Chapter 17.1
Yeonjun nhớ về cái năm hắn tròn mười tuổi, ngày sinh nhật hắn cũng chính là ngày ba mẹ hắn li hôn. Sau khi gia đình tan vỡ, đứa em trai hắn yêu quý được mẹ dắt ra nước ngoài định cư, bỏ lại hắn ở cùng ba.
Nhưng mọi việc thực sự không hề tồi tệ như người khác nghĩ, họ chưa từng có lấy một cuộc cãi vã, thậm chí đến lúc chia tay cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Yeonjun từng hỏi ba hắn thế này.
"Ba ơi, có phải ba mẹ hết thương nhau rồi không?"
Ông xoa đầu hắn, từ tốn trả lời.
"Con chẳng phải đã từng nói, trên đời ai cũng có một người bạn đời dành riêng cho mình sao. Con biết không, bạn đời của ba đã qua đời trước khi ba gặp được người ấy. Mẹ con cũng vậy. Ba mẹ đến với nhau bởi vì hi vọng bù đắp cho thiếu sót của đối phương. Nhưng..."
"Nhưng sao ạ?"
"Yeonjun, chấp nhận buông tay dẫu thế nào cũng tốt hơn cố chấp níu giữ một người vốn không thuộc về mình. Không phải ba mẹ hết thương nhau, chúng ta vẫn là những người bạn tri kỉ suốt cuộc đời, cho dù chẳng còn chung hướng."
"Huh..."
"Có những chuyện, lớn lên con sẽ hiểu thôi."
Nhìn nụ cười hiền từ của ba, Yeonjun biết, những lời ông nói đều là thật. Hắn đã hiểu chuyện từ rất sớm, chỉ là hắn cần thêm thời gian để học cách buông bỏ.
Rồi hắn chợt nghĩ, nếu hắn tìm được bạn đời, hắn nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương người đó thật nhiều. Mãi mãi không rời xa.
Tháng ngày yên bình trôi qua, niềm mong đợi ngày càng lớn hơn khi Yeonjun bắt đầu tưởng tượng về khung cảnh hắn gặp được người ấy. Liệu đó sẽ là nơi đẹp đẽ nào đây, quán cà phê thú cưng cuối phố hay dưới tán cây ngân hạnh rộng lớn sau trường học. Họ có mong chờ giống như Yeonjun không nhỉ? Họ cũng sẽ yêu thích kem vị mint chocolate chứ? Ôi hắn hồi hộp quá, trái tim hắn đập mạnh từng cơn nhưng hắn thích cảm giác này.
"Ba ơi, làm sao để biết người ta là nửa kia của con?"
Ông cười dịu dàng.
"Chỉ cần tình cờ gặp được, con sẽ nhận ra ngay thôi."
"Vâng ạ."
Thời gian rơi rụng nhẹ nhàng như chiếc lá đung đưa trong gió.
Yeonjun dần trưởng thành từng ngày, không còn vẻ hấp tấp, ngây ngô như xưa. Dù vậy, mong muốn tìm thấy bạn đời của hắn chưa từng dập tắt.
Hắn nhớ, đêm đó ba hắn đột nhiên phát bệnh, cả người nóng sốt không ngừng. Ông lại chẳng chịu đi bệnh viện mặc kệ hắn cố gắng thuyết phục, chỉ nhờ hắn đi mua thuốc giúp ông. Yeonjun đành nghe theo.
Từ tiệm thuốc về nhà cách khoảng hai con phố, Yeonjun chẳng dám chậm trễ mà dốc sức chạy đi giữa dòng người tấp nập. Bỗng dưng hô hấp của hắn trở nên khó khăn, cảm giác lành lạnh lan ra khắp sống lưng, tim hắn đột nhiên nhói lên, chắc chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi hoạt động mạnh, Yeonjun chắc chắn sẽ nghĩ thế nếu không có cái đau đớn rõ ràng trên ngón út. Có cái gì đó đang thắt chặt ngón tay hắn, như một sợi dây. Nhưng hắn không thể nhìn thấy.
Nhà Yeonjun chỉ còn cách một đoạn không xa, hắn lo lắng đến mức bỏ qua đèn tín hiệu, liều lĩnh lao ra giữa lòng đường.
"Cẩn thận!"
Giọng nói ai đó gào thét, lấn át tiếng ấn còi inh ỏi từ những chiếc xe lớn, dội lại trong tim hắn. Yeonjun quay đầu, muốn tìm kiếm thanh âm vừa phát ra. Chẳng may một chiếc xe điên cuồng lao đến, chỉ cách hắn vài gang tay. Ánh đèn pha sáng rực chói chang khiến hắn chẳng mở mắt nổi.
Thôi xong, vậy là hết rồi. Hắn nắm chặt bịch thuốc trong tay, chờ đợi cơn đau xé nát da thịt ập đến.
Cái chết, có đau không?
Yeonjun cảm nhận một thứ gì đó mềm mại, ấm áp nhào vào lòng, ôm lấy hắn, đẩy cơ thể cả hai tránh khỏi tai nạn không đáng có.
Hắn tự thấy bản thân thật may mắn.
"Này, không sao chứ?"
Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của hắn, dường như tách biệt với thực tại. Trước mặt Yeonjun là một cậu trai trẻ với đôi mắt rất xinh đẹp, mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng trẻo tự nhiên. Gương mặt thanh thoát, khả ái, ngũ quan tinh tế vô cùng.
Đẹp đẽ đến mức ngỡ như vô thực.
"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi."
Tầm mắt Yeonjun dời xuống cánh tay rớm máu do ngã mạnh của cậu trai, chắc chắn là đau lắm.
"Tay của cậu, để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."
"Không có gì đâu mà, chỉ là vết xước nhỏ thôi, tôi còn có việc phải đi trước. Lần sau chú ý cẩn thận kẻo mất mạng như chơi đấy. Tạm biệt."
Cậu trai định rời đi, cảm giác đau nhức nơi ngón út trở nên âm ỉ, có điều gì đó thôi thúc Yeonjun giữ tay cậu ấy lại.
"Chờ đã, cậu tên là gì?"
"Tôi ổn thật mà, cậu không cần phải lo lắng đâu."
"Làm ơn, ít nhất thì hãy cho tôi biết tên."
Cậu trai mỉm cười khiến cặp lúm đồng tiền xinh xắn nở rộ, trông đáng yêu ghê.
"Tên của tôi là..."
Hơi ấm vương vấn từ trên tay cậu trai xoa dịu cơn đau trên ngón út của hắn.
"Choi Soobin."
Một cái tên thật hay.
Cho đến về sau Yeonjun cũng không thể quên được người con trai ấy.
Có những đêm hắn nằm thao thức trên giường, nỗi nhớ về Choi Soobin chẳng hề vơi đi. Hắn đắm say bởi đôi mắt cậu, khuôn mặt cậu khiến hắn tan chảy, nhịp điệu ngân lên mãnh liệt trong lồng ngực, một cảm xúc rạo rực chạy dọc cơ thể hắn.
Yeonjun cười khi nhìn vết tích đỏ thẫm bao bọc quanh ngón tay út. Vài ngày nữa nó sẽ biến mất thôi. Đó là dấu hiệu chứng tỏ bạn đời của hắn đã xuất hiện.
Và nếu ấn tượng ban đầu chẳng như mong đợi thì Yeonjun biết, điều tuyệt vời luôn đến theo cách kì lạ nhất.
________
Tui nói sắp ngược chứ tui đã ngược đâu, tối nay tui up tiếp chap mới. Thương tui đi mấy bồ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro