3.
Đồng hồ sinh học báo thức, Choi Soobin theo thói quen rời giường.
Nhìn sang bên phải, giường đã trống không. Choi Soobin lướt nhẹ tay lên khoảng trống đó, đã không còn hơi ấm, không còn bất cứ mùi hương nào còn sót lại. Người đó không lưu lại một chút cảm giác hiện thực, tất cả những việc xảy ra trong đêm qua cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ hạnh phúc đối với cậu.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong Soobin lại như mọi ngày đi học một cách miễn cưỡng. Đối với một tên nhóc trầm lặng không bạn bè như cậu, không nơi nào làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Bốn tiết học sáng lặng lẽ trôi qua một cách nhàm chán, Soobin có chút uể oải vươn vai. Đeo tai nghe vào, bật một bài nhạc nhẹ nhàng rồi nhìn sang cửa sổ, đó là những khoảng không trầm lặng của cậu. Những chiếc lá đung đưa vì bị gió vỗ về mà phát ra tiếng xào xạc, những giọt mồ hôi chảy ra trên trán của các đồng học đang chơi trên sân trường, cả những âm thanh huýt reo hò của các thiếu nữ tuổi mới lớn khi thấy mỹ nam sinh. Kia kìa, một thiếu niên giao hàng vừa bước đến sân trường, xung quanh liền biết bao nữ sinh vây theo. Hắn ta đẹp thật, và còn trông rất giống một người. Hắn ta giống YeonJun, YeonJun?
Choi Soobin bật dậy, cất tai nghe vào hộc bàn rồi chạy một mạch xuống canteen. Cậu chỉ muốn xác nhận xem người mình vừa gặp có phải là người đó hay không thôi. Đứng trước cửa canteen, Soobin thở hồng hộc, cậu nhìn thấy người nọ đang chất những bó rau lên kệ giùm cô bán hàng, người nọ vừa làm vừa cười, còn trò chuyện với cô bán hàng, những giọt mồ hôi chảy từ tóc mai người nọ thành một đường cong hoàn hảo ôm lấy khuôn mặt. Thật, thật đẹp.
"Anh ơi, có thể cho em xin tài khoản Instagram không ạ?"
Một nữ sinh có vẻ dễ thương, ngượng ngùng đứng trước mặt người nọ. Soobin âm thầm hồi hộp xem người nọ sẽ trả lời như thế nào. Người nọ sẽ cho tài khoản ư? Cậu thấy người nọ chỉ cười nhẹ, xua xua tay với cô nữ sinh nọ.
"Tôi không dùng điện thoại, nếu muốn tìm tôi, cậu có thể đến Yummy Choi vào ca chiều, tôi làm thêm ở đó!"
Người nọ nói xong còn không quên nháy mắt một cái, hắn xoay người lấy tiền giao hàng rồi rời đi.
Choi Soobin sau khi mua một hộp sữa hạnh nhân liền ủ rũ về lớp. Cậu đang nghĩ xem đó có phải là YeonJun, hắn từ khi nào lại thân thiện đáng yêu thế, sao lúc gặp cậu hắn chỉ doạ giết? Hắn làm thêm ở Yummy Choi sao? Hừm, rất nhiều suy nghĩ cứ vây lấy Soobin, cậu tò mò rất nhiều về người này, là kẻ giết người nên cậu còn tò mò hơn.
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học, Soobin chạy như bay đến Yummy Choi. Cậu chọn góc khuất một chút, gọi một cái hamburger, một phần khoai chiên và đồ uống rồi đóng đinh ở nơi đó đến hơn tám giờ tối. Sau khi người nọ tan ca, cậu liền âm thầm bám theo sau.
Địa điểm tiếp theo người nọ đi đến là một hộp đêm. Do Soobin vẫn còn là học sinh trung học nên cậu chỉ có thể buồn chán đứng ở bên ngoài. Một giờ hơn cậu mới nhìn thấy người nọ đi ra.
Lại tiếp tục theo sau hắn, cậu cảm giác nơi hắn tới chính là nhà của mình, trong lòng liền hồi hộp. Nếu hắn tới mà phát hiện ra cậu vẫn chưa về thì làm sao? Hắn có lo lắng không nhỉ? Hôm nay hắn cũng không có ăn gì, có phải hay không lại đến nhà mình cọ cơm?
"Này nhóc, thật ra có ý đồ gì mà cứ bám theo tôi hoài vậy?"
Choi Soobin giật mình ngó qua ngó lại xác minh xem còn ai ở nơi này. Đang lúng túng thì người ở phía trước xoay người lại, nhìn Soobin.
"Câm hay sao mà không trả lời, có tin tôi xẻo lưỡi cậu không nhóc trung học?"
"T-tôi..."
"Ha, sợ tôi hả?"
Người phía trước khẽ buông một câu bâng quơ, Soobin cảm nhận được hắn có cười nhẹ một cái, ra là hắn đang trêu chọc mình.
"Này, tôi là tò mò mới đi theo cậu thôi. Chả là hôm nay có nhìn thấy cậu ở trường, muốn xác minh lại nên mới thử theo dõi."
"....Là YeonJun!"
"Hửm?"
"Tôi không phải là này, tôi tên là YeonJun!"
Giọng người nọ vang lên trong màn đêm thật ấm áp khiến tim Soobin có chút không tự chủ được muốn bay ra ngoài. Ánh mắt người nọ lấp lánh như một ngôi sao nhỏ, hắn đến gần cậu, xoa xoa đỉnh đầu màu nâu hạt dẻ.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Nhóc trung học!"
"Tò mò quá sẽ không tốt, biết thì nên im lặng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro