The embrace of the sea
"Anh ơi! Thế giới ngột ngạt quá! Em đau lắm! Họ nhất thiết cần làm thế với em không anh?"
__________
Choi Soobin là một cậu trai trẻ, xinh đẹp, thư sinh, nhưng em sinh ra đã không có gia đình vẹn toàn, đến khi em lớn lên cũng không được thế giới cho em một nơi để nghỉ ngơi. Đáng tiếc thay cho sự xinh đẹp kiều diễm ấy là cả một quá khứ đầy bi thương và đen tối. Nhưng có một người khiến em nhận ra thế giới gần 8 tỉ người này còn có người thương em.
Choi Yeonjun, là người yêu, là bạn trai của em, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ ngừng lại khi anh mất đi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Anh yêu sự thuần khiết, anh yêu sự ngây thơ ấy, yêu đôi mắt biết cười, yêu đôi môi mấp máy gọi "Yeonjun hyung" yêu cặp má lúm của em.
Yeonjun đau xót cho em, anh cảm thấy bản thân như một tội đồ vì chẳng thể cứu lấy em trong biển người cay độc kia. Em ấy mang trong mình căn bệnh tâm lý, căn bệnh rất khó để phát hiện: Trầm cảm cười...
Căn bệnh này vốn rất ít người nhận ra một con người đang mang căn bệnh này, vì người bệnh cư xử như một người bình thường, thường xuyên cười nói, căn bệnh này còn nguy hiểm hơn căn bệnh trầm cảm thông thường mà chúng ta hay biết. Nó có yếu tố t.ự s.á.t rất cao....
"Yeonjun hyung!" Giọng nói ngọt ngào em cất lên
"Hửm! Em bé của anh!"
"Anh thích gì nhất?"
"Ưm..! Anh thích em nhất!" Yeonjun mỉm cười với bạn trai của mình, dịu dàng xoa đầu em
"Em cũng thích anh lắm!" Bé con của anh cười tươi đến híp mắt lại cơ, em cứ dụi dụi vào vòng tay của Yeonjun. Mau xem bé con của anh đi, rất đáng yêu đúng không nào?
"Em thích biển lắm!"
"Vì sao thế?"
"Vì biển đem lại yên bình, còn rất đẹp nữa, làn gió biển cũng rất là mát luôn!"
Nếu lúc ấy anh nhận ra ý nghĩa của câu nói đó! Anh sẽ không mất em rồi đúng không?
Em chỉ cần thích biển thôi! Làm ơn đừng chọn dòng nước biển lạnh lẽo ấy để gieo mình xuống! Được không em ơi?
Anh cũng từng rất thích biển, nhưng bây giờ anh ghét nó hơn bao giờ hết! Vì nó cướp người anh yêu!
"Anh ơi! Anh đưa em đến biển ngắm nhé!"
"Mình đi!" Anh nắm tay em dắt đi
Em lúc ấy rất vui, em rất xinh đẹp trong chiều tà, ánh nắng chạy qua gương mặt khả ái, yêu kiều của em.
Anh cũng rất vui khi thấy em cười tươi như vậy!
Anh bây giờ muốn ngắm nhìn em lâu hơn, anh muốn thay dòng biển ấy ôm em, sưởi ấm em, cho em ấm áp
"Anh ơi! Có thể cho em nhìn anh thêm một chút nữa thôi!" Em cầu khẩn nhìn Yeonjun
"Được! Anh là của em! Em muốn nhìn bao lâu cũng được cả!" Anh dịu dàng vén nhẹ mái tóc em ra sau tai, đặt nhẹ lên trên trán em một nụ hôn.
Em cũng rướn nhẹ hôn lên môi anh người yêu của mình, mỉm cười hạnh phúc
Nếu anh biết đó là lần cuối cùng anh được hôn em, anh sẽ hôn em lâu hơn!
Đêm hôm ấy, em lại đi đến bờ biển ta đã đến, em ngắm nhìn lại tất cả những gì em có thể nhìn thấy. Cuối cùng em lấy tấm ảnh của anh, hôn lên môi anh, đặt tấm ảnh ở lại trên cát ướt, bỏ đi đôi giày em đang mang, từ từ đi sâu xuống lòng biển.
Em để biển ôm lấy em! Em ơi! Em không biết biển rất lạnh lẽo hay sao? Vòng tay anh ấm áp hơn mà, sao em lại chọn nơi ấy mà không phải là anh?
Anh phát hiện em gieo mình xuống biển vào hôm sau, anh lao lực bơi dưới biển tìm kiếm em. Đến khi anh đuối sức ngất đi vẫn chưa tìm được em! Đến lúc tìm được là vào mấy ngày sau, xác của em nổi trên mặt nước! Thân xác em lạnh lẽo, cô độc, môi em vẫn mỉm cười như đã toại nguyện ước muốn của em! Anh đau lòng ôm lấy em, nước mắt cứ thế đua nhau tuôn ra ngoài.
"Chẳng kịp rồi!
Em cười khi mắt lệ rơi.
Chẳng kịp rồi!
Đôi bàn tay run từng cơn.
Chẳng kịp rồi!
Chẳng ai có thể cứu lấy em...
Chẳng kịp rồi!
Em đớn đau giữa chốn ngột ngạt.."
"Từ nay hãy để dòng biển thay anh ôm em mỗi khi em cảm thấy cô đơn! Ngủ ngoan bạn trai nhỏ của anh! Anh vẫn luôn ở đây! Trong tim em!"
_END_
30/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro