Chapter 35
Soobin ngồi thẫn thờ trên giường, những vì tinh tú trong đôi mắt xinh đẹp kia chẳng còn tỏa sáng mà thay vào đó là những giọt nước mắt vỡ vụn.
Bóng hình cậu đã từng khắc ghi, đã từng gửi gắm cả hi vọng và tâm tư, đã từng là điều duy nhất khiến cậu khao khát được sống, hóa ra lại là Choi Yeonjun.
Nực cười làm sao, đáng thương làm sao khi đến tận bây giờ mới nhận ra.
Ôi, đã bao nhiêu lần cậu thầm ao ước người đó sẽ nhìn về phía cậu, một lần thôi cũng được, dù chỉ là nửa gương mặt cũng không sao.
Chỉ cần một lần duy nhất.
Hóa ra anh ấy vẫn luôn ở đây, từ trước đến giờ người Choi Soobin yêu chỉ có mỗi Choi Yeonjun. Cả khi còn sống hay đã chết, là chàng trai tóc xanh dưới tán cây ngân hạnh hay hồn ma lém lỉnh yêu thích món kem mint chocolate, tất cả đều là Yeonjun.
Soobin vùi mặt vào lòng bàn tay nóng ấm, nước mắt thấm ướt làn da mềm, len lỏi theo kẻ hở ngón tay mà rơi xuống. Quả bóng trong tim cậu vỡ tung, trào ra từng dòng ngọt ngào mà chua xót, cứ thế nhấn chìm cậu giữa mớ cảm xúc hỗn loạn.
"Yeonjun..."
Soobin bật khóc nức nở khi đau đớn nghĩ rằng Yeonjun vì cớ gì chỉ còn là một bóng ma nhạt nhòa, một sự tồn tại nhỏ bé, mong manh. Lẽ ra hắn nên được sống, lẽ ra hắn nên có cả tương lai tươi sáng phía trước, có gia đình, có bạn bè, có hạnh phúc bên ai đó khác chứ chẳng phải cậu.
Số phận thật trớ trêu, Soobin tin là như thế. Một kẻ sinh ra với trái tim không hoàn hảo như cậu vẫn có thể sống đến tận bây giờ, vậy thì vì sao yêu thương của cậu lại phải vùi mình trong bóng tối lạnh lẽo. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, sẽ tốt hơn nếu là một Choi Soobin yếu ớt đang đứng trên bờ vực của cái chết thay thế cho Choi Yeonjun kia mà.
Giá như hắn vẫn còn sống.
Giá như cậu gặp được hắn sớm hơn.
Giá như Choi Yeonjun sẽ mãi ở bên cạnh Choi Soobin.
Thế nhưng trên đời này chẳng hề tồn tại cái gọi là "giá như...". Nếu tất cả những điều ta khao khát đều trở thành sự thật, vậy thì sẽ không còn thứ xúc cảm mang tên "tiếc nuối".
Đám cây nhỏ khẽ đung đưa theo giai điệu của gió, sắc xanh xen lẫn ánh vàng của tia nắng sắp tàn len lỏi qua khung cửa sổ. Không biết từ khi nào đã có một đôi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc thơm mềm của Soobin, vỗ về bờ vai run rẩy, yếu đuối.
Yeonjun luôn xuất hiện vào những lúc Soobin cần nhất.
"Anh đã về rồi."
"Hyung..."
Soobin ngay lập tức nhào về phía Yeonjun, đôi bàn tay gắt gao giữ chặt góc áo của hắn đến nhăn nhúm đáng thương, vùi mặt vào vòm ngực vững chắc kia. Tựa như con thú nhỏ bị thương vừa được cứu thoát khỏi đau đớn dày vò, chỉ còn biết mềm yếu, vô lực ngã vào vòng tay mà nó tin tưởng.
"Yeonjun...hyung."
"Anh đây. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Hắn đưa tay sờ lên trán của người nhỏ tuổi, xem ra là sốt cao rồi. Hai mắt cậu bé sưng húp, ửng hồng đầy ủy khuất. Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể Soobin khiến Yeonjun có cảm giác như bị bỏng khi chạm vào cậu.
Gương mặt người nhỏ tuổi đỏ lựng do cơn sốt, lấm lem vệt nước mắt. Hàng mi đen nhánh ướt át, chóp mũi xinh xắn cũng phớt hồng, đôi môi mất đi chút huyết sắc nhưng vẫn đầy cám dỗ.
"Yeonjun hyung?"
"Ừ?"
Hắn đáp lại với tông giọng trầm thấp, quyến rũ khiến người khác chẳng thể thoát khỏi hố sâu trải đầy mật ngọt. Và Soobin khá chắc là cậu đã ngã thật mạnh vào lưới tình mà Yeonjun đã giăng ra.
"Yeonjun ah."
Soobin giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn, đôi bàn tay vẫn níu chặt lấy góc áo, không ngừng gọi cái tên đã in hằn trong tim. Bộ dạng của Soobin lúc này thực sự là khiến Yeonjun cảm thấy vừa thương xót vừa muốn bắt nạt.
"Đừng đi nữa có được không?"
Và hắn mỉm cười.
Quen thuộc.
Yeonjun đặt nụ hôn lên vầng trán nóng bỏng của người nhỏ tuổi, lưu luyến như chẳng muốn rời xa, khao khát giây phút này trở thành vĩnh cửu.
"Anh vẫn luôn ở đây, là thương yêu trong trái tim em, là ánh sáng dẫn lối cho em, là chính con người em. Cho đến ngày đôi ta còn tồn tại, em là người duy nhất anh chẳng muốn rời xa."
Hãy để anh bảo vệ em đến hết cuộc đời này.
Yeonjun trải những cái thơm vụn vặt lên khuôn mặt khả ái của Soobin, từ vầng trán ấm nóng đến mi mắt ướt át, từ chóp mũi nhu hòa đến cặp má mịn màng. Cuối cùng, hắn hôn lên đôi môi mềm mại.
Là nâng niu, trân trọng mà cũng là say đắm, khát khao.
Sự tự chủ vượt trên mức tuyệt đối của Choi Yeonjun dường như ngày càng dễ dàng lung lay. Ánh mắt của Soobin, nụ cười, giọng nói, mùi hương, tất cả đều hấp dẫn hắn bước ra khỏi ranh giới mà chính hắn tự đặt ra.
Hắn muốn cậu.
Yeonjun hoàn toàn có thể đẩy ngã Soobin xuống giường, gắt gao giữ chặt cậu trong vòng tay, ngậm lấy vành tai trắng mềm, thủ thỉ trấn an nỗi sợ trong cậu, chạm vào hơi ấm kia bằng những khát khao đầy tội lỗi.
Nhưng bàn tay vươn ra nửa chừng liền dừng lại, hô hấp nặng nề của Soobin cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Chộp ngay khoảnh khắc đó, cậu lập tức kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
"E-Em xin lỗi, nhưng mà hyung sẽ bị lây bệnh nếu cứ tiếp tục hôn em đó."
Soobin đỏ hết cả mặt, vụng về thốt ra một câu thật ngây ngô.
Yeonjun lấy lại lí trí, trong lòng không khỏi tiếc nuối một phen. Hắn nén tiếng thở dài, xoa loạn mái tóc của cậu rồi đáp lại với chất giọng khàn hẳn đi, vành tai cũng đỏ lựng.
"Em nói đúng, có lẽ là nên để sau."
"Em xin lỗi hyungie."
"Không sao, chờ thân thể em khỏe hơn đã."
Yeonjun giúp Soobin chỉnh lại chăn gối để cậu được thoải mái hơn. Cậu ngoan ngoãn ở một bên giường, cố tình chừa chỗ trống để hắn có thể nằm cùng cậu.
Trong mắt Yeonjun, Choi Soobin lúc này chẳng khác gì một bé con mềm mại, nhu hòa được bao bọc bởi sự êm dịu từ tấm chăn bông vẫn còn vương mùi nắng chỉ để lộ ra cặp má đỏ bừng vì sốt. Thật khiến người ta cảm thấy muốn dốc hết tâm can để yêu thương.
"Nói chứ, lúc nãy em khó chịu ở đâu? Làm sao mà khóc? Chẳng phải đã dặn em nằm yên nghỉ ngơi trong lúc anh đi mua thuốc sao?"
"Em xin lỗi mà hyung. Lần sau em sẽ không dám nữa."
"Còn dám có lần sau? Rồi vì sao mà khóc? Là ai chọc em đúng không? Có cần tối nay hyung đi kéo chân cái đứa bắt nạt em không?"
Soobin chỉ biết cười híp mắt khi nghe những câu hỏi dồn dập từ anh người yêu. Trong lòng ngập tràn thứ cảm xúc chua ngọt, cậu rũ mi, khẽ khàng kể lại chuyện cũ mà cả hai đã lãng quên.
"Đó là khoảng thời gian em phải nhập viện để làm phẫu thuật thay tim và cũng là lần đầu tiên, em nhìn thấy anh."
Yeonjun mở to mắt đầy ngạc nhiên, sững sốt đến mức không thể nói nên lời.
"Chắc chắn là khi ấy anh vẫn chưa biết đến em đâu. Nhưng mà từ cửa sổ phòng bệnh, em luôn có thể nhìn thấy anh. Tóc xanh, bóng lưng cô độc, một mình đứng dưới tán cây trong khuôn viên bệnh viện."
"Em tự hỏi vì sao anh lại ở đó, mỗi ngày. Em trộm nghĩ liệu có phải anh đang chờ đợi ai không, bởi vì anh chẳng hề khoác lên bộ đồ bệnh nhân giống như em."
"Em thường nhìn anh qua khung cửa sổ. Em muốn biết anh đang nghĩ gì khi đứng ở nơi ấy thật lâu, những khóm hoa trong bệnh viện có gì xinh đẹp mà thu hút ánh nhìn của anh như thế. Những lúc nghĩ như vậy, em lại càng ước bản thân mau khỏi bệnh để chạy đến bên anh, để anh không còn một mình nữa."
"Yeonjun, có lẽ anh sẽ cảm thấy rất kì quặc nhưng lúc đó, anh chính là người đã khiến em khao khát được sống."
Và Yeonjun nhận ra có điều gì đó làm mắt của hắn cay xè, nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má.
"Anh là người duy nhất, từ trước đến giờ, Choi Yeonjun, em yêu anh. Dù là anh của bất cứ thời điểm nào, em cũng thuộc về anh."
Giọng nói của Soobin nhỏ dần, cơn sốt khiến cậu choáng váng, cậu còn chẳng nhận ra người thương ở ngay bên cạnh đang kiềm nén thứ cảm xúc vỡ òa. Hắn run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, từng dòng kí ức như cuốn phim dần hiện rõ trong đầu.
Khung cảnh mà có lẽ Choi Yeonjun hay Choi Soobin đều không thể quên được, ánh chiều tà đẹp như một giấc mộng, hắt lên mái tóc xanh biếc tựa đại dương sâu thẳm của kẻ si tình.
Là ngây ngô gieo tương tư mà cũng là ngốc nghếch ôm tương tư.
Soobin đã ngủ thiếp đi, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, an ổn chìm vào thế giới của những mơ mộng. Để lại một bóng hình thoáng trong suốt giữa thinh lặng.
Hoàng hôn chẳng còn lưu lại màu cam rực rỡ, bầu trời chậm rãi chuyển mình, họa nên sắc tím dịu dàng, kì ảo. Một cánh hoa tử đằng phiêu du theo làn gió, lướt qua khung cửa sổ rồi lại bay về phía chân trời xa xôi.
____________
Vì tui đã qua được stage 20 của Tubatu nên tui cập nhật 2 chap luôn nè :>
Tui đã ngỡ Rhythm Hive là ez game, thế nhưng không! Nó khó gấp mấy lần cái thời tui còn chơi Superstar luôn mấy bồ ạ ㅠㅠ
Đã lâu lắm rồi tui mới ngoi lên nè, còn ai nhớ tui hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro