Chapter 17.2
Bạn đời.
"Chỉ cần gặp nhau một lần là cuốn lấy nhau một đời. Có chạy cũng không thoát đâu."
Vậy thì đến khi nào Choi Yeonjun mới được gặp được người ấy thêm lần nữa? Những gì hắn biết về cậu chỉ là cái tên.
Choi Soobin.
Yeonjun thầm cười, ngước nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ, nhớ về khuôn mặt khả ái của người bạn đời, từng đường nét dần hiện rõ hơn mỗi khi hắn nhắm mắt lại.
Điều này quá điên rồ khi yêu ai đó chỉ với cái nhìn đầu tiên.
Nhưng có sai không khi họ sinh ra để dành cho nhau?
Vòng chỉ định mệnh đan rối giữa hai linh hồn, từng vòng dây nối liền tạo thành những nút thắt.
Mất tận nửa năm mới đến lần hội ngộ tiếp theo. Vẫn là ở con phố quen thuộc, nơi mà Yeonjun tìm thấy thương yêu của hắn vào thời khắc sinh tử chớp nhoáng. Hắn nhấp ngụm một Americano, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng, hòa lẫn với sự ngọt ngào từ trái tim đang đập rộn ràng khi hắn vô tình trông thấy bóng dáng thân thương đi dọc theo phía bên kia đường, xuyên qua lớp kính của quán cà phê.
Soobin mặc chiếc áo sơ mi trắng, thuần khiết như một thiên thần, dưới bầu trời xanh thẳm, rực rỡ bởi ánh mặt trời vàng lịm, được tô điểm bằng những áng mây trôi nhẹ nhàng. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng trẻo vốn có, thân hình mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn được thể hiện ra nhờ chiếc áo sơ mi ôm sát.
Vẻ đẹp của Soobin vô thực quá, ở cậu tồn tại nét bí ẩn, thu hút khó diễn tả thành lời. Dường như tách biệt với thế giới, lộng lẫy tựa giấc mộng lạc lối, là mặt trăng huyền ảo trong đêm đen. Đặc biệt là đôi mắt to tròn dễ dàng khiến người ta đắm chìm.
Yeonjun có thể nói về cậu bởi biết bao ngôn từ mĩ miều nhất trên thế giới.
Nếu xinh đẹp là một tội lỗi thì hắn còn hơn cả một tội nhân vì trót say mê Choi Soobin.
Chẳng hiểu vì sao Yeonjun cảm thấy sắc mặt người nọ thật nhợt nhạt, không còn hồng hào khỏe khoắn như lần trước. Liệu có phải cậu thấy không khỏe chỗ nào rồi? Là bệnh à? Hay hắn nhìn nhầm?
Cho dù là gì đi nữa thì máu trong người Yeonjun đang sôi sục, sự lo lắng ngập tràn dâng lên khiến hắn không thể ngồi yên.
Mau đuổi theo Soobin thôi.
Len qua dòng người tấp nập, hắn chỉ để mắt đến cậu, chú ý bóng lưng cao gầy, bờ vai yếu mềm ẩn giấu sau lớp áo sơ mi mỏng.
"Này, Choi Soobin."
Yeonjun lên tiếng, hi vọng người kia nghe thấy.
"Soobin-ssi."
Hắn gọi lớn hơn. Kì lạ thật, cậu ấy cư xử như người mất hồn ấy, cứ lững thững bước đi, mặc kệ mọi âm thanh bên ngoài.
Yeonjun chạm nhẹ lên vai cậu, đối phương lập tức giật thót mình, chậm rãi quay sang nhìn hắn cùng đôi mắt ướt đẫm. Ôi chúa ơi, có chuyện gì đã xảy ra với Soobin của hắn vậy! Gương mặt trắng bệch không còn sức sống, vệt nước chưa kịp khô vẫn lăn dài trên gò má, cánh môi tím tái mím chặt lại, cố kiềm nén tiếng nấc trong vô vọng, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.
Tình huống thế này đã khó xử nhưng liệu nó còn có thể khó xử hơn không?
Có.
Trước khi Yeonjun hiểu được tình hình thì Soobin mệt mỏi ngất đi, thân ảnh đó sụp đổ trước mắt. Ngã gục vào vòng tay hắn, không quá lớn nhưng đủ để bao bọc người nhỏ tuổi.
"Soobin ah! Cậu làm sao vậy?!"
Yeonjun sợ hãi nắm lấy bàn tay mềm mại, mồ hôi lạnh toát phủ trên người cậu, đôi môi tím ngắt vẫn mím chặt, lông mày khẽ chau lại, dáng vẻ đau đớn thể hiện rõ hơn khi cậu cố ngăn cơn ho đau thắt lồng ngực. Không ổn rồi, phải mau đưa cậu đến bệnh viện ngay.
Yeonjun bế thốc Soobin lên bằng hai tay, dùng hết sức bình sinh mà chạy về hướng bệnh viện. Cậu yếu ớt dựa vào vai hắn, nước mắt đọng lại nơi khóe mi đỏ ửng lấp lánh tựa những hạt kim cương quý giá.
Hắn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đợi bác sĩ kiểm tra cho cậu. Hành lang dài hun hút phủ một màu trắng toát lạnh lẽo, u ám, mùi thuốc sát trùng lởn vởn trên cánh mũi thật khó chịu.
Thời gian trôi chầm chậm, thế giới bỗng dưng tĩnh lặng.
Yeonjun vùi mặt vào lòng bàn tay, dự cảm bất an len lỏi vào từng tế bào, lồng ngực thắt nghẹn lại đau đớn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng chứ?
Sau một lúc lâu, cánh cửa từ từ mở ra, vị bác sĩ tiến đến vỗ vai hắn cùng giọng nói trầm ấm.
"Cậu đừng quá lo lắng, tôi chính là bác sĩ điều trị cho Soobin-ssi. May mà cậu đưa cậu ấy đến kịp thời, nhịp tim đã ổn định rồi."
"Có thể cho tôi biết cậu ấy bị sao không?"
"Là bệnh tim, tôi đã khuyên Soobin-ssi nên nhập viện để theo dõi sức khỏe nhưng cậu ấy không nghe. Vốn dĩ bệnh tình đã bắt đầu trở nặng trong vài tháng gần đây, nếu không sớm làm phẫu thuật thay tim thì.."
"Bác sĩ Lee!"
Một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Là một người con trai với mái tóc nâu, ngũ quan ưa nhìn với những đường nét hoàn hảo. Cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ là vừa chạy bộ cả quảng đường đến đây.
"Oh! Taehyun-ssi. Đừng lo, Soobin-ssi đã ổn rồi, tất cả là nhờ có cậu trai này."
Bác sĩ Lee chỉ về phía Yeonjun. Cậu trai với đôi mắt to nắm chặt đôi tay hắn, cúi thấp người bày tỏ sự biết ơn.
"Chúa ơi, cảm ơn anh rất nhiều, anh là?"
"Choi Yeonjun."
"Tôi là Kang Taehyun, em họ của Soobin hyung. Tôi nên trả ơn anh thế nào đây?"
"Không cần đâu, nhưng làm ơn, cậu có thể nói rõ hơn về bệnh tình của Soobin không?"
"Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi có việc đi trước."
"À vâng, cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ hiền từ rời đi, Taehyun đưa Yeonjun đến nơi góc khuất chỗ cầu thang, kể cho hắn nghe tình hình của Choi Soobin.
Hóa ra từ lúc còn bé, Soobin đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh khiến sức khỏe dễ bị suy nhược, vận động mạnh gần như là không thể. Kì diệu thay, khi lớn hơn một chút, bệnh tình bỗng nhiên thuyên giảm hẳn, bác sĩ nói có thể là nhờ tinh thần lạc quan, thái độ tích cực của cậu nên bệnh mới có chuyển biến tốt.
Taehyun từng nghĩ rằng Soobin sẽ sống an ổn suốt đời, cho đến nửa năm trước, sau cái lần anh họ cậu cứu mạng người nào đó, chẳng biết có phải do chấn thương hay vận động mạnh làm những lần phát bệnh ngày càng nhiều. Đến bác sĩ còn ngạc nhiên vì sao chỉ trong vòng nửa năm mà căn bệnh lại trở nặng như vậy. Giờ thì cách duy nhất để cứu Soobin, chính là tiến hành phẫu thuật thay tim.
"Tiếc là vẫn chưa tìm ra trái tim nào thích hợp để cấy ghép..."
Taehyun cười nhạt, quay mặt sang chỗ khác để che giấu khóe mắt đỏ ửng.
"Tôi sẽ làm."
"Anh có quan hệ gì với Soobin hyung?"
"Tôi chính là người được Soobin cứu vào nửa năm trước!"
"Là anh?!"
"Vậy nên làm ơn, hãy để tôi báo đáp ơn cứu mạng này!"
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Taehyun.
_______
Tui đã sửa lại chap này cho phù hợp với mạch truyện ban đầu. Xin lỗi vì sự sai sót của tui nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương chiếc fic nhỏ của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro