Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Đã hơn 3 ngày kể từ khi Choi Yeonjun rút đơn nghỉ học ở trường đến làm việc cho JS, khác với suy nghĩ của mọi người trong công ty họ ngỡ rằng Yeonjun sẽ được nắm chức vụ lớn nào đó bởi dù gì hắn cũng là cháu trai của nhà họ Choi nhưng ngày hắn vào làm không ít người ngạc nhiên khi trông thấy hắn ngồi ở bàn của một nhân viên bình thường không chức vụ đôi khi còn kiêm luôn cả chân chạy vặt của các tiền bối làm việc lâu năm, từ giải quyết tài liệu, photo giấy tờ cho đến pha cà phê tất cả hắn đều làm hết không chút than phiền.

Bởi là người mới đến mọi thứ còn quá lạ lẫm nên hắn lại càng phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm lần, may mắn những người còn lại trong công ty vì thái độ làm việc chăm chỉ của hắn cũng tốt bụng chỉ dạy hắn nhiệt tình. Những ngày làm việc ở đây hắn dường như cũng ít khi về nhà hơn cả tuần trời cắm rễ ở phòng làm việc mày mò học tập. Nếu nói không mệt chính là nói dối, bởi đây không phải đam mê của hắn nên việc tiếp thu học hỏi cũng khó hơn đôi phần nhiều lúc làm việc vừa mệt vừa nản nhưng nghĩ đến tình cảnh công ty hiện tại lại nhớ đến ba mẹ rồi thân ảnh bà còn nằm trong bệnh viện, hắn cắn răng vực dậy tinh thần không cho phép bản thân gục ngã, dù có chết cũng không từ bỏ. 1 tuần trôi qua thần sắc của hắn tệ đi khá nhiều, râu lún phún vì đã mấy ngày không cạo, quầng thâm mắt đậm lại, nom người hắn cũng gầy đi không ít nhưng đổi lại tuần qua hắn đã học được rất nhiều thứ, nếu như ngày đầu nhận việc việc làm sai lên sai xuống bị trưởng phòng quát tháo không chút kiêng nể thì bây giờ mọi việc đã đâu vào đó, tinh thần ham công tiếc việc và thái độ làm việc nhanh nhảu đã khiến mọi người trong công ty đã có một cái nhìn khác về hắn, và cũng dường như vì một mớ trách nhiệm dồn nặng trên vai mà hắn đã không còn chút thời gian để nhớ đến người đó, Choi Soobin

Việc Yeonjun nghỉ học ở trường ai cũng biết điều đó, dĩ nhiên trong đó có Soobin. Thực ra cũng là do Taehyun kể lại, đã qua vài ngày kể từ hôm hẹn cậu ra sân bóng cho đến nay cậu vẫn chưa gặp được Yeonjun, trong lòng như có lửa đốt nhưng lại không biết hỏi ai hết cách mới lôi Taehyun ra hỏi, ban đầu thằng nhóc cứ chối đây đẩy bảo mình không biết gì nhưng với sự kiên trì không biết mỏi mồm là gì của Soobin Taehyun chỉ đành giơ tay đầu hàng kể hết mọi chuyện. Cái ngày cậu cứu Beomgyu một mạng lúc rời đi chưa biết bản thân nên về lớp học tiếp hay là cúp học một buổi thì Beomgyu đã trực tiếp kéo cậu lên sân thượng hóng gió chẳng hiểu tại sao lúc đó cậu cũng ngoan ngoãn mà đi theo, sân thượng lồng lộng gió chiều mát rượi, hắn chọn một chỗ đưa tay phủi bụi rồi để cậu ngồi đó, xong xuôi thì ngồi xuống bên cạnh cậu im lặng nhìn trời một lúc lâu rồi thở dài đánh tan bầu không khí

- Tôi thích cậu

- .....Tôi biết_Taehyun thoáng bất ngờ đôi chút bởi cậu không ngờ câu đầu tiên hắn nói với cậu lại là một lời tỏ tình thay vì lời cảm ơn, cậu biết hắn thích cậu, hẹn hò với người khác cũng đơn thuần là để làm cho cậu ghen nhưng lại không ngờ đến việc người kia lại thích hắn thật lòng hắn ngỡ tưởng cô cũng giống như bao người khác yêu hắn vì vẻ ngoài, vì nổi tiếng, vì gia sản nhưng không, cô khác họ, cô luôn ríu rít trò chuyện mặc cho hắn có thờ ơ không mấy quan tâm đến mình, không giận dỗi sau bao lời từ chối hẹn hò vào cuối tuần, mặc cho cả khi tin tức công ty đang trên đà xuống dốc có nguy cơ sụp đổ trong tương lai và mặc cho những cái chỉ trỏ cái nhìn khinh thường từ nhưng đứa lắm chuyện trong trường thì cô vẫn luôn yêu hắn, yêu thật lòng, sau ngày đó hắn hẹn gặp người nọ trên sân thượng rồi nói lời chia tay, hắn biết bao nhiêu lời xin lỗi của hắn cũng sẽ không rửa hết được tội lỗi nhưng ngoài lời đó ra hắn thực không biết phải nói thêm điều gì nữa chỉ bất lực áy náy nhìn cô rơi nước mắt. Ngày đó Taehyun định bụng lên sân thượng thư dãn đầu óc sau khi đọc xong cả cuốn sách nghìn trang không ngờ vừa lên đến nơi lại chứng kiến cảnh này, nhìn người con gái suy sụp ngồi bệt xuống đất khóc nức nở qua khe cửa Taehyun cũng đành thở dài quay đầu đi về lớp

- Tôi vô dụng nhỉ Taehyun, công ty đang trên đà sụp đổ mà tôi lại chẳng thể giúp được gì chỉ có thể để lại toàn bộ trách nhiệm cho anh tôi gánh vác, anh tôi còn quyết định bỏ học để đến công ty làm việc, vậy còn tôi thì làm được gì chứ? học hành đã không giỏi còn thường xuyên gây gỗ đánh nhau,...còn nhẫn tâm khiến người khác tổn thương...

- Ừm đúng là vô dụng thật_cậu gật gật đầu đồng ý - Nhưng thay vì đứng đây mà đau buồn, tội lỗi thì làm gì đó đi, bây giờ không phải là lúc để cậu suy sụp, dở cái gì thì hoàn thiện cái đó trường này đâu thiếu gì nhân tài để cậu đi theo học hỏi, vả lại...tôi không thích người yếu đuối dễ bỏ cuộc_nói xong chuông tan học cũng vừa vặn vang lên, Taehyun quay đầu định đi về lớp lấy cặp thì tay đã bị một lực mạnh kéo lại ôm chặt vào lòng, cậu vùng vẫy muốn đẩy người kia ra nhưng khi nghe lời van nài có chút mệt mỏi "tôi chỉ ôm một chút thôi" của hắn cũng ngoan ngoãn đứng yên không còn quấy nữa. Nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu hắn tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào mang chút hương cam vàng mọng trên người cậu mà thư giãn, hắn đã mong chờ có được một ngày ôm cậu vào lòng như thế này biết bao lâu rồi càng nghĩ vòng tay ôm cậu bất giác lại càng siết chặt hơn như chỉ cần lỏng một chút thôi cậu sẽ rời đi mất

- Ôm vừa vừa thôi tôi không thở được_Taehyun trong lòng người nọ khó khăn nói

- Taehyun....cậu đang hẹn hò với Nahee à?_giọng hắn trầm xuống nghĩ đến hình ảnh Taehyun cùng người con gái lúc trước ôm nhau cũng tại nơi này mà lòng không khỏi đau đớn

- Bị điên à? Tên nào bịa ra cái tin đồn vớ vẩn này đấy lại đây ông chẻ não ra xem bên trong có bị úng nước không

- ....._Choi Beomgyu âm thầm sợ hãi lạnh hết sống lưng không dám hé răng nửa lời, đôi tay ôm cậu đã nới lỏng ra Taehyun không nhanh không chậm đẩy người nọ xích ra một chút, Taehyun thấp hơn người nọ 3cm chỉ cần ngước mắt lên một chút là chạm mắt hắn, ngắm nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy trái tim hắn càng lúc lại càng đập nhanh hơn, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống đôi môi căng mọng của cậu trong lòng kiềm nén dục vọng muốn đè cậu ra mà mút mát đôi môi ấy cho nó sưng tấy đỏ mọng hơn, lí trí cuối cùng cũng bị vất bỏ ngay khi định tiến đến hôn cậu thì giọng nói của người phía dưới đã vang lên

- Ngơ ngác cái gì chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à, tan học rồi về thôi_cậu nói xong cũng tách ra khỏi người kia rồi quay đầu đi khỏi sân thượng để lại ai đó một mình với đôi tay khẽ siết chặt lại kiềm nén thứ đang rạo rực trong lòng

Quay trở về với Soobin, từ sau ngày Yeonjun nghỉ học cuộc sống của cậu cũng bình yên hơn hẳn, không phải cam chịu mấy ánh mắt như bắn ra lửa của đám người ganh ghét cậu trong lớp, bàn học trước kia luôn ngập rác mỗi khi cậu vào học thì nay lại sạch sẽ hơn hẳn. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, không còn mối bận tâm cậu ngày ngày đều chuyên tâm cắm đầu cắm cổ vào việc học chiều tối lại đi làm thêm kiếm tiền, một cuộc sống bình lặng và thoải mái. Toán học, cái môn mà trước đây bằng mặt nhưng không bằng lòng nay vì có ai đó bên cạnh mà trở nên dễ thở hơn nhiều, ác cảm cậu dành cho nó cũng không còn gay gắt như lúc trước. Sau ngày Jaemin tỏ tình với cậu tần suất hai người gặp nhau lại càng tăng lên không ngớt, đùa chứ trong trường có việc muốn tìm Jaemin thì cứ tìm thấy Soobin thì sẽ tự khắc trông thấy người kia và ngược lại, Soobin sau ngày đó mặc dù vẫn còn ngại nhưng cậu vẫn không hề né tránh người kia bởi sự dịu dàng ân cần mà người đó mang lại và lời hứa trong đêm hôm ấy. Còn về cặp BeomHyun, sau ngày đó trên sân thượng Beomgyu một mực mặt dày bám theo Taehyun cả ngày nhất quyết không rời để năn nỉ cậu làm gia sư riêng cho mình mặc cho enzim của Beomgyu cứ bay tứa từng vào mặt thì Taehyun vẫn không đồng ý (làm giá đó) nhưng sau n tiếng đeo bám dai như đỉa của Beomgyu và để đôi tai vô tội, khuôn mặt ngàn vàng của mình được bình yên Taehyun cũng đành bất lực gật đầu đồng ý, chung quy cũng vì cọng giá ngàn vàng ban đầu từ chối làm chi đồng ý ngay thì có phải đỡ khổ hơn không. Và cũng những năm cuối cấp ấy chúng ta trông thấy hình ảnh Beomgyu ngày ngày bị Taehyun hết táng rồi lại phang không ở trên lớp thì lại ở thư viện. Vì sao ư? vì không chịu học bài, vì điểm kiểm tra thấp, vì sai ngu, vì mải lo ngắm người dạy mà không chịu tập trung vào học, vì lén hôn người dạy trong lúc người ta không để ý...(còn n lí do khác nữa). Và cũng vì sự nhây đó mà ngày hôm sau nụ cười trên môi như nắng 12h trưa của Beomgyu đã trở nên cứng ngắc, cửa phòng Taehyun bật mở thứ hắn thấy đầu tiên không phải là cái đầu đen bồng như mọi ngày mà thay vào đó là mớ tóc nâu xoăn bồng bềnh của ai đó. Huening Kai ngồi trên ghế quay đầu mở nụ cười tươi rói nhìn người đứng ở trước cửa

- Beomgyu cậu đến rồi à

Hết chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro