chapter 9 : Jams
"Bác sĩ nói mẹ con bị chứng rối loạn tâm thần"
"Soobin"
"Mẹ của Yeonjun trước kia là một người xinh đẹp, nhân hậu, nhưng bởi vì quá yêu thương ông Siwon"
" Soobin"
"... lại không chấp nhận ông Siwon có người khác bên ngoài. Bà ấy đã..."
"Soobin, mệt hả con? Về nghỉ đi ta ở lại cho"
Cậu mở mắt ra, thứ cậu trông thấy đầu tiên lại là vẻ mặt âu sầu của cha.
Một ngày túc trực ở bệnh viện dài giống như một năm. Cậu uể oải đứng dậy chỉnh lại bình truyền dịch, sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ mà cảm thấy đau lòng.
"Ba mới nên về lo cho công ty, một mình anh ta sẽ không lo nổi đâu"
Cậu nhìn sang cha mình mà lên tiếng. Ông cũng chẳng khá hơn cậu là bao, cũng đã ở đây một ngày liền nhưng đợi mãi vẫn không thấy có tiến triển gì.
Bác sĩ dự đoán sẽ mất khoảng một hoặc vài hôm để mẹ cậu tỉnh dậy và hồi phục. Cậu khuyên cha hãy cứ lo công việc êm xuôi, còn mình cùng mọi người sẽ ở đây chăm sóc mẹ. Không thể bỏ mặc công ty cho Yeonjun một mình quá lâu. Mà nếu để dồn công việc qua ngày khác, không khéo cả nhà sẽ lần lượt đổ bệnh hết.
"Anh con theo ta đi công việc cũng đã nhiều ngày... Chút việc chắc sẽ không làm khó nó. Có gì lát nữa khi bác sĩ khám xong ta sẽ đi"
"Khi nào mẹ sẽ đi điều trị vậy ba? con lo lắng quá"
Cha nắm lấy tay cậu, ra sức trấn an.
"Ta đã thu xếp cả rồi. Mẹ con tỉnh lại ta sẽ đưa bà ấy đi tìm một nơi thật tốt"
Lát sau bác sĩ bước vào, cả hai cha con đều được yêu cầu đứng bên ngoài. Soobin xin phép cha về nhà lấy đồ tranh thủ chợp mắt một xíu.
"Dạ chú dừng lại đây được rồi, con gửi tiền"
Taxi đã dừng đúng ở cổng, cậu thất thiểu bước vào nhà. Mọi người đều được ba cậu cho nghỉ, chỉ có dì Chan là tới bệnh viện mang cơm nước buổi trưa.
Thật sự rất hiếm khi nhà cậu lại vắng vẻ như vậy, Soobin có chút không quen.
Đột nhiên thấy có đôi giày cao gót lạ, cậu đoán bụng Choi Yeonjun chắc đã nhân cơ hội mà dẫn gái về nhà thác loạn. Ba cậu dù biết cáo nhỏ bản tính ngỗ nghịch, nhưng lại không có đường khiển trách. Bởi Yeonjun vẫn có thể điều khiển được lượng công việc mà cha cậu phó thác.
Soobin để giày ngay ngắn bên cạnh, nén một tiếng thở dài rồi lặng lẽ tiến vào.
Cậu nuốt nước bọt, rón rén tránh làm kinh động đến hai người kia. Phòng của cậu và Yeonjun cách nhau bởi hai phòng nữa, đầu hành lang với cuối hành lang, nên chỉ cần nhẹ nhàng là sẽ không bị phát hiện.
Soobin thầm nghĩ tại sao cáo nhỏ không dẫn gái ra chỗ khác mà cứ phải về nhà khiến cậu cũng khổ sở như này.
Soobin khẽ chửi Yeonjun một câu trong lòng khi nhìn thấy có quần áo nằm lăn lóc trên ghế. Nghĩ tới cảnh bọn họ thân mật tại chỗ thanh thiên như nhà khách là cậu liền rùng mình. Cậu thật không dám tưởng tượng nữa.
Đi lên cầu thang, dù cách một khoảng xa nhưng cậu vẫn nghe thấy được một giọng nữ lạ kêu la thảm thương, cậu nhanh chóng bịp tai chạy vào phòng đóng chặt cửa.
Tim cậu cứ như trên đường đua mà nảy số, mỗi một nhịp đập đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy. Người phụ nữ kia cũng thật không biết điều, kêu lớn như vậy là muốn cho ai nghe thấy cơ chứ.
"Ngủ thôi, ngủ thôi"
Soobin vuốt ngực tự trấn an bản thân. Bỏ chiếc cặp sang một bên, cậu nhanh chóng bò lên giường. Đột nhiên hai mắt cậu mở thao láo. Vừa nãy cứ ngồi là ngủ gật, nhưng tại sao về nhà rồi lại tỉnh bơ thế này. Nằm một lúc lâu, cổ họng truyền đến cảm giác khô nóng khiến cậu phải bật dậy.
"Hết nước đúng lúc thế này sao?"
Cậu đắn đo vài phút.
Cuối cùng cậu mặc kệ cổ họng của mình, chùm chăn và nhắm chặt mắt. Chẳng biết đếm đến bao nhiêu con cừu, cậu cũng rơi vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy đã là việc của một giờ chiều. Cậu mở điện thoại, bên dưới là tin nhắn của dì Chan kêu cậu không cần tới bệnh viện, lúc nãy dì có về nhà thấy cậu ngủ say nên dì không gọi.
Cậu mừng rỡ đi xuống dưới nhà. Phòng khách cũng không có ai, hơn nữa, mấy chiếc áo quần hồi nãy cũng đã bay hơi không dấu vết. Cậu đoán chắc hẳn dì về trông thấy đã dọn dẹp. Dù chẳng phải cậu làm, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ dùm bọn họ.
Soobin cầm bình nước từ trên phòng mình tiến vào nhà bếp. Xong xuôi thì tiếng một người nữa không biết từ đâu xuất hiện.
"Cậu là em trai của Yeonjun hả?"
Soobin quay lưng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên về người phụ nữ lần đầu gặp.
"Chị là ai, sao lại ở trong nhà chúng tôi? Ừm... chị làm ơn, ăn mặc kín đáo vào được không?"
Soobin thấy cô gái kia ăn mặc hở hang, chiếc áo ngủ khoét sâu hở nửa ngực, đoán chắc tám chín phần là cô gái Yeonjun đem về.
Nom với cô gái hôm trước thì là hai người khác biệt. Cậu cười khẩy. Có lẽ cô gái này cũng không biết sau hôm nay mình sẽ lại bị cáo nhỏ đá như cô hôm trước đâu.
Người phụ nữ đi đến gần Soobin, tay chạm vào tay, ánh mắt dán chặt lên người cậu không dời. Đưa chiếc cốc chỗ miệng cậu vừa uống đặt môi lên một hơi hết cốc nước.
Hành động lỗ mãn khiến cậu giật bắn, chân lùi về sau, tay cũng vội thả chiếc cốc ra.
"Tôi là bạn của Yeonjun, anh ấy đến công ty rồi"
Uống nước xong thì cô chỉ lên chiếc váy mình đang mặc, vẻ mặt vừa diễn nét đáng thương, vừa diễn nét tự đắc phân trần.
"Cái này anh ấy đưa tôi, lúc đến đây bị dính nước mưa nên tôi phải thay ra"
Mưa cái khỉ gì, rõ ràng là trời đang trong xanh, có gạt người cũng nên tìm lí do nào hợp lí hơn mới phải.
Soobin nhún vai nói mình có việc, rồi một mạch đi thẳng lên nhà.
Tám giờ tối tại Choi gia.
"Dạ, con biết rồi. Con sẽ tới ngay"
Soobin dập máy, cố gắng hoàn thành bữa tối thật nhanh. Là ba gọi báo mẹ đã tỉnh. Cậu nhanh chân xuống nhà, định bụng sẽ ghé qua phòng lấy thêm chút đồ thì đúng lúc thấy cảnh hai người kia như chốn không người tự do ôm hôn thắm thiết.
Bạn bè cái khỉ gì chứ. Soobin bĩu môi.
Và lại thành công làm gián đoạn cuộc vui của hai người họ.
"Mày nhìn gì muốn tao tới hôn mày như tao đang làm không?"
Cáo nhỏ nói với giọng điệu ngang ngược.
Cậu không phản ứng gì cả mà chỉ lạnh lùng nhìn sang cô gái kia bị hôn đến thở không ra hơi đang tựa cả người lên Yeonjun. Bị cưỡng hôn tới như vậy nên cô ả cũng không còn tâm trí giả vờ, nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đẫm lệ. Bây giờ dù có đứng ra phân trần để làm cô ả bẽ mặt thì cũng chẳng được tích sự gì. Soobin mím môi, cụp mắt ôm đồ chạy trước. Vì với cậu bây giờ thì gặp mẹ mới là điều quan trọng nhất.
Cáo nhỏ lại tiếp tục mút lấy đôi môi dính đầy son đỏ, lòng bàn tay nắm tóc khiến cô ả rên rỉ. Ánh mắt cáo nhỏ dõi theo bóng lưng Soobin, mặc kệ cô gái trong lòng đang cố thoát ra. Cáo nhỏ tức giận khi Soobin đã hoàn toàn đi khỏi, lập tức đẩy Jessica ra. Giống như người vừa nãy với bây giờ là hai người khác biệt vậy.
"Biến về cái quán bar của cô đi"
"Anh? Sao đột nhiên lại... "
"Biến mau, cần gì? Tiền?"
Yeonjun cười khẩy, móc trong túi một sấp bạc ném thẳng về phía Jessica. Ghen tuông xen lẫn khó chịu được cô ả thể hiện rõ. Nhưng Yeonjun thậm chí không thèm dỗ dành một lời nào, dứt khoát đuổi người cho khuất mắt.
"Em không cần cái này"
"Từ bao giờ mà một con điếm hám tiền lại nói mình không cần thứ mà nó muốn thế này? Cầm rồi cút xéo đi, bà già đấy không để yên đâu"
Cáo nhỏ nới cổ áo, bung ra vài cúc, vừa đủ để lộ bờ ngực săn chắc.
Cô ả ấm ức chỉnh lại mái tóc rối mù, tay chân vùng vằng nhặt mớ tiền dưới đất lên rồi đi. Vô cùng thảm hại.
Yeonjun tức giận lau sạch sẽ đôi môi của mình. Mấy ngày nay không hiểu sao cáo nhỏ cứ nghĩ đến Soobin là cả người nóng như lửa đốt.
"Bị cái gì thế này assi"
.
"Soobin, ta vừa gọi Yeonjun. Lát nữa nó đến đón con đi trung tâm thương mại nhé"
Cha muốn nhờ cậu đi mua một chút quà mừng mẹ tỉnh lại, còn nói sẽ cho cả xe tới đón.
Nhưng vì các bác lái xe cha đã cho nghỉ, thành ra tài xế của cậu hôm nay sẽ là Yeonjun. Soobin nghe tới đây thì chối đây đẩy, nhưng lại vì ánh mắt của cha mà nhắm mắt gật đầu đồng ý.
"Lên xe, mày lề mề quá rồi đấy"
Yeonjun ngồi trong xe cằn nhằn.
Soobin vòng xuống mở cửa sau xe, nhưng đã bị Yeonjun đóng cả hai. Cáo nhỏ như chủ động để khoảng cách bọn họ gần hơn một chút. Cậu cũng không muốn tìm cách chống đối, cũng chỉ là đi cùng nhau có một đoạn đường, cậu thở ra một hơi rồi mở cửa ghế phụ.
Thỉnh thoảng cả hai có đi chung xe, nhưng sẽ không ngồi cùng nhau, người ngồi trên kẻ ngồi dưới. Ngoài đi xe bác tài ở nhà, thì cậu chưa bao giờ đi xe do Yeonjun lái cả, nên thành ra có chút không tự tin khi ngồi cùng.
"Đã lâu lắm rồi không ngồi cạnh nhau như vậy, có chút lạ đúng không?"
Cáo nhỏ mở lời trước. Cậu cẩu thả, tùy tiện đáp lời trong lúc mọ mạy tìm cách thắt dây an toàn.
"Ừ"
Từ sau hôm đó, bọn họ chỉ là không nói chuyện, không đi đâu riêng cùng nhau. Sống chung một nhà nên việc tránh mặt nhau hoàn toàn vẫn là không thể.
Cậu không nhìn cáo nhỏ, mà cáo nhỏ cũng không khởi động xe, im lặng cùng cậu ngồi nguyên một chỗ. Xem chừng có lời nhưng lại không nói. Cậu cũng không tiện hỏi.
Cứ như vậy một lúc thật lâu, cáo nhỏ để cậu phải giục giã mới khởi động xe, hỏi chỗ cậu muốn tới xong lại không đi. Yeonjun là đang muốn thử thách sức chịu đựng của cậu.
"Đến tiệm hoa"
Cậu lại lên tiếng, Yeonjun nghe xong cũng bắt đầu cho xe chạy. Mỗi cử chỉ đều là chờ hiệu lệnh từ cầu mới bắt đầu làm.
"Còn không đi mau lên, tôi gọi ba mách thì đừng trách"
Yeonjun nghe xong nhếch mép nhấn ga tăng tốc.
Yeonjun tăng tốc cho cả mối quan hệ của bọn họ từ khắc ấy mà Soobin không hề hay biết...
____
2025/01/07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro