Have YeonJun ever in love with someone?
Hôm bữa ở trong một fansign nọ, tính mất tập trung của ẻm tự nhiên lại xuất hiện vào ngay đầu buổi fansign, khi mà đáng lý ra với chức vụ là nhóm trưởng ẻm sẽ phải giới thiệu cả nhóm rồi bản thân tới các fan. Thì không, em lại tự nhiên thẩn thơ hai tay cầm mic, cuối gầm mặt xuống sàn chả nói năng gì làm mọi người cứ tưởng là em bị căng thẳng quá. Mà có đâu, ẻm đâu có bị căng thẳng đâu, mà em bị gì á, đầu óc ẻm tự nhiên quên luôn là ẻm đang ở fansign mà lại đi nghĩ về bảy bảy bốn mươi chín kế cách tán anh YeonJun. Trời ơi, phút sơ sẩy đó của SooBin sau khi mà ẻm được thằng nhóc Hyuka kế bên vỗ vai đánh thức, ẻm nhục gì đâu. Rồi kết thúc ngày hôm đó, em tự dằn vặt mình vì cái tội mất tập trung nữa chứ. Dù mọi người đã trấn an em bảo là không sao rồi, nhưng đối với em, đó vẫn là CÓ sao. Em bị gì thế này, yêu vào cái bị lú luôn rồi.
-" Em vẫn còn thức hả SooBin? "
YeonJun tầng trên nói vọng xuống, SooBin giật mình, không nghĩ rằng giờ nãy anh vẫn còn thức. Sau lại ỉu xìu trả lời.
-" Vâng. . . "
-" Đang nghĩ về chuyện hồi sáng? "
Anh chắc nịch, SooBin dụi mặt xuống gối, ừm hửm gật đầu. Anh im lặng, có lẽ anh tự biết là giờ này có bảo em mấy câu tương tự như kiểu ' không sao đâu ', ' chỉ cần lần sau em chú ý hơn thôi ' thì em cũng chả tha thứ cho bản thân nỗi, nên anh giữ im lặng, tìm cho mình câu tiếp chuyện nào khác vui hơn.
-" Anh vẫn còn đang thắc mắc nhé SooBin, hồi sáng em nghĩ gì trong đầu vậy? "
-" Dạ? "
-" Anh không thường thấy em mất tập trung như vậy đâu, bộ dạo gần đây em gặp chuyện gì khiến khó khăn hả? Anh có giúp được gì không? "
Em tìm kế tán anh đó, anh có thể giúp em bằng cách tự đổ.
-" Không. . . Anh YeonJun, anh có bao giờ thích ai chưa? "
Vì cái này không phải là trong một mối quan hệ yêu đương, nên em nghĩ chắc là anh đã từng có nhỉ? Sống đến từng tuổi này rồi mà chưa thích ai thì thật sự là khó tin. . . Cơ mà, thôi thì tốt nhất vẫn là khó tin đi. YeonJun im lặng nhìn lên trần nhà, xem bộ như là đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Một hồi lâu sau, anh mới đáp.
-" Rồi. "
-" Thật hả?"
-" Ừ, hồi cấp hai, anh từng thích một bạn nữ suốt ba năm trời. "
-" Lâu vậy luôn? "
-" Ừ, thì sao? Trách anh si tình hả? "
YeonJun bật cười, SooBin nhếch môi, nhưng em lại chẳng cười nổi.
-" Thế anh có bao giờ thử theo đuổi chị ấy không? "
-" Đương nhiên rồi, anh chả bao giờ thích cảm giác đứng nhìn người ta từ độc thân thành có bồ cả. "
-" Không thành công? "
-" Ừ, cấp hai mà. Hồi đó trừ làm mấy cái trò mèo như giật tóc cướp đồ gây sự chú ý từ cổ ra thì còn biết làm gì nữa đâu. Mà em biết đó, bọn con gái thường trưởng thành hơn mấy đứa con trai lóc chóc thời đó. Nên anh đoán, hồi đó trong mắt cổ anh chả khác nào đứa con nít vô duyên hết chơn. "
Em cười hắt ra, khéo léo chuyển đề tài.
-" Hình như hồi đó anh nổi tiếng lắm? "
-" Nổi tiếng kiểu vòng bạn bè, quan hệ rộng thôi. "
-" Chứ không có ai thích anh hết hả? "
-" . . . Ừm, có. "
-" Thế sao anh không thử theo đuổi cổ theo cái cách mà bọn con gái theo đuổi anh á. "
-" Thôi, sến chết được. "
Anh im lặng, hồi tưởng lại đoạn ký ức tuần nào cũng có sô cô la dưới hộp bàn, rồi nhiều bạn nữ bày trò thu hút sự chú ý từ anh lúc ở dưới sân trường, rùng mình, lúc đó thì cố gắng phớt lờ xem mấy cổ như không khí còn bây giờ rảnh rỗi nhớ lại. YeonJun tự sờ vào mặt mình, cười, gương mặt này cũng có sức hút ghê chứ bộ.
-" Mấy cổ toàn kiểu tặng sô cô la có viết thư tình giấu mặt, thi thoảng còn thêm mấy cái móc khóa đôi hình gấu bông, hay thậm chí là khăn tay tự thêu. Anh ấn tượng thật đó, nhưng mà bày trò như vậy để cua cổ, anh hồi đó làm không nổi. "
SooBin bĩu môi.
-" Không chịu bỏ công sức ra cua người ta mà đòi người ta tự đổ, anh ngộ thật. "
-" Thế làm cách nào để theo đuổi anh? "
-" Hả? "
-" Có hành động nào mà anh nghĩ, nếu có người làm những việc đó cho mình thì anh sẽ rung rinh hong? "
Anh lại ngẫm nghĩ.
-" Chắc là có. "
-" Sao? Như thế nào cơ? "
-" Đồ ăn, chắc là một người ngày nào cũng tự nguyện bỏ thời gian ra làm đồ ăn cho anh, không phải kiểu đồ ăn nhanh hay mấy thứ kẹo ngọt đâu, là đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho một bữa luôn ấy. "
Anh im lặng.
-" Rồi sao nữa? "
Em nôn nóng hỏi.
-" Hết rồi. "
-" Hả? "
Đơn giản vậy thôi á?
-" Có thực mới vực được đạo, trời ơi giữa cuộc sống bộn bề bận rộn như vầy mà có người yêu anh đến nỗi ngày nào cũng nấu anh ăn một ngày đủ ba bữa, không cần cưa, anh tự đổ. "
SooBin chôn người ở trong chăn từ từ thò đầu ra ngoài hớp không khí, vành tai ẻm ửng đỏ phấn khích, ẻm tủm tỉm cười.
-" . . . Còn giới tính? "
-" Đương nhiên là con gái rồi. "
Ngon, một câu tắt ngúm hy vọng của em luôn.
-" Thế em không có cơ hội hả? "
YeonJun giật mình.
-" Em nói gì vậy? "
-" Chỉ có con gái mới có cơ hội khiến anh tự nguyện đưa trái tim của mình cho thôi hả, còn con trai thì sao? Như em chẳng hạn? "
Ẻm lại giấu mặt vào trong chăn, thì thầm hỏi. Dù giờ này chả có ai nhìn em cả nhưng làm như vậy khiến ẻm đỡ ngại hơn, giấu cái mặt đỏ như tôm luộc của mình đi để ảnh có nhìn xuống cũng hổng thấy. Nè hén, anh là anh thấy em kỳ lạ lắm nha, từ mục tiêu ban đầu là hỏi hang xem hồi sáng em bị gì anh có giúp được không, ẻm cua gấp lưỡn lẹo sao hồi thành ra ba cái vụ yêu đương rồi. Đôi mắt cáo của YeonJun nhìn thấu sự việc, chà, đừng nói là ẻm đang thích ai mà hong biết cách theo đuổi con nhà người ta như thế nào nên mới lạng quạng lại xin ý kiến anh hong ta? Anh cười khanh khách, SooBin nghe tiếng cười không chịu trả lời của ảnh thì khó hiểu, ẻm thò đầu ra hỏi.
-" Sao anh? "
-" Em thích ai hả Soob? Thích anh hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro