Chương 29 + 30 + 31
*Au: Sr nha tại thứ 7 với chủ nhạt tui không có chuyển được ấy nên tui ráng gộp lại rồi gắng chuyển hết tất cả có thể trong hôm nay đăng lên cho mng đọc.
Lý do au off mấy tuần trước: học để chuẩn bị đi huấn luyện gòi, kiểu không muốn đi cho lắm, đi để lấy thêm kĩ năng là chính, với cả để lên chức thì thú thật au lên chức lâu rồi nhm đi cho vui nhà vui cửa, kèm mấy bạn mới vào học để huấn luyện kĩ năng lần đầu nữa.
Zô nè
_______________
Thôi Tú Bân sửng sốt: "Dạ?"
Thôi Tịch Y không đầu không đuôi nói một câu như vậy làm cậu rất bối rối.
Thôi Tú Bân cau mày cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy hình như mình cũng đâu có gây chuyện gì.
Thế là ngập ngừng đáp: "Hồi đầu tuần con có công bố game mới."
Thôi Tịch Y ồ một tiếng, hỏi tiếp: "Ngoài cái đó ra?"
Cách thức tra hỏi kiểu này thật sự khiến cậu nghĩ hoài không ra, Thôi Tú Bân không khỏi kiểm điểm lại bản thân, càng thêm dè dặt.
Đột nhiên, trong đầu bỗng lóe lên gì đó, cậu chợt nghĩ ra, quay đầu nhìn về phía nhà ăn.
Đừng bảo là mẹ đã biết chuyện của mình với Thôi Nhiên Thuân nhé?
Thôi Tú Bân cảm thấy trái tim chìm xuống, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không ngừng xuất hiện một loạt câu hỏi...
Sao mẹ lại biết? Biết những gì rồi?
Sự im lặng của cậu lại đổi lấy một tiếng thở dài nặng nề của Thôi Tịch Y, bà nghiêm nghị nói:
"Thôi Tú Bân, tôi thật sự quá thất vọng về anh."
Lời này của bà khiến Thôi Tú Bân ngẩn ra, sau đó cái mũi không khỏi chua chua.
Mặc dù cậu không thân thiết với người mẹ Alpha có tính cách mạnh mẽ, luôn thích bắt cậu tắm chung để bồi dưỡng tình cảm này như với ba Thôi, nhưng thật sự trong lòng vẫn rất kính trọng bà.
Khi còn bé, để có được yêu thương và sự công nhận của bà, Thôi Tú Bân vẫn luôn cố gắng học thật giỏi, cố gắng làm một đứa bé ngoan nghe lời trong mắt ba mẹ.
Lúc ấy kí ức kiếp trước của cậu vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng mỗi lần mơ thấy những cảnh tượng ấy, cậu sẽ luôn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và đau khổ khi bị vứt bỏ, và cả sự nghi ngờ sâu sắc với bản thân.
Thế nên dù khả năng nhận biết giới tính ABO bị hỗn loạn, em bé Thôi Tú Bân cũng đã biết cách cẩn thận che giấu bản thân, không dám để ba mẹ biết, sợ họ sẽ nghĩ mình là một đứa khác thường.
Cho đến khi hoàn toàn khôi phục kí ức của kiếp trước, cậu mới lấy lại được những kiên cường, rộng lượng mà bản thân từng có, và có lại trái tim mạnh mẽ để kết nối với bản thân.
Nhưng giờ phút này, câu nói kia của Thôi Tịch Y thật sự vẫn quá nặng nề.
Cậu rất hưởng thụ cảm giác ở bên Thôi Nhiên Thuân, cũng không quan tâm người khác nghĩ về cậu như thế này, nhưng "người khác" ở đây không bao gồm người thân của cậu.
Thôi Tú Bân có phần luống cuống: "Mẹ, mẹ nghe con giải thích..."
"Anh không cần phải giải thích!"
Thôi Tịch Y vô cùng kiên quyết: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng con tôi là một Alpha với tinh thần sẵn sàng đảm đương trách nhiệm, thế nên tôi rất ít can thiệp vào chuyện của anh."
"Nhưng giờ anh hẹn hò với con nhà người ta mà còn giấu giếm ba mẹ? Anh không định chịu trách nhiệm với người ta à? Nhà họ Thôi không có cái loại *** mềm như anh!"
Thôi Tú Bân: "..."
Hả?
Hình như có gì đó sai sai?
"Mẹ, chuyện đó con..."
"Anh khỏi phải giải thích!" Thôi Tịch Y quát.
"Kì tình nhiệt kết thúc thì lập tức đưa người về nhà ăn một bữa cơm."
"Dạ?"
"Dạ cái gì mà dạ? Thằng ranh chết tiệt này, ba anh nói hết với tôi rồi! Đến kì tình nhiệt còn ở chung với nhau, nhà người ta mà biết chuyện này kiểu gì anh cũng no đòn!"
Bị mẹ nạt cho một trận, Thôi Tú Bân không khỏi giơ di động ra xa một chút, nhưng cảm giác bị vứt bỏ ban nãy đã hoàn toàn biết mất.
Lúc này, Thôi Tịch Y bỗng hạ giọng.
Bà nói: "Phải cố mà giữ lấy người ta biết không? Chỉ cần đứa nhỏ kia khăng khăng một lòng với anh thì người nhà nó có phản đối cũng vô dụng! Nhớ hồi xưa tôi cũng phải thế mới giành được ba anh..."
"Khụ, tóm lại anh cứ nghe mẹ là được. Kì tình nhiệt kết thúc thì phải đưa người về nhà mình ăn cơm ngay, chuyện này phải quyết định cho sớm."
"Mẹ nói thật với anh, Omega thật sự rất quý hiếm, anh đừng có coi thường chuyện này. Đương nhiên là con trai của mẹ cũng không tồi, nhưng đã thích thì đừng có do dự!"
Đột nhiên, bà lại nghĩ tới chuyện gì, bèn hỏi: "Thế đã đánh dấu bé O nhà người ta chưa?"
"..."
Bé O? Thôi Tú Bân thầm nghĩ, nhưng Thôi tiên sinh đâu có bé.
Lúc này Thôi Tú Bân không căng thẳng nổi nữa, cậu đáp: "Không ạ, con không đánh dấu anh ấy."
Cậu vừa dứt lời, Thôi Tịch Y như nhẹ nhàng thở ra, lại có vẻ rất là nhức nhối.
"Anh thật sự không đánh dấu người ta?"
"Không ạ, anh ấy không cho con đánh dấu. Mà con cũng không biết đánh dấu."
Thôi Tịch đành phải chấp nhận, sau đó nói: "Quả nhiên là con trai của mẹ, có phong độ của mẹ năm đó."
"Chúng ta là A, cưới về rồi trêu đùa lưu manh sao cũng được, nhưng trước khi kết hôn vẫn nên để ý tác phong, đừng có sồn sồn lên như khỉ, coi chừng lại dọa chạy bé O nhà người ta."
Thôi Tú Bân muốn nói lại thôi, cuối cùng đành ậm ờ đáp lời.
"Thế nhé, mẹ làm việc tiếp đây." Thôi Tịch Y nói, cuối cùng còn nhấn mạnh: "Nhớ kĩ lời mẹ dặn đấy, biết chưa?"
Thôi Tú Bân vâng vâng dạ dạ xong mới cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.
Đang định vào bếp ăn sáng, lại thấy Thôi tiên sinh chẳng biết đã ra phòng khách từ khi nào, đang khoanh tay tựa cửa nhìn cậu.
Thôi Tú Bân giật mình thon thót.
Vừa nãy Thôi Tịch Y lớn tiếng như vậy, đừng bảo Thôi Nhiên Thuân nghe được hết nhé?
Thôi Tú Bân im lặng đi tới: "Ăn sáng thôi, anh còn đứng đây làm gì?"
"Bác gái gọi em à?" Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu, đột nhiên hỏi.
Thôi Tú Bân do dự gật đầu.
Thôi Nhiên Thuân gật gù, cúi xuống nhìn cậu thanh niên, cong môi nói: "Em không có gì muốn nói với anh à?"
Thôi Tú Bân lập tức xù lông: "Anh nghe lỏm bọn em nói chuyện?"
Thôi Nhiên Thuân khựng lại, giơ tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Ra gọi em vào ăn cơm, không cẩn thận nghe được mấy câu."
Được Thôi Nhiên Thuân xoa đầu, Thôi Tú Bân dần dịu xuống.
"Mẹ bảo đợi khi nào kì tình nhiệt kết thúc thì mời anh đến nhà em ăn cơm."
Cậu cúi gằm mặt, không mấy vui vẻ nói.
Dù sao thì kì tình nhiệt chẳng mấy mà sẽ qua, một tháng cũng vậy, có lẽ lúc đó cậu sẽ phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Thôi Nhiên Thuân...
Thôi Nhiên Thuân nhìn dáng vẻ buồn bã của cậu, lại hiểu lầm.
Bờ môi mỏng khẽ mím, anh hỏi: "Em không muốn tôi đến nhà em à?"
"Anh sẽ đến à?" Thôi Tú Bân ngước mắt, con ngươi sáng lên, viết đầy mong đợi.
"Nếu như em mời tôi..."
"Em mời anh đến!"
Thôi Nhiên Thuân còn chưa nói hết đã bị Thôi Tú Bân ngắt lời, anh nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cậu, nỗi phiền muộn trong tim bỗng biến mất.
Kì lạ thật đấy, Thôi Tú Bân đã có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vậy sao?
Hàng mi dài rủ xuống, khi giương lên, dường như anh đã hiểu ra điều gì, đáy mắt hiện nét dịu dàng.
"Vậy...!Như em mong muốn." Anh nhẹ nhàng nói.
"Vâng!"
Thôi Tú Bân đã vui vẻ trở lại.
Đúng là cậu phải đi học, không thể ở mãi trong nhà Thôi Nhiên Thuân, nhưng dù có phải rời khỏi đây thì không có nghĩa là quan hệ của bọn họ sẽ cứ thế chấm dứt.
Chỉ bằng một lời hứa hẹn nho nhỏ ấy đã khiến chàng trai Alpha phấn khởi vô cùng, cậu kéo Thôi Nhiên Thuân vào nhà ăn, trò chuyện xem bữa sáng hôm nay là gì.
Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu huyên thuyên, đáy mắt đựng đầy ý cười.
Ăn xong, Thôi Tú Bân định về phòng kiểm tra số liệu của trò chơi cậu mới phát hành.
Nhưng mới đi tới đầu cầu thang đã nghe Thôi Nhiên Thuân gọi: "Bân Bân."
Thôi Tú Bân đứng lại, quay đầu nhìn anh.
Thôi Nhiên Thuân hơi nhíu mày, dường như đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Anh ngập ngừng một hồi: "Quần áo của em có đủ mặc không?"
Quần áo? Thôi Nhiên Thuân nhìn bộ quần áo ở nhà của mình.
Lần này đến khách sạn ở, cậu chỉ mang theo hai bộ đồ ngủ và hai bộ quần áo thoải mái, đương nhiên là đủ mặc.
Dù sao thì bây giờ trời cũng nóng, quần áo khô rất nhanh.
Nhưng rồi Thôi Tú Bân nhanh chóng nhớ tới một việc ---
"A, tối qua em để quên quần áo ở công ty anh!"
Mắt Thôi tiên sinh lại sáng lên, sau đó gật gù: "Đúng vậy, thế nên em cần một bộ quần áo mới."
Thôi Tú Bân:...
Bình thường phải là bảo ai đó mang quần áo tới cho cậu, hoặc là trở lại công ty anh ấy lấy chứ?
Mà Thôi tiên sinh đã nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Tầm mười giờ sẽ có người mang quần áo tới, em có thể chọn bộ nào mình thích. Nếu không thích gì thì...!Mình đổi tiệm khác."
Không cho Thôi Tú Bân cơ hội để từ chối, Thôi Nhiên Thuân đi thẳng lên thư phòng trên tầng.
Thôi Tú Bân nhìn bóng lưng của anh, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Cậu đã nhìn ra được đại khái là Thôi tiên sinh muốn tặng quà cho cậu...
Nhưng anh ấy gọi người ta mang đồ tới thì phải hỏi số đo của cậu trước chứ? Lỡ tí nữa không có cỡ của cậu thì sao?
Đúng mười giờ, người của tiệm quần áo mang đồ tới.
Thôi Tú Bân nhìn nhân viên cửa hàng đẩy hai xe quần áo vào, bày đầy trước mặt cậu, còn kéo theo cả một cái gương dọc chiếu được toàn thân.
Một người đàn ông Beta nghe nói là nhà thiết kế, thao thao bất tuyệt giới thiệu với cậu mẫu trang phục cho nam mới nhất của mùa hè năm nay, làm cậu nghe mà nhức hết cả đầu.
Cuối cùng Thôi Tú Bân đành chọn ra vài thứ đi mặc thử.
Thôi Tú Bân đi rồi, nhân viên của tiệm quần áo liếc nhau một cái, bắt đầu thì thầm: "Hóa ra lời đồn là thật, giám đốc Thôi có A rồi!"
Cửa hàng của họ trực thuộc tập đoàn Thôi Thị, vẫn luôn chịu trách nhiệm cho trang phục của Thôi Nhiên Thuân nên tin tức cũng nhanh nhạy hơn so với các bên khác.
Huống hồ chuyện hot thế này đã lan truyền khắp nơi từ đêm qua rồi.
Nhà thiết kế nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng cảnh cáo họ.
Mặc dù tổng giám đốc Thôi sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà khai trừ bọn họ, nhưng rất có thể sẽ kết thúc việc hợp tác, nếu vậy thì chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất nặng nề cho cửa hàng.
Hai nhân viên đành phải cúi đầu nhận lỗi, cuối cùng vẫn bị nhà thiết kế đuổi ra ngoài đứng chờ.
Thôi Tú Bân không biết chuyện đang xảy ra, cậu thay quần áo xong thì bước tới soi gương, phát hiện chúng vừa như in.
"Sao anh biết số đo của tôi vậy?" Cậu hỏi nhà thiết kế.
Vị kia cười đáp: "Đương nhiên là giám đốc Thôi đã dặn dò chúng tôi. Ngài thấy sao, có hài lòng với bộ này không ạ?"
Thôi Tú Bân còn chưa nói gì, Thôi Nhiên Thuân đã đi xuống.
Thấy tạo hình mới của cậu thanh niên, anh hơi đứng lại, sau đó tiếp tục cất bước.
Nhìn anh đi tới trước mặt mình, Thôi Tú Bân bỗng thấy hơi hồi hộp.
Cậu sờ lên mũi, lí nhí hỏi:
"Nhiên Thuân, anh thấy cái này có đẹp không?"
Chiều cao của cả hai vốn không chênh nhiều, cậu chỉ hơi nghiêng người nhưng lại trông như đang kề sát vào tai Thôi Nhiên Thuân mà thì thầm, cử chỉ thân mật vô cùng.
Chàng trai hơi xích lại gần, tiếng thì thầm phả từng hơi vào tai anh, khiến Thôi Nhiên Thuân thoáng nín thở.
Anh quay sang đã thấy cậu trai mở to cặp mắt màu nâu nhạt, mang theo chờ mong và hồi hộp nhìn anh.
Thôi Nhiên Thuân như vậy khiến khuôn mặt của cả hai sát lại gần, bờ môi chỉ cách có một đoạn là sẽ chạm vào nhau, từng hơi thở ấm áp vờn quanh khuôn mặt mỗi người.
Nhà thiết kế đứng đó nhìn, không hiểu sao lại có cảm giác muốn quay đầu đi.
Tiếc là Thôi Nhiên Thuân không cho hắn cơ hội đó.
Anh hơi lùi về sau, cẩn thận quan sát tạo hình mới của Thôi Tú Bân.
Cậu thanh niên mặc một bộ âu phục màu trắng tinh xảo, ba món tiêu chuẩn, mang lại cảm giác hoàn toàn khác với vẻ thoải mái trẻ trung thường ngày.
Thôi Tú Bân mặc bộ trang phục này trông xinh đẹp cao quý tựa như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Nhất là khí chất hiền hòa trong veo của cậu, với bộ trang phục thuần trắng này càng được triển lãm ra ngoài một cách tinh tế.
Chỉ một nụ cười khẽ thấp thoáng thôi đã đủ rạng rỡ làm người không thể dời mắt.
Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân, con ngươi thăm thẳm của anh đang nhìn cậu, không nói gì.
Nhưng bị anh nhìn lâu như vậy, cậu cảm thấy tai mình nong nóng.
Cậu lặng lẽ liếc sang cái gương to bên cạnh, cảm giác mình mặc thế này...!Trông cũng được mà nhỉ?
Đúng lúc này người kia bỗng vươn tay, lòng bàn tay to rộng ấm áp rơi trên trán cậu.
Thôi Tú Bân không tránh, cực kì tin tưởng nhìn Thôi Nhiên Thuân, còn có phần tò mò.
Thôi Nhiên Thuân nhìn cặp mắt cún con xinh đẹp ấy, nhìn bóng mình phản chiếu trong con ngươi kia, thật giống như cậu chỉ nhìn thấy mình anh, làm cõi lòng bỗng dấy lên xúc động.
Anh rất muốn bất chấp tất cả mà hôn cậu, cướp đoạt hô hấp của cậu, nếm thử vị dừa trong khuôn miệng kia.
Nhưng vì dè chừng tay nhà thiết kế vẫn đang đứng bên cạnh xem trò vui, Thôi Nhiên Thuân đành phải kiềm chế bản thân.
Anh hơi nâng tay, vuốt phần tóc mái ngang trán của cậu thanh niên lên đỉnh đầu, để lộ cái trán trơn bóng.
Nhà thiết kế đang im lặng đứng nhìn lập tức sáng bừng mắt, phải cố gắng lắm mới không hét lên.
Giám đốc Thôi đúng là nhấc tay cái tạo ra kiệt tác!
Đương nhiên người tuyệt nhất vẫn là vị Thôi tiên sinh trẻ tuổi đây!
Không chỉ có dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, y hệt ma nơ canh biết đi, mà ngũ quan cũng xuất sắc vô cùng.
Vuốt tóc lên khoe ra khuôn mặt như vậy lại không hề để lộ khuyết điểm mà còn tăng thêm sự bén nhọn phô trương vào khí chất vốn đã hiền hòa, khiến cả người cậu như bừng lên tinh thần.
Trong đầu hắn đã vẽ ra vô số kiểu trang phục có thể phối hợp với tạo hình này.
Chỉ chớp mắt thôi linh cảm đã ngùn ngụt ập tới.
Nhà thiết kế tự xưng là đã thấy qua vô số người, nhưng thật sự chưa bao giờ gặp Alpha nào giống như vị Thôi tiên sinh này.
Trên người chàng thanh niên có một sự thân thiện sáng trong hiền hòa, có lẽ là do còn nhỏ tuổi nên những lúc lơ đãng sẽ toát ra cảm giác ngây ngô của cậu thiếu niên.
Sự sạch sẽ thuần túy ấy thật sự quá động lòng người.
Hắn cũng đã gặp không ít Alpha tuổi này, nói dễ nghe một chút thì phần lớn A tầm tuổi như vậy đều rất hăng hái kích động, nói khó nghe thì là nóng nảy dễ cáu giận, là những đứa trẻ phá phách chưa trải qua những trận đánh của xã hội.
Nhưng dù có ra đời mài giũa vài năm thì đám thanh niên ấy cũng sẽ chỉ bớt ngông cuồng hơn một chút thôi.
Đương nhiên là cái kiểu tính cách như Tiểu Cường đập không chết đó cũng có ưu điểm, chỉ là nhà thiết kế không tán thưởng nó lắm.
Mà giờ, hắn như thấy được dáng vẻ mà một Alpha trong mộng nên có.
Tính cách cậu ấy có hơi giống Beta, ôn hòa lại không hề yếu đuối, nhưng chàng trai này lại chói mắt hơn bất cứ Beta nào.
Pheromone Alpha thượng hạng bá đạo như vậy có thể khiến bất cứ ai cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân cậu ấy, nhưng, chàng trai ấy lại không làm vậy.
Ôi chao, một Alpha như vậy, có ai mà không mê dắm đây?
Chắc cũng chỉ có một Thôi tiên sinh đặc biệt như vậy mới có thể giam giữ trái tim của giám đốc Thôi, mới khiến ngài ấy kéo người ta vào ở chung nhỉ?
Hắn biết là giám đốc Thôi cực kì ghét trong nhà có mùi của người khác, thế nên cả căn biệt thự to như vậy không có bất cứ quản gia người hầu nào, chỉ có người giúp việc đầu bếp đến làm việc vào thời gian cố định.
Nhà thiết kế có phần hâm mộ nhìn đôi AO này.
Hắn đã phục vụ cho giám đốc Thôi rất nhiều năm, nhưng đây là lần đâu tiên nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với người khác như vậy, mà đối phương còn là Alpha mà anh ghét nhất...
Đúng lúc này hắn thấy giám đốc Thôi bỗng thả lại mái của cậu thanh niên xuống, còn cẩn thận sửa lại một chút cho cậu.
Sau đó trầm giọng nói: "Như vậy cũng được."
Được thì được đấy nhưng không hề đẹp dã man như lúc vén mái lên mà!
Nhà thiết kế thầm oán trong lòng, rất muốn chải lại tóc cho vị Thôi tiên sinh này, phun chút keo vuốt tóc rồi khoác lên bộ lễ phục hắn tỉ mỉ thiết kế, cứ thế lên thảm đỏ luôn cũng không thành vấn đề.
Nhưng chàng trai lại hơi nhếch miệng, cười thật vui.
"Dạ, em nghe anh hết."
Giọng điệu chiều chuộng đó, nhà thiết kế nghe mà tim cũng tan chảy.
U chu chu cậu chàng Alpha này quá là yêu chiều Omega của mình luôn.
Đây là sức quyến rũ của những chàng trai trẻ đấy ư?
Mặc dù Thôi tiên sinh thấp hơn giám đốc Túc chút xíu, nhưng hai người họ đứng chung một chỗ vẫn hài hòa một cách lạ kì.
Chắc là nhờ bầu không khí mà không ai có thể chen lọt vào giữa họ.
Mà lúc này, Thôi Nhiên Thuân mới chịu quay sang liếc hắn một cái, miệng nói: "Kiểu dáng như thế này, may riêng cho em ấy một bộ."
Cái này dù sao cũng là hàng mẫu, đương nhiên không thể thoải mái ôm người bằng hàng may riêng được.
"Vâng thưa giám đốc Thôi." Nhà thiết kế gật đầu.
Tiếp đó Thôi tiên sinh lại nhìn về những bộ trang phục khác: "Với chọn thêm cho em ấy mấy bộ đồ thường ngày."
"Không cần nhiều như vậy đâu..."
Thôi Tú Bân muốn từ chối, Thôi Nhiên Thuân lại nhìn cậu, chau mày nói: "Chẳng phải em nói tất cả đều nghe tôi sao?"
Thôi Tú Bân: "..."
Thôi được rồi.
Cậu nhận đống quần áo mà nhà thiết kế mang tới, đi vào phòng thử đồ.
Cuối cùng Thôi Nhiên Thuân lại chọn thêm cho cậu mấy bộ đồ thoải mái.
Giờ chàng thanh niên thật sự trở thành ma nơ canh, nhà thiết kế cảm thấy bộ nào cậu mặc cũng đẹp.
Chỉ tiếc là giám đốc Thôi hay bắt bẻ lại không hài lòng, chỉ ưng có bốn bộ.
Nhưng kết quả này đã là rất tốt rồi.
Ít ra còn tốt hơn những lần trước đến, lần nào cũng chỉ lấy có một bộ, thậm chí có khi còn không vừa mắt cái nào.
Nhà thiết kế lấy số đo của Thôi Tú Bân xong thì mang đồ và nhân viên rời đi.
Lễ phục được may xong sẽ có người mang tới.
Chỉ chọn quần áo thôi mà đã giày vò tới hơn hai tiếng, đợi người đi hết rồi, Thôi Tú Bân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, rất cần nghỉ ngơi một lát.
Cậu mặc vào thì chẳng có cảm giác gì, mấy bộ mà nhà thiết kế phối cho cậu đều thấy rất đẹp, nhưng Thôi tiên sinh mắt sắc luôn có thể tìm ra chỗ không ổn.
Điểm này giống ba cậu ghê.
Cậu nhớ mỗi lần mình đi dạo phố với ba đều chả làm được gì ngoài xách túi, quần áo của Thôi Tịch Y và hai chị em họ đều do ba Thôi chọn hết.
Thôi Tú Bân lại một lần nữa cảm thấy, đảm bảo Thôi tiên sinh sẽ hợp cạ với ba mình lắm!
Ăn trưa xong, Thôi Tú Bân ôm quần áo về phòng nghỉ trưa, ngủ dậy rồi sẽ đi xem phim.
Kết quả là không biết có phải do sáng nay dậy sớm quá nên mệt không, rõ ràng cậu đã đặt đồng hồ báo thức, thế mà lúc mở mắt ra vẫn thấy đã quá giờ hẹn đến nửa tiếng!
Thôi Tú Bân bừng tỉnh, đá chăn vùng dậy, lấy quần áo mới trong tủ ra mặc, đang định cứ thế chạy thẳng xuống lầu, nhưng vừa ra đến cửa đã vòng về, soi gương chải lại đầu tóc.
Sau khi xác định không còn vấn đề gì, cậu mới ù té chạy ra khỏi phòng.
Xuống dưới nhà đã thấy Thôi tiên sinh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ sát đất, đang đọc sách.
Nghe thấy động tĩnh của cậu, anh nhìn sang, còn tiện tay cầm tách cà phê lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.
Ánh nắng ngoài kia chiếu rọi vào, cảnh nền trời xanh mây trắng cùng với vườn hoa ngày hè, quả thật là ung dung khoan thai vô cùng.
Dáng vẻ từ tốn của anh khiến bước chân vội vàng của cậu chậm lại.
Cậu đứng im một lát rồi mới tiếp tục nhấc chân đi tới bên cạnh Thôi tiên sinh.
Người đàn ông đặt ly cà phê xuống, hơi cong môi với cậu: "Dậy rồi à?"
"Dạ."
Thôi Tú Bân vuốt tóc: "Em xin lỗi, em ngủ quên mất."
"Không sao, còn nhiều thời gian mà."
Thôi Nhiên Thuân khép sách lại đặt sang một bên, đứng dậy cầm áo khoác choàng lên người.
Lúc này Thôi Tú Bân mới phát hiện, hình như Thôi Nhiên Thuân cũng đã thay quần áo, bộ mặc lúc sáng có vẻ giống đồ ở nhà, nhưng giờ...
Trông vừa thoải mái vừa thong dong nhàn nhã, lại bật lên một cảm giác tao nhã cao quý không thể miêu tả thành lời, thậm chí còn chứa chan sự dịu dàng khó nói.
Đây là Thôi Nhiên Thuân ở trạng thái không làm việc sao?
"Nghĩ gì thế?"
Thôi Nhiên Thuân đi tới bên cạnh cậu, thấy Thôi Tú Bân ngẩn người thì giơ tay vẫy vẫy.
Thôi Tú Bân sực tỉnh, đỏ mặt: "À, ờm, không có gì ạ...!Mình đi thôi anh."
Còn rề rà nữa thì sẽ muộn thật mất.
Cậu quay người định đi, nhưng vừa mới nhấc chân lên đã bị người đàn ông kéo lại.
Thôi Tú Bân đứng im nghi hoặc nhìn anh.
Thôi Nhiên Thuân lại không nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi quay đi như nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó làm bộ như lơ đãng hỏi: "Hay là hôn chút đi."
Anh ngừng một lát, sau đó có hơi chột dạ giải thích: "Mặc dù chuyện hôm qua là tai nạn bất nhờ, nhưng cũng không thể chắc chắn là hôn sẽ không..."
Mấy chữ "có tác dụng" bị chặn ở cuống họng.
Bởi cậu trai đã ôm lấy mặt anh, gấp gáp hôn lên.
Đã lâu như vậy rồi, hôn nhiều lần như thế, cậu vẫn không học được cách điềm tĩnh.
Thôi Nhiên Thuân lại yêu chết đi được sự hấp tấp nhiệt tình này của cậu.
Anh đè lại gáy của bé Alpha, hơi nghiêng đầu, triền miên cùng cậu.
Anh nếm được vị bạc hà mát lạnh, có vẻ như sau khi ngủ dậy cậu thanh niên còn cẩn thận đánh răng.
Có lẽ chỉ là em ấy thích sạch sẽ, cũng có thể là vì...
Em ấy cũng chờ mong giống mình.
Thôi Nhiên Thuân hơi nhếch môi, cõi lòng ngập tràn cảm xúc hạnh phúc.
Thôi Tú Bân nhanh chóng ngã xuống trước thế tiến công của anh, bị hôn đến choáng váng, quên hết tất cả.
"Bộp ---"
Cho đến khi tiếng sách vở rơi xuống, cậu mới giật mình tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy đèn treo tinh xảo trên trần nhà đang lẳng lặng tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ, trong không khí ngoài mùi hạt dẻ ngọt ngào còn có thể ngửi được chút hương cà phê nồng đậm.
Lúc này Thôi Tú Bân mới phát hiện, không biết từ khi nào mình đã bị người đàn ông đặt lên trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Cậu thanh niên nằm ngửa, mái tóc ngắn mềm mại xõa tung tản ra trên mặt bàn, khẽ thở hổn hển.
Gương mặt đỏ bừng, sóng mắt mê ly.
Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân như vậy, không nhịn được lại cúi người đè xuống, muốn hôn cậu.
Nhưng chàng trai lại hơi nghiêng đi, để nụ hôn của anh rơi trên khóe môi.
Cậu khẽ đẩy anh, không dùng nổi sức, chỉ lí nhí, ngập ngừng nói: "Phim sắp bắt đầu rồi..."
Thôi Nhiên Thuân xoa đầu cậu, hơi cúi xuống kề trán với Thôi Tú Bân, chóp mũi chạm nhau nhẹ nhàng cọ xát.
Anh trầm giọng nói: "Tôi đã bao hết rạp chiếu phim."
"Khi nào mình đến thì khi đó phim mới bắt đâu chiếu."
Thôi Tú Bân: "..."
"Nên tôi có thể tiếp tục hôn em không?".
Tất nhiên Thôi Tú Bân không từ chối được Thôi Nhiên Thuân.
Thậm chí cậu còn chủ động vươn tay vòng qua cổ anh, để nụ hôn này thêm dai dẳng triền miên.
Dưới sự dụ dỗ của mùi hạt dẻ ngọt ngào, hương cam thơm ngát cũng chầm chậm lan tỏa, hoàn toàn nhấn chìm chút mùi cà phê còn sót lại trên mặt bàn.
Cửa kính được lau sạch bong lấp lánh ánh nắng, chúng chập chờn chiếu rọi ra bóng người chồng lên nhau.
Trên bãi cỏ ngoài vườn có chú mèo hoang chui ra khỏi bụi cây, nó giương mũi ngửi mùi hương trong không khí, cuối cùng đi về phía cửa sổ sát đất bên này.
Chú mèo này có một đôi mắt màu xanh sẫm, đồng tử thít chặt thành một sợi chỉ dưới ánh mặt trời khiến nó trông đến là nghiêm túc.
Gió khẽ mơn man, lá cây trên đầu xào xạc, lấp lánh những mảnh nắng vụn nhạt màu.
Mọi thứ đều bình yên an lành như thế trong một chiều ngày hè.
Chú mèo hoang ngồi im một chỗ, nó thò đầu ra nhìn quanh, cuối cùng thấy động tác của một người bên trong, nó vội meo một tiếng, lủi vào trong bụi cây, biến mất không thấy đâu nữa.
Ở trong phòng, mặt Thôi Tú Bân đỏ rực ướt át, áo quần lộn xộn, nằm trên bàn thở hổn hển.
Ngay khi cậu tưởng là Thôi tiên sinh sẽ tiếp tục tiến thêm bước nữa thì người đàn ông kia lại thả cậu ra, nhấc người dậy.
Ánh nắng rạng ngời lại tràn ngập trong tầm mắt.
Thôi Tú Bân hơi hé mi, nhìn Thôi Nhiên Thuân đang đứng bên cạnh bàn, cụp mắt nhìn cậu. Màu mắt anh thăm thẳm tăm tối, dường như đang cố đè nén điều gì.
Nhưng anh không tiếp tục làm gì cậu nữa. Thôi Nhiên Thuân vươn tay kéo cậu dậy, đợi đến khi cậu ngồi vững thì cúi xuống khẽ thơm lên khóe môi Thôi Tú Bân.
“Chúng ta đi thôi.”
Cậu nghe thấy Thôi Nhiên Thuân nói vậy.
Thôi Tú Bân mấp máy môi, có phần thất vọng vâng một tiếng, có vẻ không hào hứng lắm.
Thôi Nhiên Thuân xoa đầu cậu: “Em muốn xem phim mà đúng không?”
Thôi Tú Bân ngước mắt nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, đây đúng là buổi hẹn hò đầu tiên của họ, không thể phá hỏng được.
Thế là cậu gật đầu, vươn tay ôm eo Thôi Nhiên Thuân, rúc vào lòng người kia, tựa đầu vào vai anh, khẽ hít hà mùi hạt dẻ thơm nồng.
“Đợi thêm chút nữa.”
Chàng thanh niên nhỏ giọng nói: “Chân vẫn run.”
Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.
Thôi Tú Bân cảm giác tiếng cười của anh như được tạo thành từ những rung động trong lồng ngực, trầm thấp êm dịu bên tai cậu.
Cậu vùi mặt vào cổ người đàn ông, dụi dụi không muốn xa rời.
Thôi Nhiên Thuân cũng ôm lấy cậu, đặt cằm lên đầu chàng trai, động tác thân mật vô cùng, ngập tràn trìu mến.
Đợi đến khi Thôi Tú Bân khôi phục hẳn thì anh mới kéo tay cậu, cùng nhau ra ngoài.
Hôm nay Thôi Nhiên Thuân không gọi tài xế mà tự tới ga ra lấy xe, chở Thôi Tú Bân đến rạp chiếu phim anh đặt chỗ trước.
Trước cổng rạp chiếu phim đã có nhân viên đứng chờ sẵn.
Người phụ trách tiếp đãi họ không hề có vẻ bực bội khó chịu vì họ đến muộn, vẫn niềm nở tươi cười đón cả hai vào rạp, vô cùng ân cần chu đáo.
Chắc cái này gọi là sức mạnh của đồng tiền nhỉ, Thôi Tú Bân thầm nghĩ.
Thôi Nhiên Thuân lại không thấy có vấn đề gì, dù sao hai người họ đều đang trong kì tình nhiệt, mặc dù tạm thời sẽ không phát tác, nhưng vẫn nên tránh ở những chỗ đông người quá lâu. Ngồi cùng người lạ trong một không gian kín như phòng chiếu phim cả tiếng đồng hồ thật sự quá nguy hiểm.
Anh không muốn lần này có chuyện bất trắc xảy ra nữa.
Trong lúc họ đi về phía phòng chiếu, Thôi Tú Bân bỗng kéo tay áo Thôi Nhiên Thuân, thấy anh quay lại nhìn mình thì cậu chỉ về phía quầy bán đồ đằng xa.
“Anh đợi chút nhé, em qua đó mua bắp rang bơ.” Nói rồi cậu buông tay áo Thôi Nhiên Thuân, đi về phía quầy hàng.
Còn chưa lại gần cậu đã ngửi được mùi ngọt ngào thơm lừng của bắp rang bơ rồi, chúng dụ dỗ cho con sâu đói của Thôi Tú Bân bò ra.
Xem phim thì sao có thể thiếu bắp rang với coca được!
Thôi Tú Bân đi tới cuối hàng, định quay lại nhìn Thôi tiên sinh một cái, lại bất ngờ phát hiện người kia đứng ngay sau lưng mình.
“Sao anh lại theo em ra đây?” Thôi Tú Bân không khỏi đẩy anh: “Ở đây đông người nên nhiều mùi lắm, anh qua đó đợi em đi.”
Cậu biết khứu giác của Thôi Nhiên Thuân rất nhạy cảm, anh cực kì kháng cự những nơi đông người.
Nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không nhúc nhích, còn bắt lấy tay cậu, khẽ nói: “Đã ra đến đây rồi thì xếp hàng tiếp đi.”
Anh ngẩng lên nhìn bảng giá, có vẻ tập trung nghiên cứu mấy món ăn kia, còn cái tay đang nắm lấy tay cậu lại như quên mất, vẫn siết chặt không buông.
Thôi Tú Bân liếc xuống, khóe miệng không nhịn được cong lên, sau đó vội vàng nhìn về phía trước, tránh cho bị người ta phát hiện —
Thôi tiên sinh dễ xấu hổ lắm, nếu thấy cậu cười thì khéo lại buông tay ngay.
Bọn họ cứ đứng cạnh nhau như vậy, yên lặng xếp hàng.
Chỉ là bề ngoài xuất sắc quá mức của cả hai vẫn hấp dẫn ánh mắt những người chung quanh.
Đôi AO này không chỉ đẹp mà còn cao, đứng trong đám người không khác gì hạc giữa bầy gà, lại thêm pheromone AO thượng hạng làm người ta có không muốn chú ý cũng khó.
Vì cả hai đứng sát cạnh nhau nên pheromone của Alpha và Omega trộn lẫn, người ngoài không thể nhìn ra rốt cuộc ai là A ai mới là O, nhưng họ chắc chắn O không phải là cái người cao to vạm vỡ kia.
Phát hiện ánh mắt như có như không của đám người lạ, Thôi Nhiên Thuân khẽ nhíu mày vì những cái nhìn không rõ nghĩa đó. Trong không khí càng lúc càng pha tạp nhiều thứ mùi khiến anh thêm khó chịu.
Anh mím môi, rất muốn vung tay rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại đứng cạnh Thôi Tú Bân, xếp hàng cùng với cậu.
Đây cũng là một chuyện anh chưa từng làm — Cùng ai đó tới rạp chiếu phim, sau đó chen lấn trong đám người, xếp hàng mua bắp rang bơ.
Những chuyện rất đời thường ấy với anh lại thật mới lạ, là điều anh khó có thể trải nghiệm trong cuộc sống của mình.
Mà anh… Cũng muốn tiếp tục ở bên Thôi Tú Bân như thế này.
Năm phút sau, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.
Thôi Tú Bân gọi hai phần bắp rang với hai ly coca, dùng di động quét mã trả tiền, không cho Thôi Nhiên Thuân cơ hội để rút ví.
“Xong rồi, mình vào trong thôi!”
Thật ra Thôi Tú Bân đã cảm nhận được sự khó chịu của Thôi Nhiên Thuân từ nãy. Anh nắm tay cậu rất chặt, nhưng đó không phải vì để thêm thân mật, mà là anh đang cố gắng kiềm chế để không bỏ đi. Thế nên vừa mua đồ xong, cậu đã vội vàng ôm tay Thôi Nhiên Thuân, kéo anh đi về phía lối vào phòng chiếu.
Thôi Nhiên Thuân cầm coca giúp cậu, trong lúc bước nhanh vẫn không quên cúi xuống nhìn Thôi Tú Bân.
Nhóc Alpha ôm bịch bỏng, vừa kéo anh chạy còn phải vừa chú ý không để chúng rơi ra ngoài, trông có vẻ chật vật, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vui sướng.
Anh cảm thấy có lẽ sẽ rất khó để mình có thể quên đi ngày hôm nay.
Một ngày rạng ngời như thế này, không hề có bất cứ toan tính suy tư, không có bất cứ áp lực nặng nề nào, rất giản đơn, chỉ là cùng Thôi Tú Bân đi xem một bộ phim.
Một bộ phim mà… Anh còn chưa biết là về đề tài gì.
Cả hai đi theo nhân viên vào phòng chiếu, hình như họ mới khử trùng nên Thôi Tú Bân còn ngửi được thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Nhưng ngoài nó ra thì không khí trong này khá trong lành, không có bất cứ mùi pheromone nào.
Cậu đoán cái này chắc cũng do Thôi tiên sinh dặn.
Họ cùng nhau ngồi ở vị trí tốt nhất, cả phòng chiếu rộng lớn như vậy chỉ có hai người họ.
Đây mới là bao cả rạp thứ thiệt, chứ không phải là vì xem vào lúc không có ai mà được hưởng thụ cảm giác bao rạp.
Thôi Tú Bân một lần nữa cảm khái về độ giàu của Thôi tiên sinh, tiện tay đưa túi bỏng cho anh, đổi lấy cốc coca.
Thôi Nhiên Thuân đặt đồ lên thành ghế, lấy khăn trong túi ra định lau một chút, lại thấy cậu thanh niên đưa cho mình một miếng khăn ướt. Anh cầm khăn, nhìn chàng trai lau tay rồi cứ thế bốc một nắm bắp rang bỏ vào miệng, ăn đến là sung sướng, trông hạnh phúc như thể vừa được ăn món ngon hảo hạng nào đó.
Thôi Nhiên Thuân cũng thử bỏ một viên bắp vào miệng, cẩn thận nhai. Sau đó lông mày dè dặt giãn ra, khẽ gật gù khẳng định.
Mà lúc này, phòng chiếu đã tắt đèn, tiếng nhạc vang lên.
Xung quanh tối đen như thể cả thế giới chỉ còn lại anh và Thôi Tú Bân. Không khí riêng tư thân mật này khiến Thôi Nhiên Thuân suốt đời khó quên.
Anh nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh, em ấy vẫn còn đang nhóp nhép ăn bắp rang, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm coca, mắt thì dán vào màn hình, nhưng miệng chưa từng ngừng hoạt động.
Thôi Nhiên Thuân ngắm cậu, cặp mắt đen láy dưới ánh sáng lờ mờ của màn chiếu lấp lóa những dịu dàng.
Anh nhìn một hồi, bị cậu ảnh hưởng nên cũng bắt đầu ăn bắp, ăn xong lại nhấp một ngụm coca, chỉ là tốc độ rõ ràng không nhanh bằng Thôi Tú Bân.
Đoạn mở đầu đã kết thúc, phim bắt đầu vào cốt truyện.
Đây là một bộ phim võ hiệp cổ trang, thật ra quay cũng ổn, chỉ là giờ trend võ hiệp hết hot rồi nên mới không có nhiều người xem.
Nhưng Thôi Tú Bân đã kiểm tra đánh giá trên mạng, thấy phản hồi rất tốt, có lẽ sẽ có hi vọng theo đó mà lội ngược dòng.
Cậu dần chìm đắm trong bộ phim, tốc độ ăn uống cũng chậm hẳn, nhưng không dừng lại hoàn toàn, vẫn đút từng viên từng viên bắp rang vào miệng.
Đút lấy đút để xong, chợt phát hiện…
Hết rồi!
Thôi Tú Bân chưa đã thèm chép miệng, đặt cái bọc không sang một bên, đang chuẩn bị cầm coca uống thì một bịch bắp rang đã chìa tới.
Cậu nhìn sang.
Người kia vẫn đang dán mắt vào màn hình lớn, không hề nhìn cậu, ánh sáng lập lòe của bộ phim càng tăng thêm mấy phần mờ ảo cho nhan sắc tuấn tú khôi ngô của anh.
Thôi Tú Bân cầm túi bắp, bỗng gọi một tiếng: “Nhiên Thuân.”
Mặc dù tiếng phim rất lớn, nhưng cậu vừa gọi Thôi Nhiên Thuân đã quay sang.
Một viên bắp rang được đưa tới bên môi anh.
Thôi Nhiên Thuân há miệng cắn, lúc cậu trai tươi cười thu tay về thì anh chợt nghiêng người tới, trong cái nhìn sửng sốt của cậu, môi kề môi, đầu lưỡi khẽ đưa đẩy, trả lại miếng bắp kia cho cậu.
Không biết có phải là bóng tối đã phóng đại giác quan không…
“Thình thịch — Thình thịch —“
Tiếng hô hào của người giang hồ trong phim to như vậy mà Thôi Tú Bân lại chỉ nghe được nhịp đập kịch liệt của trái tim mình.
Nó vang dội đến vậy, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro