Chapter 14
"Yeonjun, ăn đậu đỏ không?"
Yeonjun khó hiểu nhìn Choi Soobin, đang yên đang lành tự nhiên thèm đậu đỏ. Hắn chăm chú giảng công thức để giải mấy bài toán khó mà cậu thì cứ đứng ngồi không yên.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"
Hắn lên tiếng hỏi, xoay nhẹ cây bút trong tay.
"Chúa ơi, hôm nay là thất tịch đấy, cậu thực sự không biết à?! Thảo nào đến tận bây giờ cậu vẫn còn độc thân."
Soobin bĩu môi.
"Liên quan gì đến đậu đỏ?"
"Ngày thất tịch mà ăn đậu đỏ thì đường tình duyên của cậu sẽ may mắn lắm đó."
"Soobin, làm gì có ai muốn hẹn hò với một con ma?! Giờ thì ngồi làm bài tập đi, đừng có mơ mộng nữa."
Cậu thực sự không chịu nổi môn toán đâu, nhìn xem chữ với số nhảy nhót lung tung trên trang vở kìa, ôi cậu sẽ trở nên già nua trong khi chưa biết mùi vị của tình yêu mất thôi. Hiểu rằng bài tập có thể để sau, Choi Soobin mà ế thì đồ ngốc Choi Yeonjun chịu trách nhiệm cả đời.
Soobin nắm cổ tay hắn, bằng mọi giá lôi hắn ra khỏi nhà.
"Đi nào, đi ăn đậu đỏ!"
Cuối cùng vẫn là Yeonjun quá mềm lòng, nhưng nuông chiều người ta một chút thì có sao.
Cả hai đi lòng vòng cả khu phố, chủ yếu chỉ để tìm mấy món có đậu đỏ, điểm đến đầu tiên là cửa hàng tiện lợi. Và cái quái gì đã xảy ra thế này, bánh cá đậu đỏ, chè đậu đỏ, kem đậu đỏ, bánh doraemon nhân đậu đỏ, bánh bao nhân đậu đỏ, tất cả đều bốc hơi khỏi cửa hàng!
Thực sự là quanh đây có nhiều người độc thân lắm à?
"Mint chocolate kìa Soobin, mua cho tôi đi."
Mắt Yeonjun sáng rực khi ngắm đống kem trong tủ đông. Soobin lập tức kéo tay hắn ra khỏi đó.
"Hôm nay thì không nhé, ăn đậu đỏ đi."
"Sao tôi phải nghe lời cậu?"
"Năn nỉ đấy, Yeonjunie."
Một lần nữa, Soobin có thể đừng dùng đôi mắt to tròn ngây thơ cùng giọng nói ngọt ngào như kẹo đường để làm nũng với hắn không? Hắn sẽ không thể kiềm chế mà lao vào cậu mất.
Yeonjun quay mặt sang chỗ khác, nhẹ nhàng nắm tay Soobin.
"Được rồi, cùng đi ăn cái món đậu đỏ cậu muốn nào."
Điểm đến thứ hai, quán ăn vặt gần trạm xe bus cách đó không xa. Cậu hoảng hốt khi ông chủ treo tấm biển to đùng "Hôm nay quán hết đậu đỏ, thành thật xin lỗi quý khách" ở ngay trước cửa. Xem ra ở thành phố người ta cũng khó khăn trong tình yêu lắm đây.
"Vậy là có người không may mắn với đường tình duyên rồi."
Yeonjun không quên trêu cậu, hắn cười nắc nẻ trước gương mặt hụt hẫng của Soobin.
"Tôi nhất định sẽ ăn được đậu đỏ trong ngày hôm nay! Nhất định luôn."
"Cậu ế lâu đến vậy à?"
"K-Không hẳn..."
Ừ thì Choi Soobin từ nhỏ đến lớn còn không có nổi một mối tình vắt vai. Đâu phải cậu kén chọn, là vận đào hoa chưa xuất hiện chứ bộ. Thật ra có chuyện này cậu chẳng dám kể với ai, nếu Yeonjun mà biết thì hắn sẽ cười cậu cả đời luôn cho coi.
Hồi đó ở dưới quê, bà thầy bói gần nhà cậu đã từng nói rằng, Soobin không tốt số, rất dễ gặp trắc trở trong tình yêu, đời này không thể gặp nhân duyên. Tóm lại là kiếp độc thân sẽ đeo bám cậu cả đời và không cách nào thay đổi được. Bà ta còn lấy của cậu hẳn hai trăm won đấy trời ạ.
Nhưng Soobin là ai để bỏ cuộc nào! Cậu chả thèm tin mấy lời bịa đặt đó, rồi sẽ có một người tuyệt vời dành riêng cho cậu.
Vậy nên, thất tịch năm nay phải ăn đậu đỏ!
Lang thang cả ngày dài ngoài đường, bụng thì đói meo, còn Yeonjun vẫn cứ chiều chuộng Soobin dù đôi mày đã dính chặt lại với nhau. Hoàng hôn dần buông xuống, sắc cam rực rỡ che lấp bầu trời, cả thành phố tắm mình dưới ánh nắng cuối cùng trước khi màn đêm đến thay thế.
Soobin mệt lả người, muốn Yeonjun cõng cho bằng được. Hắn cũng vì một tiếng "Yeonjunie" của ai kia mà bất đắc dĩ đưa lưng ra, đỡ lấy cơ thể mềm mại, ấm áp. Dùng chút sức lực sót lại cõng yêu thương của hắn. Cậu vui vẻ dựa vào vai hắn, miệng nhỏ líu lo bài đồng dao nào đó, đôi tay không tự chủ mà nghịch mái tóc hắn, đôi mắt cười ẩn giấu những vì tinh tú xinh đẹp.
Về đến nhà, cậu ngồi vật ra sofa, vẻ mặt chán nản vô cùng.
"Sao đấy?"
Yeonjun ân cần dùng khăn lau mồ hôi trên trán cậu.
"Năm nay vẫn chưa ăn đậu đỏ."
Soobin bĩu môi.
Hắn dừng việc đang làm, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu để ánh mắt họ chạm nhau, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ.
"Cần gì ăn đậu đỏ mới có người yêu."
"Hơ..."
Yeonjun thu ngắn khoảng cách, nghiêng đầu một góc vừa vặn, hắn cảm nhận được nhịp thở của Soobin vương trên làn da, cái nhíu mày khẽ trên gương mặt khả ái. Cậu chạm nhẹ lên tay hắn, cố giữ trái tim đừng đập điên cuồng, kẻo hắn nghe thấy thì ngại lắm.
Hắn mân mê vành tai trắng muốt, có phải hay không hoàng hôn còn vương lại vệt nắng trên gò má, nóng rực, đỏ ửng. Hàng mi đen dày của Soobin run rẩy tựa cánh bướm nhỏ, đôi môi ngọt ngào run rẩy đầy mời gọi.
Yeonjun thực sự đang hôn cậu, chân thật hơn cả những cái thơm vụng trộm mỗi đêm, hắn tham lam rút hết dưỡng khí nơi cậu, cánh môi ấy mềm ngọt đến phát nghiện, đưa tay ra sau gáy ấn giữ nụ hôn thêm sâu. Hắn mạnh dạn đưa lưỡi càn quét trong khoang miệng ẩm ướt, nuốt lấy âm thanh nức nở, ấm ức của Soobin. Cậu bị Yeonjun cuốn theo, rụt rè đáp trả nụ hôn của hắn. Cả hai dây dưa một lúc lâu mới quyến luyến dứt ra.
Soobin chạm tay lên bờ môi sưng tấy, ướt át do đối phương nhiệt tình cắn mút, hơi thở lộn xộn cùng nhịp tim đập loạn xạ khiến cậu ngại ngùng không dám nhìn hắn.
Chuyện gì vừa phát sinh giữa hai người thế này?
Là hôn đấy!
Ôi chúa ơi, bạn bè có thể hôn nhau à? Ủa nhưng hôn nhau rồi thì có còn là bạn bè không?
Nếu không phải bạn bè, vậy ta nên gọi mối quan hệ này là gì? Và cảm xúc không tên trỗi dậy trong lồng ngực và cảm giác nhói đau kì lạ đó là sao?
Soobin tự rối bời bởi chính suy nghĩ của mình, giật thót người khi Yeonjun vỗ vai cậu. Nghiêm túc bày tỏ tâm tư giấu kín bấy lâu.
"Anh thích em."
Cậu có nghe nhầm không?
"Y-Yeonjun? Cậu vừa nói gì vậy?"
"Anh thích em, Choi Soobin."
Hắn dứt lời liền kéo cậu vào một nụ hôn khác.
"Ơ khoan đã..."
"Trễ rồi."
Mẹ nó, năm nay chả ăn đậu đỏ mà vẫn may mắn có người thương đấy!
Ai bảo Soobin không tốt số nào?
________
Chúc mừng Mint Chocolate được 1k lượt xem!
Thất tịch vui vẻ chứ mọi người? Tui định đăng sớm hơn nhưng wattpad lỗi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro