cho cùng, đó không chỉ là trái tim của một mình cậu.
Yeonjun lang thang một mình trên phố, buông thả bản thân trôi theo dòng người, dù sao thì lúc này, không ai có thể nhìn thấy hắn, càng không thể chạm vào hắn.
Vốn dĩ Choi Yeonjun chỉ là một linh hồn.
Một bóng ma vô hình.
Hắn không phải đang chơi trò trốn tìm với Soobin, mà hiện tại hắn không có cách hiện hình như bình thường. Yeonjun cảm nhận được cỗ lạnh lẽo tỏa ra từ chính hắn, đôi bàn tay trong suốt, đến cả gương mặt cũng trở nên thật nhạt nhòa.
Thật ra hắn biết tất cả mọi chuyện, một đoạn kí ức mơ hồ trước đây đã khôi phục hoàn toàn, đó chính là chìa khóa để hắn vẫn có thể tồn tại đến tận giây phút này chứ không phải tan biến không lưu lại chút dấu vết.
Đi thật lâu, mãi cho đến khi dừng lại, Yeonjun mới ý thức được đây chính là công viên nơi cuối cùng hắn đến trước khi làm phẫu thuật thay tim. Phong cảnh không khác gì so với trong kí ức, bầu trời khoác lên một màu xanh dịu dàng, làn gió lướt qua từng nhánh cây, ngọn cỏ, mang theo mùi hương của đất trời, nhẹ nhàng mà thanh khiết.
Gió thổi rất nhiều, làm cho những nhành hoa lay động không ít, thoáng chốc cả không gian đều được bao phủ bởi những cánh hoa xinh đẹp. Lẽ ra mĩ cảnh như vậy thì nên được thưởng thức thật trọn vẹn. Yeonjun đã nghĩ thế, chỉ là ngọn gió kia khiến hắn cảm thấy rất lạnh, như thể muốn xé nát sự tồn tại mong manh này ra làm nhiều mảnh, để chúng bay đi tựa những cánh hoa kia.
Chợt một nỗi sợ hãi không tên len lỏi trong tiềm thức, hắn nghĩ đến những khả năng xấu nhất có thể xảy đến trong tương lai. Ôi nhưng tất cả có là gì đâu, dù mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng nào, kết cục tồi tệ nhất vẫn là phải chịu nỗi đau chia cắt người hắn yêu thương nhất cuộc đời này.
Và rồi, hắn khóc.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lạnh buốt, chậm rãi rơi xuống, chưa kịp thấm vào mặt đất đã vội tan biến vào hư không.
"Yeonjun...?"
Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc gọi tên mình, hắn vội vàng nhìn về phía thanh âm vừa cất lên.
Choi Soobin không rõ vì sao cậu lại chạy đến nơi này, nhịp đập nơi ngực trái vô cùng mãnh liệt, giống như muốn dẫn lối cho cậu đi tìm hình bóng của ai kia. Mặc dù xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhưng Soobin có cảm giác rằng Yeonjun thực sự đang ở đây, rất gần.
Cậu mơ hồ đưa tay về phía trước, giữa bọn họ liệu có tồn tại sợi dây kết nối với nhau hay không, cậu không thể biết được.
Yeonjun cũng đưa tay ra, chỉ muốn nhanh chóng kéo người nhỏ hơn vào lòng, giữ thật chặt, mạnh mẽ chiếm lấy vị ngọt trong khuôn miệng xinh xắn ấy.
Với đôi bàn tay trong suốt này.
Có thể không?
"Yeonjun hyung!"
Nhưng thật may mắn, hắn đã bắt được tay Soobin, hơi dùng lực một chút, kéo cả người cậu đổ ập vào lồng ngực vững chắc của hắn. Vào ngay lúc này, Yeonjun không còn trong suốt nữa, hơi ấm đã quay trở về rồi.
Soobin bị người lớn hơn ghì chặt trong vòng tay vững vàng, ban đầu cậu có hơi cựa quậy muốn thoát ra để hỏi xem cái người này có phải đã chán ghét cậu hay không, vì lí do gì mà cứ âm thầm biến mất không nói lời nào, hại cậu không thể ngừng lo lắng.
Nhưng sau đó Soobin không vùng vẫy nữa, bởi vì cậu nghe thấy hắn khẽ thì thầm bên tai bằng chất giọng trầm khàn.
"May quá, em tìm thấy anh rồi."
_________
Hehe, lâu rồi mới trở lại và bé Mint Chocolate được 10k lượt xem rồi nè ♡
Thời gian này tui sẽ cập nhật chap khá chậm vì tui đang trong giai đoạn hoàn thành oneshot mới. Nhưng tui sẽ cố gắng không để mọi người chờ lâu đâu.
Đánh úp vẫn là đam mê nha ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro