Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. em ơi?

Vầng cứ cho là z

-

"Choi Soobin em ơi!"

Chất giọng này Soobin nhầm đi đâu được...

Nếu là cách đây một, hai tuần gì đấy thì cậu sẽ mừng lắm cho mà xem, tại vì muốn nghe người ta gọi tên trong mơ cũng khó rồi mà. Cả hai chẳng nói chuyện bao giờ, cậu chỉ dám nhìn anh trên sân khấu mỗi lần có buổi diễn hay lấy cớ kiểm tra cơ sở vật chất để ngắm anh tập nhảy thôi. Chẳng bao giờ Soobin yêu cái chức này của mình đến thế.

Nhưng gần đây lại khác.

Cậu miễn cưỡng ngoái lại nhìn người đang tiến tới sau lưng, tự trách tại sao lại không mặc hoodie hôm nay để che đi đôi tai đỏ rực. Đẹp trai quá chẳng tốt đẹp gì đâu, bởi cứ lần nào ảnh lại gần là y như rằng Soobin mặt nóng bừng vì ngại.

"Chuyện anh nhờ em sao rồi á?"

Mọi chuyện bắt đầu với vấn đề ngân sách trường.

Sẽ không có gì nếu ba câu lạc bộ lớn không hỏi hội học sinh về vụ này cùng một lúc. Cũng vào tầm giải mùa xuân rồi nên cũng đúng thôi, chỉ là tiền thì có hạn, mà chia ra thì chưa chắc họ đã đồng ý. Thế nên sau một hồi bàn với anh hội trưởng và giám hiệu thì bên bóng đá được duyệt trước, do thời hạn gần hơn và chỗ sân họ định thuê cũng không dễ dàng gì.

Rồi từ đó Soobin được anh crush là trưởng câu lạc bộ nhảy ngày ngày bám theo luôn.

"Tôi xin lỗi, thật đấy, nhưng cái này tôi đã nói là không giúp được gì rồi hết..."

"Nhưng phải có cách gì đó chứ? Anh cũng muốn gặp em hàng ngày như thế này nhiều hơn nhưng mà bên anh cũng đang cần mà em ơi."

Đây. Vấn đề tồi tệ nhất là Choi Yeonjun hay nói mấy lời kiểu này.

Soobin cũng muốn lắm chứ, muốn anh đi cùng tới trường, muốn được nắm tay anh, được ngắm anh nhiều và lộ liễu hơn một tí. Nhưng mà chẳng là gì của nhau cả, và ảnh nói những lời đấy rõ ràng chỉ để thuyết phục cậu thôi.

Thật sự đấy, nếu nó là do cậu quyết định, thì câu lạc bộ nhảy đã được duyệt trước rồi mà! Soobin muốn anh thi đấu tốt nhất có thể, và cũng không thể chịu đựng được cảnh này mỗi lần lên lớp nữa.

Đời buồn ở chỗ cái này không còn nằm trong quyền hạn của một đứa hội phó quèn nữa rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro