Chương 3
Buổi chiều mùa hè còn mang theo một ít hơi nóng. Thôi Tú Bân mặc áo dài tay có vẻ đột ngột lại mất tự nhiên. Mặc dù mặc áo dài tay nhưng tay cậu vẫn lạnh, Thôi Tú Bân rụt tay vào trong tay áo, sau đó ngơ ngác nhìn bảng đen.
Cho dù cậu ép buộc sự chú ý của mình tập trung vào tiết học, nhưng không quá một phút sau cậu lại suy nghĩ đến chuyện khác. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy.
Mặc dù hơi thiếu tôn trọng giáo viên nhưng cậu đã cố gắng hết sức.
Rất nhiều lúc đều là như vậy, ngẩn người không chừng mực giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng khiến cậu có thể sống sót, cậu thích ngẩn người.
Nội dung được dạy trên lớp không hề khó, nhưng đầu Thôi Tú Bân lại dính đặc, cậu kháng cự tất cả tri thức đi vào, từ chối chúng ở ngoài cửa.
Trong lúc cậu ngẩn người, giọng giáo viên kéo cậu trở về hiện thực: "Thôi Tú Bân, trả lời vấn đề này đi.”
Thôi Tú Bân không kịp phản ứng, chậm chạp đứng dậy. Thật không may, cậu vừa mới thất thần. Bốn phía đều là tĩnh lặng, cậu cảm thấy tuyệt vọng về sự ngột ngạt này, một lần nữa, cậu cảm thấy bất lực.
"Xin lỗi thầy, vừa rồi em không nghe rõ, thầy nhắc lại được không?”
“Đứng đi. "Thầy dạy toán liếc cậu một cái, dường như không muốn để ý đến cậu cũng như dây dưa chuyện này nữa," Có ai trả lời câu hỏi này được không …’
Rèm che mắt, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt Thôi Tú Bân. Cũng đồng dạng không ai nhìn thấy bàn tay cậu giấu ở trong tay áo nắm thành quyền, móng tay hãm sâu vào trong thịt, một hồi lâu mới buông ra.
Tiết học kéo dài, có thể nghe thấy giọng nói của giáo viên ở trong phòng học, tiếng quạt quay vùn vụt, viên phấn không ngừng cọ xát vào bảng đen. Đó là một buổi sáng cực kỳ bình thường, rất lâu rất lâu sau khi Thôi Nhiên Thuân nhớ lại Thôi Tú Bân lúc này, trong lòng vẫn sẽ quặn đau.
Tiếng chuông tan học chẳng mấy chốc đã vang lên, giáo viên toán nhẹ nhàng đảo quanh lớp một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Thôi Tú Bân hai giây, lại mang theo ý tứ không hiểu dời đi. Có lẽ trong lòng thầy ấy vô cùng chán ghét mình, Thôi Tú Bân nghĩ. Bản thân luôn có bản lĩnh khiến người khác ghét mình như vậy.
“Thôi Tú Bân...Tú Bân!? "Lâm Vũ Văn ngồi cùng bàn hảo tâm gọi cậu một tiếng," Thầy đã đi rồi, cậu có thể ngồi xuống.’”
Lúc này Thôi Tú Bân mới chợt nhận ra, thấp giọng nói một câu: "Cám ơn.”
“Không có gì. "Lâm Vũ Văn hình như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mím môi không nói nữa, quay đầu lại làm chuyện của mình.
Thôi Tú Bân hít hít mũi.
Chợt thoát khỏi trạng thái thơ thẩn về hiện thực, đầu còn chưa kịp phản ứng.
Nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài, cậu nghĩ, hôm nay thời tiết đẹp thế này, buổi tối sẽ có sao ư?
Hiếm khi cậu có lòng dạ thanh thản tự hỏi những thứ vô dụng này, Thôi Tú Bân hoàn hồn chuẩn bị chép lại những gì vừa được giảng trong tiết học vừa rồi.
Trong phòng học ồn ào hỗn loạn, tiếng giấy cọ vào nhau không ngừng vang lên. Lớp trưởng phát đề ở trên bục giảng, đồng thời thông báo bài tập tối nay: "Bài tập là viết một đoạn văn còn có chép lại bài, ngày mai thu cả hai lại, không chép xong tìm bạn học mượn đi.”
Chữ trên bảng đen đã bị bạn học trực nhật lau đi, tiếng truyền đề vang lên, Thôi Tú Bân im lặng không lên tiếng giữ lại một tờ đề, sau đó đưa cho bàn sau.
Cậu nhìn quyển vở toán học trống rỗng của mình, cảm giác đầu óc đột nhiên đau đớn.
Vừa rồi cậu vẫn luôn ngẩn người nên không chép được bao nhiêu bài. Chỉ có thể tìm người mượn vở ghi chép.
Nếu không thì tìm Lâm Vũ Văn vậy.
Nhưng cậu và Lâm Vũ Văn không thân tới mức này, bọn họ nhiều nhất cũng được cho là ngồi cùng bàn, bạn học cùng lớp, nói như thế nào cũng rất tùy tiện mà đột ngột.
Cậu không quen làm phiền người khác.
Thôi Tú Bân đang rối rắm, Lâm Vũ Văn đã lấy nước trở về, ngồi ở chỗ ngồi buồn bực uống một ngụm nước, thấy Thôi Tú Bân vẻ mặt do dự nhìn cậu ta vì thế hỏi, " Sao thế?”
Phản ứng trong vô thức của Thôi Tú Bân là phủ nhận, quay đầu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, "Không.”
Lâm Vũ Văn không để chuyện này ở trong lòng, quay đầu làm bài tập.
Đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, Thôi Tú Bân cười cười, cậu cảm thấy mình thật sự là vô dụng, ngay cả bài tập cũng không có gan mượn.
Có lẽ vậy.
Cậu kéo ghế ra khỏi lớp.
Đã là cuối mùa hè, mỗi ngày tràn ngập những hy vọng ghê tởm.
Thôi Tú Bân đi xuyên qua hành lang, tới một góc gần cửa sổ, nơi đó thật sự rất ít người đi lại, cũng sẽ không có người chú ý tới bên này. Cậu nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
Hôm nay diễn ra đại hội thể dục thể thao, lớp 10 và lớp 11 đều ầm ĩ ồn ào trên sân thể dục.
Thôi Tú Bân ghé vào hàng rào bảo vệ, gò má bên trái phồng lên giống như một quả cầu thịt nhỏ.
Cậu thích xem những thứ này.
Nhìn những người khác tràn đầy năng lượng phấn chấn, dường như mình cũng đang đắm chìm trong hy vọng và hạnh phúc - mặc dù điều này thật sự khó khăn.
Nếu như cậu cũng vui vẻ thì tốt biết bao.
Không lâu sau đến giờ vào lớp học, Thôi Tú Bân đứng dậy liếc mắt nhìn bên ngoài lần cuối cùng, sau đó lẳng lặng trở về lớp trong tiếng ồn ào.
Cậu gần như từ bỏ việc mượn bài tập.
Lớp có rất nhiều người nhưng lại không có ai thích hợp để mượn vở. Thôi Tú Bân có thể thuộc loại người " ám ảnh xã hội", cảm thấy sợ hãi mà mất tự nhiên khi giao tiếp với người khác, từ trước tới nay cậu luôn độc lai độc vãng, duy trì khoảng cách với người khác. Cũng sẽ không có ai đối xử khác với một người bạn học bình thường mà thành tích không tốt như vậy. Cho nên cảm giác tồn tại của cậu trong lớp có thể nói là ít đến đáng thương.
Mượn vở bài tập của ai, đây vốn là một vấn đề nhỏ cỡ nào, lại làm cho Thôi Tú Bân tự hỏi năm phút đồng hồ còn chưa có ra đáp án.
Có lẽ cậu nhất định sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phát sầu.
Thôi Tú Bân khép vở lại, lấy bài toán ra bắt đầu làm trước.
Cậu còn chưa kịp viết tiếp, một cuốn vở phong cách đơn giản được đặt ở góc bàn, sau đó Thôi Tú Bân ngước mắt liền nhìn thấy lớp trưởng của bọn họ đi qua lối đi nhỏ.
Thôi Tú Bân có chút ngây thơ nhìn quyển sổ này, nhất thời không kịp phản ứng.
Chẳng lẽ là đặt nhầm bàn? Nhưng cậu còn đang ngồi ở đây, hẳn là sẽ không nhận lầm......
Trong đầu Thôi Tú Bân hiện lên một ý nghĩ khó có thể tin, có lẽ lớp trưởng muốn cho cậu mượn bài tập của mình.
Suy đoán này khiến Thôi Tú Bân sửng sốt hai phút không tỉnh táo lại. Cậu không biết mình có loại ý nghĩ tự mình đa tình này có phải là tội lỗi hay không.
Cuối cùng Thôi Tú Bân vẫn quyết định đi hỏi, nếu không tùy tiện lật vở của người khác cũng không tốt.
Đúng lúc cậu cầm quyển vở lên, bên trong có một tờ giấy rơi xuống bàn.
“Bài giáo viên giảng trong tiết học đều ghi ở bên trong, không hiểu hỏi tôi -Thôi Nhiên Thuân.”
Thôi Tú Bân mở to hai mắt, tay cầm quyển sổ thế mà ngây ngẩn cả người, đầu óc rỉ sét không ngừng vận chuyển, nội tâm không biết là cảm động hay là khiếp sợ hơn nhiều.
Đúng là cho cậu mượn.
Sau khi tan học, Thôi Tú Bân quay đầu nhìn người ở bàn sau như được sinh ra ở một thái cực khác với cậu.
Thôi Nhiên Thuân sinh ra đã có ngoại hình đẹp, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, đường nét xương cốt rõ ràng, đôi môi mỏng dày vừa vặn có hơi mím...... Tuyệt đối là con cưng của tạo hoá. Không chỉ đẹp trai mà thành tích học tập còn đứng nhất khối, khác một trời một vực với cậu.
Thôi Tú Bân nói nhỏ, chậm rãi mở miệng, "Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã cho mượn vở.”
“Không có gì." Thôi Nhiên Thuân hơi cụp mắt, nói.
Thôi Tú Bân lại bổ sung một câu "Cảm ơn" mới xoay người.
Điều cậu không nhìn thấy chính là lúc cậu xoay người lại, bên tai Thôi Nhiên Thuân đỏ bừng.
Chữ viết trên vở khéo léo, các đề được phân loại chỉnh lý, ngắn gọn mà vừa xem là hiểu ngay, cho dù là Thôi Tú Bân học toán kém cũng có thể hiểu được một chút.
Thôi Tú Bân xem lướt qua nội dung quyển vở, cậu không dám xem những bài trước đó, chỉ xem của ngày hôm nay. Ánh mắt rơi xuống một đề đơn giản, tình cờ là đề mà cậu bị bị giáo viên gọi lên nhưng không trả lời được, đề này có vẻ rất đơn giản, vậy mà Thôi Nhiên Thuân cũng viết một đề đơn giản như vậy vào vở sao?
Thôi Tú Bân nhẹ nhàng khép vở lại, trịnh trọng đặt lên mặt bàn. Thì ra Thôi Nhiên Thuân trông thì ít nói nhưng lại là một người nhiệt tình như vậy.
Thôi Tú Bân không đi ăn cơm trưa, một mình ngồi trong lớp làm bài tập. Quạt vẫn đang quay, đây là âm thanh duy nhất trong phòng.
Cũng chỉ có lúc này trong lớp mới có thể hoàn toàn yên tĩnh, để cậu thả lỏng một ít.
Không đi căn tin là bởi vì không có khẩu vị, tiếp theo là bởi vì cậu không muốn đi đối chọi với chuyện này. Trong căn tin đều đã được sắp xếp cho những người cùng lớp ngồi ăn với nhau, không có chỗ ngồi dư thừa, ngồi cùng một bàn ăn cơm với người không quen thật sự vượt qua phạm vi năng lực của Thôi Tú Bân, cho nên cậu đều tận lực tránh loại tình huống này, buổi trưa trên cơ bản cũng chỉ mang theo bánh mì giải quyết, thuận tiện còn rẻ.
Vừa mới bắt đầu đương nhiên Nguyên Cẩm Hoa không đồng ý, bánh mì sao có thể so với đồ ăn chân chính, không ngon thì thôi, còn không có dinh dưỡng. Nhưng nếu như không mang theo bánh mì, Thôi Tú Bân sẽ không tới căn tin ăn cơm, Nguyên Cẩm Hoa không lay chuyển được cậu chỉ có thể đưa bánh mì cho cậu. Vì thế bọn họ còn cãi nhau vài lần, cuối cùng vẫn là Nguyên Cẩm Hoa thỏa hiệp.
Thôi Tú Bân cắn bánh mì khô, tay phải nhanh chóng tính toán trên giấy nháp.
Thời gian có thể tiết kiệm được đều là quý giá, không thể lãng phí.
Ăn bánh mì khô có hơi nghẹn, Thôi Tú Bân mở ly nước buồn bực uống hai ngụm, sau đó ngẩn người nhìn bài thi toán trên bàn.
Cậu đã làm xong tất cả đề mục cậu biết, còn dư lại hơn phân nửa, mặc cho cậu nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra.
Quả nhiên, đầu cậu không học nổi môn toán cấp ba, Thôi Tú Bân cho mình một phán đoán.
Cứ thế đi.
Thôi Tú Bân quyết định không so đo với những đề mục chết người này nữa, vì thế mở vở của Thôi Nhiên Thuân ra, sao chép từng chữ từng chữ nội dung trên đó. Trình tự ghi trên bảng đen của thầy giáo có hơi khó hiểu một chút, Thôi Nhiên Thuân đều chú giải bên cạnh, vừa đủ để Thôi Tú Bân có thể hiểu.
Màu đỏ đánh dấu trọng điểm, chữ dùng màu đen, màu lam ghi ví dụ, đơn giản rõ ràng. Thôi Tú Bân nghiêm túc chép bài tập của Thôi Nhiên Thuân. Cậu bằng lòng cầu bình an cho Thôi Nhiên Thuân mỗi đêm.
Cuộc sống cấp ba đầy rẫy những bài tập làm mãi không hết, bên tai lại văng vẳng tiếng giấy cọ sát. Nhưng trong lỗ tai Thôi Tú Bân tựa như có một con ve kêu to không ngừng, cho dù đã sắp tiến vào mùa thu, con ve này vẫn không định buông tha cậu.
Tất cả các cơ quan gần như hỏng trên người cậu vẫn đang không ngừng đi đến suy thoái.
Không thể kháng cự.
Sau khi ăn trưa sẽ có một khoảng thời gian nghỉ trưa, có thể làm bài tập hoặc nằm sấp trên bàn ngủ.
Lớp bọn họ cũng không phải toàn là người liều chết học tập, phần lớn mọi người vì bảo đảm hiệu suất nghe giảng buổi chiều nên lựa chọn ngủ một giấc ngắn. Không bao lâu, cả lớp đã yên tĩnh lại, ngay cả sân thể dục bên ngoài cũng không có âm thanh huyên náo nữa, rèm cửa sổ được kéo, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ chiếu vào, không chói lắm nhưng đối với Thôi Tú Bân mà nói cũng đã đủ rồi. Thời gian buổi trưa tương đối đầy đủ, vừa vặn có thể dùng để hoàn thành một bộ bài giảng mà giáo viên tiếng Anh để lại vào buổi sáng. Bài tập không đơn giản, nhưng Thôi Tú Bân vẫn có thể cảm giác rõ ràng tầm quan trọng của mấy bộ đề này, vốn là những điểm kiểm tra tần suất cao điển hình.
Thôi Tú Bân đang cau mày suy nghĩ về đề bài, một quyển vở lại được đặt nhẹ ở góc bàn, là bài tập cậu đã nộp hôm qua.
Thôi Tú Bân ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với người giao bài tập. Trong khoảng thời gian vài giây mà thôi, ánh mắt có chút ngây thơ của Thôi Tú Bân rơi vào tầm mắt Thôi Nhiên Thuân, trái tim Thôi Nhiên Thuân thoáng nâng lên, sau đó Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy người trước mặt khẽ mỉm cười, dùng khẩu hình nói với hắn "Cám ơn", để không quấy rầy những người khác, Thôi Nhiên Thuân lắc đầu.
Ở nơi Thôi Tú Bân không nhìn thấy, lỗ tai Thôi Nhiên Thuân lại đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro