la dourleur exquise
la douleur exquise: đau đến nghẹt thở vì vĩnh viễn không có được người mình yêu.
-
(8)
đề: ngày, tháng, năm tình chưa trọn vẹn.
em biết điều gì chăng? rằng, xấp giấy chất chồng câu từ hoa mĩ rồi cũng hoá nhạt nhòa khi bị anh đặt cạnh em - người thương bé bỏng - thôi nghiên thuân. cho nên những lời gói ghém trong bao lần cho đi là những tiếng yêu được anh vụng dại đóng phong bì gửi đến tương lai, là khát khao một ngày mình có nhau. ngày không thực. ngày mơ màng giấc mộng si.
ngắm em, anh vô tình hiểu được cuộc đời. mảnh thời gian in gót chân em chạm vào, chỉ thế, nhưng giá trị hơn triệu lần đống sầu thương anh nâng niu như gia tài - cất ở hộc tủ trong đầu, giờ đây đã thay bằng tên em thương. nghe sao mà văn vở, thật tình mà nói đời anh đã là áng thơ buồn.
ấy, vui thay em lại hằng yêu đôi ba vần xót xa, có hay, van em ngó thêm đời anh tất tả. được không hả, thuân?
nghĩa, là: để trái tim đồng điệu. nghĩa, là: để ngôi nhà 2 tầng đã sờn sẽ rộn ràng tiếng cười khi có em vào trú, kệ bếp sẽ có hai chiếc cốc đôi xinh xắn, trong tủ quần áo sẽ lộn xộn mấy chiếc sơ mi chật ních với anh. hoặc rộng thênh thang khi em vô tình khoác áo anh nhầm. mùi hương xác thịt sẽ thấm đẫm tấm ga giường, hương dầu gội bồ kết bám lên gối nằm và vạt nắng sẽ giòn tan dưới bước chân khiêu vũ vụng về của hai ta ngoài ban công. nghĩa là: khát khao của anh, thuân ơi. nhưng rồi, như bao lần anh lại giật mình tỉnh dậy giữa mơ màng ban trưa, mắt dán trần nhà, chưng hửng nhận ra bức tranh anh tâm huyết tô điểm đã định mắc kẹt mãi trong mộng, dù sao thì cũng không cách nào đưa nó đến thực tại.
vì nào có đâu như cái danh mà người đời treo lên cổ anh nặng trĩu - xưng nhà thơ ưu tú. ôi không, anh chỉ hèn mọn ẩn mình sau văn chương một cách lúng túng đến mức thiếu sót đủ điều. chính là thế, cho nên em mới khó lòng nhìn ra con tim kẻ si này đang reo lên thôi nghiên thuân - thôi nghiên thuân - thôi nghiên thuân sau mấy con chữ ướt sũng nước mắt hoặc cứng nhắc vì gió hông?
suy đến cùng dù có xứng hay không thì anh vẫn sẽ tiếp tục sống với danh xưng cao quý ấy, bao bàn tay cầm bút đến chai sần mong mỏi. bao lâu? anh không chắc những điều không nằm trong tầm với, ngoài việc mãi chôn mình ở mảnh tình đơn phương.
(sự thật: danh xưng anh cả đời khao khát, ước ao là người tình, người yêu, người bạn đời của thôi nghiên thuân.)
có người đọc thơ anh thì xuýt xoa cái neo (đơn) buồn đau anh gieo vào đó sao thật chặt. có người lại bình cái tình (đơn) ngu si chỉ có ở con người. có người xì xầm chuyện lòng anh ham muốn được yêu đến nổi hoá dại khờ. ngoài kia nhận xét đủ điều tốt xấu, khen chê khác nhau nhưng chung quy, thứ gây thương nhớ. hoặc chán ghét. mỗi khi nhắc đến tác phẩm của nhà thơ ưu tú, thôi tú bân, anh gắn liền với tình dở, tình mơ.
anh chọn im giữa vô vàn thanh âm văng vẳng bên tai, tất cả đều có nguyên do của nó và anh không cần thiết phải giải thích với họ về văn chương của mình. khi nó không gây tổn hại đến ai ngoài chính bản thân. anh mặc cho cảm xúc trần trụi, trạng thái nguyên sơ để mặt trời chứng tỏ tình anh trong sáng, hay trăng cao soi rõ tình anh không chút dối gian. hẳn là, kết quả chẳng được gì ngoài cảm xúc lần lượt bị bỏng rát và tái tê cùng cực cũng tại vì em không yêu, anh lại hết lòng chiều.
việc yêu đúng người ví là bể dâu, còn đặt sai nơi định đời bể khổ, anh được lão phan bảo thế khi đêm đêm, lúc ở cái hàng của lão: một ly nước chè, một gói thuốc lá, tập thơ viết ngổn ngang vài dòng và cái bao diêm lác đác. cùng trò chuyện với bậc tiền nhân, vậy thôi mà lại tạm thoả được cái cô đơn hoạ hoằn ngần năm in sâu trong đời.
yêu, là chết ở trong lòng một ít,
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
cầm trên tay, xuân diệu đã găm trúng phóc mấy nhành hoa ông gieo ở tâm thế của kẻ có u sầu cựa quậy trong tình yêu nửa vời - ý, chỉ có mình anh. tên thanh niên phải lòng người mang linh hồn của hà nội, anh ngỡ mình chỉ yêu tháng hai hoa sưa phủ trắng nào ngờ mười hai tháng đã trọn ái ân trao em. biết sao đây? trước mắt chỉ toàn hố sâu hoắm, anh lại chọn bước tiếp nên khó lường ngày mình hụt chân sẽ là khi nào: hôm nay, ngày mai hay chỉ chốc nữa thôi. nhà thơ ưu tú sẽ rơi tự do, bút vụt khỏi tay để nắm hồn kia vụn vỡ bởi ma sát (tình yêu lướt ngang anh như kẻ lạ) cắt phanh tất cả. những bước chân loạng choạng, anh vẫn cứ mải miết về ngày chúng mình có nhau, dẫu đến rụng rời anh vẫn sẽ mơ tiếp về cuộc đời có em.
sau cùng, anh chỉ muốn nói để em biết rằng, nhà thơ là kẻ mò mẫm trong mọi ngóc ngách: thực, hư để đặt lên nụ hôn cho riêng (chàng) thơ ở kiếp nghệ sĩ lông bông. mãi là thế, thuân ạ.
kí tên
chỉ là bân. người yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro