Chapter 16
Màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ khiến cảnh vật trông mờ ảo làm sao. Soobin lắng nghe âm thanh tí tách của từng giọt mưa, đón nhận hơi lạnh tràn vào căn phòng tăm tối. Cả khu phố đều cúp điện vì bị ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả như trút nước.
Đang mải mê ngắm nhìn đám cây nhỏ đón gió, tim cậu bỗng thắt lại, đau đớn đến khó chịu. Soobin nhăn mặt, đưa tay chạm lên ngực trái, nơi đó nhói đau vô cùng, ngay cả việc hít thở cũng rất khó khăn.
"Y-Yeon...Yeonjun..."
Cậu thều thào, cố gắng gọi tên hắn. Tầm mắt cậu chợt nhòe đi, gương mặt nhợt nhạt như thể chẳng còn một giọt máu. Trên người phủ lớp mồ hôi lạnh ngắt, cậu không thể chống đỡ nổi mà ngã gục xuống sàn nhà.
Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp tình trạng này, chỉ là nó đến đột ngột quá.
Yeonjun nghe thấy tiếng động liền chạy ra từ căn bếp, hắn hoảng hốt đỡ cơ thể yếu ớt của cậu dậy, thân nhiệt của cậu khiến hắn sợ hãi.
"Chúa ơi, Soobin em sao vậy?!"
Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn, giọng nói của hắn nhạt nhòa theo làn mưa. Không gian vừa lạnh vừa tối, tay hắn luồn vào khe hở giữa những ngón tay cậu. Cơn đau dần được xoa dịu khi Yeonjun dùng hơi ấm bao trùm lấy thân thể yếu mềm.
Cậu cảm thấy trọn vẹn vì có hắn ở đây.
"Yeonjun, cho em ôm anh có được không?"
Soobin thì thầm.
"Bất cứ điều gì em muốn."
Yeonjun siết chặt vòng tay ấm áp, ôm cậu như thể muốn khảm chặt cậu vào trong lòng. Soobin ổn định hơn đôi chút, hô hấp bình thường trở lại, cậu áp tai vào ngực hắn mặc dù chẳng có nhịp đập nào hiện diện. Chẳng hiểu sao Soobin rất thích việc có Yeonjun luôn bên cạnh.
Sự tồn tại của hắn hoàn thiện nửa kia của cậu.
"Nó giống như lực hút mãnh liệt của nam châm vậy, rất khó để giải thích mối liên kết đặc biệt đó."
Cậu chợt nghĩ đến câu nói của Beomgyu ngày hôm nọ, bật cười khúc khích trước ánh mắt lo lắng hắn dành cho cậu.
"Cười ngốc gì đấy? Em đã ổn hơn chưa?"
Yeonjun vuốt ve gò má mềm mại, ươn ướt, gạt đi vài sợi tóc dính bết trên trán cậu.
"Em tự hỏi, liệu anh có phải người bạn đời dành riêng cho em không?"
Yeonjun bỗng dưng mở to mắt khi nghe thấy hai từ "bạn đời", hắn dường như sắp nhớ ra điều gì đó. Chắc chắn là chúng có liên quan đến kí ức bị chôn vùi của hắn. Vài đoạn hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí Yeonjun, là giấc mơ về vụ tai nạn, là bóng dáng cậu trai mà hắn chưa biết tên, tất cả đang hiện lên rõ ràng hơn.
Soobin nhận thấy sắc mặt Yeonjun không tốt cho lắm, cậu khẽ khàng lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này.
"Hyung, có chuyện gì à?"
Yeonjun gượng cười.
"Mọi thứ vẫn ổn, em đừng lo. Nhưng mà vừa nãy em bị làm sao? Có cần đi bệnh viện không?"
"À, em không sao, chỉ là phản ứng bài xích thôi."
"Sao cơ?"
"Em đã từng làm phẫu thuật cấy ghép tim. Ở đây vẫn còn sẹo nè."
Soobin đặt tay lên lồng ngực. Đó
cũng là bằng chứng cho cái chết của trái tim cậu, cũng là món quà đến từ thiên đường, là hi vọng cho cuộc sống mới. Bác sĩ giữ bí mật danh tính người hiến tặng vì đó là yêu cầu đặc biệt của người đó.
Năm ấy nếu không có ca phẫu thuật cấy ghép tim thì giờ đây Soobin chắc có lẽ cũng chẳng còn sống để gặp Yeonjun.
Từng câu từng chữ của Soobin như đánh thức phần kí ức đang ngủ yên trong hắn, nó trỗi dậy mạnh mẽ làm hắn choáng ngợp.
"Xin lỗi, em chịu đựng chút nhé!"
"Ơ này, từ từ-"
Yeonjun không một lời giải thích, tự tay gỡ vài chiếc nút áo của Soobin. Cậu giật mình vì hành động bất ngờ này, vừa muốn gạt tay hắn ra thì bắt gặp vẻ mặt sốt sắng của hắn.
Vết sẹo được phơi bày rõ ràng trên làn da xinh đẹp, Soobin khẽ run rẩy khi hơi lạnh lướt qua da thịt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Yeonjun, nó này giống hệt vết sẹo mà hắn đang mang, cùng vị trí, cùng kích cỡ. Chẳng lẽ, hắn và cậu thực sự đã quen biết nhau lúc hắn còn sống?
"Anh sắp nhớ ra điều gì rồi đúng không?"
Mọi hành động dừng hẳn khi ánh mắt họ giao nhau.
"Nói với em, nếu em có thể giúp anh."
Soobin mỉm cười.
"Nhắm mắt lại."
"Vâng."
Yeonjun cúi thấp xuống, đôi môi lướt qua cánh môi mềm để trấn an cậu. Bắt đầu cho sự liều lĩnh điên rồ mà hắn muốn thử. Hắn đang hòa làm một với Soobin, đồng nghĩa với việc bước vào thân xác cậu, tạm thời chiếm giữ tâm trí.
Có một thứ nắm giữ sự sống và cái chết, gắn kết mạnh mẽ với linh hồn, được cất giấu thật kĩ bên trong lồng ngực.
Đúng vậy, đó chính là trái tim.
Thông qua mối liên kết đó, Yeonjun dễ dàng nhìn thấy tất cả khoảng thời gian hắn đã sống, gương mặt của ba mẹ, đứa em trai yêu quý. Hắn biết mình là ai, hắn biết cậu trai đã từng cứu mạng hắn là ai.
Phải rồi, dáng dấp đó, giọng nói êm dịu, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong chứa đựng những vì tinh tú lấp lánh, cặp lúm đồng tiền xinh xắn như đóa hoa nhỏ nở rộ. Sao hắn có thể quên được.
Yeonjun tự đẩy chính mình ra khỏi cơ thể cậu để tránh sự dung hợp giữa trái tim và linh hồn. Hắn không muốn hại cậu bị thương. Sức lực của hắn bị hao mòn, mệt mỏi nằm cạnh Choi Soobin đang bất tỉnh trên sàn nhà.
Kí ức của Yeonjun dần ùa về trong tâm trí, hắn cười nhẹ nhõm, hóa ra gặp được cậu chính là điều may mắn nhất cuộc đời hắn.
Hắn chưa từng hối hận về quyết định của bản thân.
Nếu có thể quay ngược thời gian đi chăng nữa, hắn vẫn nguyện đánh đổi thêm lần nữa để giữ lại sinh mạng của người thương.
"Cho dù lúc còn sống hay đã chết, thậm chí mất hết kí ức thì người duy nhất anh yêu chỉ có mình em."
Trước khi mất đi ý thức, Yeonjun cảm nhận được ngón tay Soobin khẽ cử động, nhẹ nhàng đan vào tay hắn.
Hắn biết, cậu đã nghe thấy.
Sợi chỉ định mệnh rối càng thêm rối, sắc nghiệt ngã ngày càng đậm màu, để rồi tàn nhẫn áp đặt bi mệnh không thể đảo ngược, chia lìa hai linh hồn vốn thuộc về nhau.
"Tên của tôi là...."
______
Lâu lâu đổi gió cho mấy bồ ấy mà. Chúc mừng Mint Chocolate được 200 lượt vote, mình yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro