Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Về đến nhà, SooBin vẫn bình tĩnh thản nhiên ra vẻ không có gì. Bởi cậu thật sự sợ nếu mình tố cáo hắn không thành thì chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc ăn cơm, cậu vẫn không có để lộ vẻ mặt sợ sệt lo âu và tuyệt nhiên không kể điều gì với mẹ của mình.

"Chiều nay, tại con hẻm ngõ khu phố XXX đã phát hiện một cái xác của người nam bị tàn sát rất dã man, xác không có đầu. Khuyên mọi người cẩn thận chú ý vì hiện tại vẫn chưa xác định được hung thủ.."

"Chà, ở ngay khu phố mình luôn à? SooBin con đi học nhớ phải chú ý cẩn thận."

SooBin sống với mẹ trong căn hộ. Mẹ cậu vừa ăn cơm vừa nhắc nhở đủ thứ, thiếu điều lo cho an nguy của cậu mà khuyên Soobin nghỉ học. Cậu chỉ biết cười khổ, gật gật đầu bảo mình sẽ tuyệt đối cẩn thận, nhanh chóng đặt bát xuống bồn rửa rồi vào phòng.

Nhanh như vậy cái xác đã bị phát hiện. Tên đó, không sao chứ?

SooBin học bài xong liền đến bên cửa sổ, quan sát bên ngoài một lúc. Trời hôm nay hơi tối, không sao không trăng, có vẻ như sắp mưa. Gió ùa vào, thật lạnh. Cậu chốt cửa rồi lên giường trùm chăn lại.

Đang thiu thiu ngủ thì cửa sổ phát ra tiếng cộc cộc khiến SooBin giật mình tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, lui về góc giường. Hai mắt dán chặt lên cửa sổ, bản năng đề phòng trỗi dậy mạnh mẽ, cậu túm lấy cái đèn pin ở góc giường, bật lên chiếu thẳng vào cửa sổ. Sinh vật ngoài cửa sổ nheo mắt, ánh mắt quen thuộc làm SooBin có chút trấn định, cậu từ từ lại gần mở chốt cửa sổ.

Cửa sổ vừa mở, sinh vật lạ bên ngoài liền nhảy vào. Người hắn ướt nhẹp như chuột lột, một tay vén mái tóc ướt sũng của mình.

"Nhóc chậm chạp quá đấy, có muốn tôi giết cậu không?"

SooBin không có trả lời. Cậu bật đèn lên, đứng quan sát người nọ một lúc mới lại tủ đồ lấy cái khăn đưa cho hắn.

"Cái này.. là để lau tóc. Ưm.. Cậu lau tóc cho khô bớt rồi đi tắm kẻo bị cảm."

Người nọ chần chừ một lúc, xác định rằng SooBin không có ý muốn tổn thương mình hắn mới nhận lấy cái khăn vò vò tóc.

SooBin nhịn không được có chút lo lắng liền cất lời.

"Cậu.. cái xác vừa mới được phát hiện. Cậu có sao không? Mưa gió sao lại.."

"Hừm, tôi là đến xem nhóc có làm theo lời tôi nói hay không mà thôi. Xem ra, kết quả rất tốt. Là một tên nhóc rất biết nghe lời."

Người nọ khẽ cười làm SooBin đã lúng túng lại còn lúng túng hơn. Ai bảo hắn cười quá đẹp làm cậu bấn loạn cơ chứ. Bỗng dưng "rột rột" một tiếng, bầu không khí bỗng chốc ngượng nghịu, người nọ xoa bụng.

"Tôi đói rồi, cậu mau lấy thức ăn. Coi chừng tôi giết cậu!"

Cái con người này, có thể đừng một câu là lại hăm doạ hay không?

SooBin gật gật đầu quay xuống nhà, cậu đang lục tủ lạnh thì mẹ từ sau lưng đi tới, bà còn đang ngái ngủ làm SooBin sợ hết hồn.

"SooBin à, con làm gì vậy? Khuya rồi sao lại không ngủ?"

"Dạ.. dạ con cảm thấy có chút đói nên.. nên mới.."

"Đói sao không gọi mẹ. Hay là bây giờ để mẹ nấu đồ ăn cho con ăn?"

"Dạ? Dạ thôi để con tự làm. Khuya rồi mẹ nên đi nghỉ sớm đi ạ!"

Mẹ cậu không nói nữa, vẫn dáng điệu ngái ngủ đi về phòng. SooBin thở phào nhẹ nhõm. Lát sau cậu trở lại phòng với tô mì nóng thơm phức. Cậu thấy phòng trống không, lòng có chút hụt hẫng vì nghĩ hắn đã rời đi rồi.

Cửa nhà tắm bật mở, người nọ bước ra. Trên người là mùi sữa tắm của cậu, đang mặc quần áo của cậu. SooBin ngạc nhiên đến thất thần.

"Nè nhóc, sẽ không phiền nếu cho tôi mượn bộ đồ này đi. Mai tôi sẽ mua bộ mới trả lại cho cậu. Nè!"

Người nọ chạm tay lên mũi cậu một cái, SooBin liền bừng tỉnh rụt người lại. Cậu lúng túng đưa tô mì cho người nọ.

"Không.. không sao. Cậu cứ giữ lấy mà dùng. Nhà tôi hết thức ăn rồi, cậu ăn tạm mì nha.."

Người nọ giơ tay lên, SooBin sợ hãi rụt cổ lại. Cậu lia miệng.

"Đừng...đừng giết tôi.. Thật sự là nhà tôi hết thức ăn rồi.. cậu ngàn vạn lần đừng có giết tôi nha.."

Như chờ đợi điều gì đó xảy ra, không gian im lặng một chút, SooBin ngước đầu lên. Tay người nọ vẫn ở vị trí cũ, hắn khẽ động tay, cầm lấy tô mì.

"Nhìn tôi giống kẻ tùy tiện giết người vậy sao? Hừm, mà cũng có thể lắm. Tôi sẽ tùy tiện giết nhóc. Nhóc tên gì?"

SooBin ngơ ngác.

Người nọ quay đầu nhìn cậu.

SooBin hoảng hồn.

"Tôi.. Soo.. SooBin!"

"Làm gì lại sợ tôi như vậy? Hay cậu đói à? Cứ nhìn chằm chằm tô mì của tôi. Đói thì tự nấu mà ăn."

Đại ca à, người ta là đang sợ bất cẩn một chút là cái mạng nhỏ này tiêu tùng thôi.

Một khắc im lặng thoáng qua. Sau cùng SooBin mới lấy hết can đảm hỏi nhỏ.

"Cậu... cậu tên gì vậy?"

Người nọ lại một lần nữa ngước lên nhìn cậu.

Cậu lại một lần nữa hoảng hồn.

"À.. nếu.. không, cậu không nói cũng được. Tôi không hỏi nữa!"

Người nọ đặt tô mì xuống. Lấy khăn giấy trên bàn lau miệng rồi nằm ì trên giường cậu, hắn khẽ thở phào.

"Tôi không có tên!"

SooBin lui cui dọn dẹp tô mì, khăn giấy. Nghe giọng hắn nói ra bốn chữ ấy sao mà bình thản như vậy? Con người ai lại không có tên chứ? Không gian rơi vào trầm mặc.

"Nhóc, đặt tên cho tôi đi."

"??"

SooBin lén nhìn người nọ, vẻ mặt đẹp tựa điêu khắc do một vị hoạ sư tài ba tạo nên, nhưng gương mặt lại mang nét lẻ loi cô độc. Cậu có chút run run, tự hỏi bản thân mình có nghe nhầm hay không.

"Sao lại run như cầy sấy thế?"

"Tôi... lạnh!"

Ngoài trời mưa tầm tã, hắn một mình độc chiếm giường cậu. Trên người cậu chỉ mặc mỗi đồ ngủ, bảo sao không lạnh.

Hắn khẽ thở hắt ra, vén một góc chăn cho cậu.

"Vào đi. Mau lên! Kẻo tôi giết cậu. Nhóc phiền phức."

SooBin có chút chần chừ chui vào chăn. Rất ấm. Rất gần, cậu cảm nhận được hơi thở của người nọ hắt vào cổ mình. SooBin chợt nhận ra có điều không đúng. Hai nam nhân trên một chiếc giường, lại còn bầu không khí này..

"Nằm im. Tôi giết cậu bây giờ."

SooBin im lặng, không dám động.

"Đặt tên cho tôi đi. Kỉ niệm lần đầu tá túc nhà nhóc!'

"Hưm... Thế.. YeonJun.. Cậu thấy có được không? Choi YeonJun?"

"Choi YeonJun? Cái tên cũng thật dễ nghe.."

Hơi thở đều đều, Choi YeonJun đã tiến vào giấc ngủ.

Cái tên của anh mang dấu ấn của em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro