Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Vài ngày trước khi thi, Soobin đã từng kể cho Huening Kai về chuyện bày tỏ tình cảm với Yeonjun. Và tất nhiên là thằng bé shock đến mức không nói nên lời.

Thề luôn, cậu nhóc hoàn toàn chẳng dám tin vào những gì vừa nghe. Nó gần như muốn ré lên ngay lập tức, rằng chúa ơi, Choi Yeonjun với Choi Soobin bị sao thế? Được rồi, đầu tiên thì Huening Kai không phản đối chuyện cả hai đến với nhau, nhưng hãy nhìn vào hiện thực mà xem.

Soobin không hề biết bất cứ điều gì về Yeonjun cả, hắn cũng chẳng muốn để cho cậu biết. Rồi linh hồn của hắn sẽ ở đây trong bao lâu nữa? Chúa ơi, chẳng lẽ một hồn ma nhỏ bé lại có thể sống ở nhân gian năm năm, mười năm hay thậm chí là cả đời để ở bên Soobin sao! Mặc dù tính đến lúc này, Yeonjun đã ở cùng Soobin một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Tuy vậy, sự tồn tại mong manh ấy, sớm thôi sẽ dần dần tàn lụi. Khi trở nên thật khó để thấy được, niềm hi vọng nhỏ nhoi kia cũng sẽ tắt đi.

Lẽ ra hai người họ phải hiểu cái thực tại đáng buồn này hơn ai khác chứ!

Huening Kai cảm thấy lo lắng, sợ rằng hyung yêu dấu của thằng bé sẽ buồn phiền nên không dám nói gì thêm. Đành hi vọng, Soobin sẽ luôn vui vẻ, lạc quan cùng nụ cười tươi tắn như vậy.

Chỉ là, Choi Soobin nào có phải ngốc đến nỗi không nhận ra, thay vào đó, cậu chỉ cười cho qua chuyện. Hắn chẳng muốn đụng chạm đến quá khứ thì cậu sẽ không hỏi, vì cậu tôn trọng hắn.

Thật ra yêu một người không nhất thiết là phải hiểu rõ tường tận về người ta ngay từ lúc ban đầu. Mà đó là cả quá trình, để quan tâm, học hỏi, thấu hiểu lẫn nhau. Khi đã thực sự biết cách thông cảm, bao dung cho những thiếu xót của đối phương, ấy mới chính là thứ tình cảm chân thành nhất.

Vậy nên, thương yêu không đơn thuần chỉ là lời nói, nó là điều cần được thể hiện qua từng hành động, dẫu có là nhỏ nhặt đi chăng nữa.

Lí do mà Soobin cứ mãi đắn đo không dám nói lời yêu là vì cậu sợ rằng bản thân chưa đủ tốt đối với Yeonjun.

Nhưng rồi từng tháng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua, chốn thành phố phồn hoa từ xa lạ trở nên thân quen, căn hộ trống trãi, lạnh lẽo trở thành tổ ấm. Trong tâm trí Soobin đều luôn có một vòng tay ấm áp cùng những cử chỉ ôn nhu, dịu dàng dành riêng cho cậu khiến Soobin hiểu được.

Yeonjun thương cậu ấy rất nhiều, thương cậu vì cậu là Choi Soobin.

Rằng bản thân chẳng cần phải thay đổi để trở nên hoàn hảo hơn, hắn trân trọng con người thật của cậu.

Nhất định, tấm chân tình này của hắn, sẽ được hồi đáp bằng tất cả những gì cậu có.

Vốn dĩ biết rõ tương lai không thể cùng nhau tiến bước, vậy thì, ít nhất ngay lúc này, thành thật đối diện với cảm xúc của cả hai vẫn tốt hơn.

Buổi sáng hôm ấy, Soobin bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin. Nụ cười luôn nở rộ trên đôi môi phớt hồng tựa như cánh anh đào đầu xuân càng làm cho cậu trai xinh đẹp thêm bội phần. Đôi mắt to tròn ánh lên sự quyết tâm, kiên định, rực sáng cả dãy ngân hà ẩn giấu bên trong.

Kì thi chính thức bắt đầu. Đồng thời khởi đầu một (hoặc những chuỗi) ngày khá đáng nhớ, đặc biệt là khi những mối quan hệ xung quanh đang dần thay đổi mà cậu chẳng hề hay biết.

Phải rồi nhỉ, nếu nhắc đến sự thay đổi thì không thể không nhắc đến Choi Beomgyu, người bạn thân thiết của Choi Soobin.

Ừ thì, thừa nhận rằng trước đây Soobin có một chút thích cậu ấy, thích theo cách trên tình bạn. Nhưng bây giờ cả ánh mắt, trái tim và tâm trí cậu đều chỉ hướng về người con trai với mái tóc màu xanh thẳm kia.

Beomgyu gần đây đột nhiên cư xử thật kì lạ, Soobin cảm thấy như thế. Cậu chàng có vẻ rất thích hẹn Soobin đi chơi hoặc tìm cách đeo bám cậu nhiều nhất có thể. Họ luôn có những cuộc đi chơi riêng, không hẳn là thường xuyên vì nhiều lần Soobin đều tìm cách từ chối.

Được rồi, bởi vì có một điều quá kì lạ đang xảy ra, Beomgyu bình thường sẽ không "vô tình" đụng chạm vào người cậu hoặc khéo léo luồn tay vào tay cậu khi cả hai đi gần nhau.

Soobin thầm suy nghĩ bạn thân cũng có thể nắm tay sao?

Hm, có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều, hi vọng chỉ là do sự nhạy cảm không đáng có chứ đừng là những điều vượt khỏi ranh giới mang tên "tình bạn". Làm ơn, cậu thực sự rất muốn giữ gìn thứ tình cảm tốt đẹp này.

Giữa bọn họ, tiến xa hơn nữa là không thể.

Beomgyu đứng chờ Soobin trước cổng trường cùng bộ đồ khá là chỉnh chu, nghiêm túc, khác hẳn so với hình tượng hằng ngày. Trên tay là bó hoa tươi thắm đượm hương sắc. Chàng trai trẻ mỉm cười nhìn vào đám hoa e ấp giữa tấm giấy gói, tự hỏi liệu người ấy sẽ thích nó chứ?

"Beomgyu ah! Cậu chờ có lâu không? Xin lỗi nhé, tớ nộp bài trễ quá."

Soobin nhanh chóng chạy đến, những giọt mồ hôi lấm tấm như hạt sao, lấp lánh vô cùng. Lúc bấy giờ chỉ mới là ban trưa, dưới ánh nắng chói chang ấy, làn da xinh đẹp của cậu dường như tỏa sáng.

Ôi những đóa hoa kia đang trong thời kì nở rộ, ấy vậy mà chẳng thể sánh bằng một nụ cười của Choi Soobin.

Beomgyu đưa bó hoa cho cậu, không nói lời nào liền nắm tay cậu dắt đi.

"C-Chờ đã, Gyu...chúng ta đang đi đâu vậy?"

Soobin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nơi cả hai cùng đến chính là quảng trường lớn ở công viên, nơi mà hiện tại khá vắng vẻ. Tiếng nhạc từ xa vọng tới.

Là một bản tình ca.

Beomgyu đột ngột chạy đến chỗ phát ra giai điệu du dương kia, Soobin lập tức đuổi theo.

Vì chúa, trước mắt cậu tràn ngập những quả bóng bay đủ sắc màu, giống hệt những câu chuyện cổ tích thời thơ bé. Soobin mơ hồ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, con đường đi xuyên qua lớp bóng bay được trải đầy bởi cánh hoa hồng đỏ rực.

Người con trai với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát, đẹp đẽ vương theo chút ngại ngùng. Cậu ấy tiến lại gần Soobin cùng hộp quà xinh xắn.

Tâm tư của Choi Beomgyu.

"Soobin này, cậu nghĩ sao..."

Không thể giấu được nữa.

"...nếu như tớ nói rằng"

Liệu có phải quá muộn.

"Tớ thích cậu."

Để bày tỏ những lời thật lòng này không?

________

Trời ơi, tui thực sự muốn khóc luôn mấy bồ ạ. Lúc mới bắt đầu tui không dám nghĩ sẽ đạt được hạng cao như vậy. Tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa trong tương lai, vì tình yêu với Yeonbin và các reader của tui. Nhưng hãy nhớ rằng cmt của các bồ chính là nguồn động lực lớn nhất dành cho tui đó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. ♡

À mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị cảm như tui, mệt lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro