18.
Từng tiếng cốc cốc từ cửa sổ nhẹ nhàng phát ra. SooBin khẽ nhúc nhích đầu, cố gắng ngước lên xem âm thanh phát ra là gì. Đôi mắt sưng húp khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế. Không gian đen tối lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ cũng không thể che giấu được bóng dáng thiếu niên với đôi mắt màu trà đang đưa ánh nhìn thiết tha về phía cậu. SooBin dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình để khiến bản thân tỉnh táo, cậu đã mệt mỏi mà sinh ra hoang tưởng này rất nhiều lần rồi. SooBin lại gục đầu xuống, cuộn tròn người.
Âm thanh ấy không lịm đi mà ngày một lớn, tiết tấu cũng nhanh dần. Choi SooBin vùng dậy, cậu chạy đến bên cửa sổ nhìn người trước mặt thông qua lớp kính thủy tinh.
Người nọ khẽ mấp máy môi, qua khẩu hình miệng cậu có thể lưng chừng đoán được hắn muốn nói gì.
"Em mở cửa được không? Bên ngoài lạnh quá!"
SooBin khóc, cậu nắm chốt cửa rồi khẽ lắc đầu.
"Không mở được, nó bị khoá rồi."
YeonJun phất phất tay, SooBin hiểu ý lùi về phía sau. Âm thanh cửa kính vỡ vang lên đặc biệt chói tai, người nọ nhảy vào. Mẹ SooBin hoảng hốt, bà sợ con trai bỏ trốn nên đã đứng trước cửa phòng, gõ cửa dồn dập.
"SooBin à, tiếng gì thế con? Con mau trả lời mẹ!"
"Dạ, con lỡ làm rơi bình hoa thôi mẹ ạ, không có gì đâu!"
"Con ngàn vạn lần đừng có bỏ trốn đấy. Mẹ biết được là mẹ chết cho con xem!"
"..vâng!"
SooBin nhìn người nọ, mới mấy ngày không gặp mà hắn đã gầy đi không ít. Người nọ nhìn cậu, hắn khẽ cười một cái, dang tay ra. SooBin chạy đến sà vào lòng người nọ, tham lam hít lấy mùi hương sữa ngọt ngào của hắn. Cậu nói khẽ.
"Anh có biết em lo lắm hay không? Anh đang bị truy nã mà không phải sao, sao lại chạy đến đây rồi?"
"Vì..anh nhớ em!"
SooBin đã bắt đầu thút thít trở lại. Nghe người nọ nói như vậy, nước mắt cậu chực trào tuôn ra. Cậu ôm hắn càng chặt hơn như muốn mang người nọ gắn sâu vào trong tim mình, mãi mãi không ai có thể tìm ra được.
YeonJun vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Hắn khẽ cười.
"Ngoan, không khóc nữa. Mới mấy ngày không gặp mà em mít ướt thế. Lại còn siết anh đến ngạt thở đây nè."
SooBin lưu luyến tách xa người nọ. Cậu nắm tay người nọ ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn không rời hắn dù chỉ một giây.
"Làm gì mà khóc dữ vậy? Em lại đang suy nghĩ cái gì ngu ngốc trong đầu rồi có đúng không? Anh vẫn không có gì mà.."
Tay YeonJun xoa loạn trên tóc của SooBin. Hắn đang cố gắng tìm lời an ủi mà sao cậu cứ khóc hoài. Ôm cậu vào lòng, áp tai cậu lên tim mình, YeonJun thì thầm.
"Em xem, tim anh vẫn còn đập này, anh đã chết đâu. Em đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc chút nào."
Hồi lâu sau, tiếng thút thít nhỏ dần.
YeonJun thật muốn phút giây này dừng lại mãi mãi, nếu thời gian còn trôi có lẽ hắn sẽ không thể gặp được SooBin nữa. Ôn nhu dùng tay vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gầy của cậu, YeonJun mỉm cười. Hôm nay hắn cười thật nhiều nhưng không có vui bao nhiêu.
"SooBin này, hôm nay anh đến để tạm biệt với em đó."
"Anh định đi đâu à? Sao lại bỏ em đi?"
"Em biết mà, anh đang bị truy nã.. phải trốn thôi.."
SooBin ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn vào mắt người nọ, tay lại nắm chặt tay hắn không rời.
"Anh có thể cho em đi theo anh được không? Em không muốn cô đơn một mình. Nếu trốn thì chúng ta cùng trốn có được không?"
YeonJun lắc đầu, giọng nhẹ như nước.
"Em còn có mẹ, không thể theo anh. Theo anh rất nguy hiểm, sẽ chết đó."
"Em không sợ chết. Nếu chết chúng ta cùng chết. Nếu không trước khi đi anh hãy giết em đi!"
YeonJun cau mày, vươn tay cốc đầu cậu một cái.
"Nói linh tinh cái gì? Chẳng lẽ em lại muốn anh bị bắt vì tội giết thêm một người nữa à?"
"Cái anh này, bây giờ mà vẫn đùa được. Dù sao thì cũng vì em anh mới giết gã đó rồi bị phát hiện, em cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này. Nói chung là nếu anh muốn đi thì phải mang em theo cùng."
YeonJun gục đầu im lặng. SooBin nhìn hắn như đang rất khổ sở, lần này cậu ôm hắn vào lòng, xoa xoa lưng an ủi.
"Em yêu anh YeonJun à, em sẽ không để anh phải một mình bất cứ phút giây nào nữa. Nếu anh chết rồi em cũng không sống nổi đâu. Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn thật xa có được không?"
YeonJun đẩy cậu ra, hắn nhìn vào mắt cậu, mỉm cười.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Bằng cách nào đó mà cả hai đã trèo ra cửa sổ thuận lợi. Chưa kịp mừng vui vì được cùng nhau bỏ trốn thì SooBin nhìn thấy phía sau lưng mình có một đám người đang đuổi theo. Họ đều mặc quân phục cảnh sát, liên lạc bằng bộ đàm, có người dùng loa thông dụng phát âm thanh.
"Tội phạm giết người phía trước xin chú ý! Mau thả cậu nhóc bên cạnh rồi đi đầu thú sẽ được khoan hồng. Còn trốn chạy sẽ dẫn đến hậu quả xấu."
Choi YeonJun kéo cậu chạy như bay. Trong lòng cậu một nỗi lo lắng, làm sao họ lại biết mà theo dõi sát như vậy? Chẳng lẽ còn chuyện gì mà cậu chưa biết..
Choi YeonJun nhanh chóng cướp được một chiếc ôtô bên lề đường rồi phóng xe đi thật nhanh. Quân đội cảnh sát cũng ráo riết đuổi theo phía sau. Sau một hồi vật vã, cuối cùng hắn cũng cắt đuôi được bọn chúng.
« Hồi kết »
"Giết người đền mạng là một quy luật tự nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro