Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. không có thua ai hết









-


"Dạo này hình như nó giận em hay sao ấy anh ơi..."

Soobin nhìn cậu em đi bên cạnh ủ rũ đến héo úa như vậy cũng không biết làm gì hơn, chỉ cười trừ rồi vỗ vai an ủi em một chút. "Nghe em kể có vẻ hai đứa thân lắm mà, có khi lại cãi nhau gì mà không nhớ hong?"

"Cũng có thể thế thiệt ha... Tại bọn em bằng tuổi nên cứ bất đồng suốt, mà nó còn hay nhường nhiều hơn nữa."

Trông Sunghoon lo lắng thế này đáng yêu chết đi được. Soobin mong là giữa hai nhóc chẳng có chuyện gì cả, và nghe chắc nhóc kia cũng phải thương em nhiều lắm. Hy vọng hai đứa nhận ra tình cảm sớm một chút.

Mà nhắc thì... Hôm nay không thấy Yeonjun đến tìm mình luôn?

Có vẻ là cậu hiểu lầm thật rồi ha. Đầu giờ hôm nay còn thấy anh đứng với mấy bạn nữ, gọi "Yeonnie" rất thân mật nữa.

Aa, thật ra thì Soobin từng tính đến chuyện hay là mình chủ động đó. Nhưng mà mỗi lần đứng trước mặt anh thôi là mặt lại nóng ran hết cả lên, từ hồi năm nhất tới giờ vẫn chưa có gì tiến triển hết.

Cứ thể này có lẽ nên từ b-

"Choi Soobin em ơi!"

Thỏ giật bắn cả mình, hai tay đưa lên ôm tim tự trấn tĩnh lại. Em Sunghoon đứng cạnh tò mò ngó qua thì thấy vị tiền bối Choi nào đó đã tiến đến trước mặt rồi.

Vừa mới nghĩ đến thôi đó.

Anh cười cười, dúi vào tay Soobin túi bánh mì kem và sữa dâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại.

"Hôm nay anh tới muộn nên hong kịp mua loại em thích rồi, cho anh xin lỗi nhiều nhé."

"D-Dạ không có sao hết!! Ý em là, em cảm ơn..." Nhìn em lí nhí từng tiếng một, miệng thỏ hơi chu ra vì ngại mà Yeonjun chỉ muốn cưng nựng thật nhiều thôi. Đúng là vẫn y như trước, nếu có chỉ là dễ thương hơn nhiều.

"Hôm nay anh không có dùng note nữa. Nên là ấy... Choi Yeonjun này muốn hiểu thêm về em nhiều hơn một chút, không cần phải lấy cớ nữa."

Nói ra những lời này, chính anh cũng ngại và hồi hộp chết đi được. Nhưng mà sao bây giờ, gần hai năm trời để ý người ta chứ có phải ít đâu mà từ bỏ.

"Cho phép anh nhé?"

Đợi Soobin tỉnh khỏi cơn sốc, miệng "Vâng" một tiếng mà mắt rưng rưng như vẫn chưa tin được, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, siết tay cậu chặt rồi buông ra, lập tức quay đầu đi mất. Không thì Soobin sẽ nghe thấy được cả tiếng tim anh như muốn nhảy ra ngoài mất thôi.

(Sunghoon đứng cạnh vừa mừng cho anh Soobin, vừa bối rối vì- Có phải tiền bối Choi vừa mới liếc em rồi nhếch môi trước khi đi mất không đấy...?)

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro