Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8 : nói dối


"Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ của tôi"

"Mẹ à, cảm ơn mẹ đã sinh con ra nhé. Sớm khỏe bệnh, con yêu mẹ"

Soobin đưa mắt đến hướng mẹ mình ngồi, cậu thấy hai mắt bà đã sưng đỏ vì cảm động. Chiếc môi thỏ của cậu mím lại, cố nén bao lời không thể cất thành câu để hoàn thành bài phát biểu. Mẹ cậu cười thật tươi, hôm nay bà cũng ăn mặc thật đẹp.

Phần cắt bánh sinh nhật diễn ra trong tiếng hò reo của mọi người.

Tiếng nhạc được tiếp nối sau tiếng vỗ tay, Soobin cùng cha đến từng bàn một cảm ơn những vị khách đã tới. Ai nấy đều rất vui vẻ, trừ Choi Yeonjun.

"Chào cháu, cháu là bạn của Soobin hả?"

"Dạ không"

"Dạ không"

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Cả Kai và Soobin cùng lên tiếng một lúc. Bọn họ vội vã phân bua làm mọi người bên cạnh cũng phải chú ý tới.

"Ấy, dạ bác cháu là bạn của Yeonjun. Còn cậu Soobin thì mới là lần đầu ạ"

Huening kai cười mỉm nói trước, Soobin cũng đồng ý gật đầu khẳng định đó là sự thật.

"Có điều nếu được làm quen với Soobin không phải rất tốt sao?"

Huening Kai nửa đùa nửa thật lấy miệng li rượu vang sắp cạn của mình chạm cốc với li sâm- panh còn nguyên của Soobin.

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Kai cười trừ rồi xin phép rời đi nói chuyện riêng. Cha con cậu nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng cậu biết cha sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ bọn họ còn không biết Huening Kai là một tay chơi. Đương nhiên chẳng đời nào cha cậu lại cho phép cậu kết thân với Kai. Nhất là sau khi ông đã thấy Yeonjun luôn cùng Kai tụ tập, không màng sức khỏe bản thân.

Soobin cũng không thích chỗ đông đúc náo nhiệt, cậu với Kai hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Việc có thể thân thiết gần như không thể xảy ra.

"Ừ, thôi ta đi tiếp khách. Con ăn lót dạ gì thêm đi"

"Dạ, ba cứ đi đi ạ"

Soobin nhìn ba đi khỏi, bờ vai vuông góc dần hạ xuống, cậu cũng muốn trở về phòng. Cậu thấy trong người hơi mệt, miệng có cảm giác cười đến sắp rách ra rồi. Đám người đến đây chủ yếu là đối tác đầu tư của cha, nên cậu chỉ đi theo cho có lệ.
Cậu tìm cả buổi cũng không thấy Beomgyu đang ở đâu. Cậu bấm bụng nghĩ có lẽ Beomgyu đã đi về rồi.

Soobin phóng đôi mắt dọc khuôn viên thì thấy mẹ đang nói chuyện với mấy bà phu nhân khác. Trông thấy mẹ cười, cậu cũng bất giác cười theo.

Cậu bóp vào thắt lưng căng cứng, cơn nhức mỏi đang giục cậu phải mau tìm chỗ ngả lưng. Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị người sau lưng réo tên.

"Cậu đi đâu vậy?"

Kai nói với theo. Chất giọng tuy nhỏ nhưng mỗi từ phát ra đều rất rõ ràng, dễ nghe.

"Có việc gì sao?"

Cậu cố vui vẻ đáp lại, nhưng tấm lưng đau nhức khiến cậu vội từ chối ở lâu ngoài trời.

Soobin đề nghị hắn vào nhà thì nhận được câu hỏi ngược.

"Cậu chê tôi nên không tiếp chuyện à?"

"Dù sao thì cậu cũng là bạn của Yeonjun, chúng ta cũng không có nhiều chủ đề để cần phải nói chuyện lâu mà"

"Trước lạ sau quen thôi"

"Thế hôm khác đi, giờ tôi mệt rồi. À, Yeonjun anh ta đang đến kìa, tôi đi đây"

Kai nghe thấy Yeonjun thì quay cả người lại nhìn. Cậu nhân cơ hội thu đuôi thỏ, ba chân bốn cẳng chạy trước. Không quên bảo giúp việc mang thêm một miếng bánh tới chỗ Kai.

"Gì đấy thằng kia, tao mới đi mà mày đã tiếp cận nó à?"

Cáo nhỏ một tay xỏ túi quần âu, chầm chậm đi tới. Cáo nhỏ nhìn hai người bọn họ một lượt, vẻ khó chịu hiện rõ.

"Cậu ta đến chỗ tao cùng ba mày, đừng hiểu lầm"

"Xì!"

"Mày uống chưa đủ no mà cứ uống mãi thế, tao gọi xe rồi"

Yeonjun lấy điện thoại chặn miệng Kai, cắn môi trợn mắt đe dọa nếu còn uống thêm sẽ gọi bảo vệ đuổi về.

Taxi vừa đúng lúc đã tới.

"Em mày công nhận đẹp thật"

"Nó không phải em tao! Giờ thì về đi, tiệc tàn rồi"

"Lần khác tới"

.

"Beomgyu? Mày lên phòng khi nào thế?"

Soobin vừa vào phòng liền thấy Beomgyu nằm ngon lành trên giường mình. Cậu nhăn mặt, coi Beomgyu là đệm mà nằm lên. Kết quả làm Beomgyu chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh, vùng vằng đòi thoát ra.

Beomgyu giãy giụa, nhưng Soobin nhất định không chịu xuống.

"Tao cũng mệt quá haizzz"

"Tao trốn lên phòng lúc mày đang đi với ba mày ấy, chưa kịp ăn bánh kem luôn"

"Tao thì cười mỏi hết cơ miệng rồi, bánh cũng chưa kịp ăn, ba đưa tao cái cốc sâm- panh. Eo, vị nó khó uống lắm"

Soobin ngồi bên cố dùng tất cả các cơ mặt để biểu thị độ khó chịu với toàn bộ bữa tiệc- đáng ra chẳng nên có này- một cách thô thiển nhất.

Từ khách khứa, đồ ăn, đến trang trí, thực sự quá màu mè và lãng phí. Một bữa tiệc sinh nhật với cậu là một chiếc bánh kem và những người cậu yêu thương. Nhưng cậu cũng hiểu, cậu không thể ích kỉ chỉ vì suy nghĩ có lợi cho bản thân mình được.

Soobin thở dài ngán ngẩm.

Ngoại trừ việc được ngắm mẹ trong bộ đầm mới, thì cậu không thích gì khác cả.

"Nhiều người quá, giờ xuống ăn không tiện. Tao xin phép ba ở qua đêm nhà mày rồi, lát hai đứa xuống ăn được không?"

Beomgyu lay lay tay cậu.

"Ừ. Để tao đi tắm đã. Mệt quá đi"

Soobin miệng đếm đến ba thì ngồi dậy, hít mạnh một hơi rồi bước vào nhà tắm.

Beomgyu nhìn cậu đang mải tìm đồ, trầm ngâm suy nghĩ.

Beomgyu biết chắc chắn là Soobin sẽ chẳng bao giờ đồng ý tổ chức bữa tiệc này. Trước giờ Soobin vốn không phải người quan trọng hình thức hay phô trương giàu có. Quan hệ của hai anh em Soobin có lẽ cũng không tốt, cậu nghe mọi người đồn đại họ thường xuyên không chạm mặt nhau. Có lần Soobin đã may mắn thoát chết vì bị anh trai mình đánh nữa. Trong bữa tiệc hôm nay cậu cũng không thấy Yeonjun đứng ra chúc mừng một câu, có lẽ đúng như mọi người nói thật rồi.

"Làm gì mà đơ ra thế thằng ngốc?"

"Không, tao thấy người ta dọn bánh đi rồi"

"Yên tâm vẫn còn, đợi tao đi lấy"

.

Sau khi tắm gội xong, Soobin đi xuống dưới nhà. Khách khứa đã về gần hết, chỉ còn lưa thưa vài người vẫn mải mê bàn chuyện với cha mẹ cậu phía ngoài.

Tối nay cậu cũng không mời nhiều người lắm. Suốt buổi, đám bạn học nữ cậu mời tới cứ bám lấy Yeonjun. Cậu vừa nhìn đã biết bản thân lại gây họa, nhưng vì bọn họ lì lợm quá nên cậu cũng đành bất lực. Cậu nghĩ tới Kai, nhìn hắn chắc chắn là hạng công tử chơi bời, cậu thầm nghĩ có lẽ ai mà lấy phải hắn chắc kiếp trước đã gây ra không ít chuyện sai trái.

Soobin lịch kịch bỏ đống đồ ăn trong tủ lạnh ra, cuối cùng mang được ít bánh kem với mấy cái bánh mì lên phòng. Lúc đi lên cầu thang cậu có trông thấy Yeonjun, hình như đang khoác vai cô gái nào đấy. Cậu trông hai người bọn họ đang không ngừng quấn quýt lấy nhau thì bất ngờ, nhìn trái nhìn phải không thấy có ai khác thì vội chạy về phòng.

Cậu chưa bao giờ thấy Yeonjun dẫn gái về nhà, nếu mà để cha mẹ biết thì sẽ lớn chuyện mất. Cậu đóng sập cửa, chốt luôn bên trong.

"Mày làm gì mà hớt ha hớt hải thế kia?"

Beomgyu tay đưa ra đón lấy dĩa bánh rồi hỏi.

"Ăn đi!"

Soobin lắc đầu, giục Beomgyu mau ăn bánh kem trước khi nó cứng lại.

"Tao đùa tí làm gì gắt thế, lát nữa tao ngủ với mày ở đây hả?"

"Tất nhiên không, mày ra ghế ngủ"

"Mày tiếp khách thế à, uổng công ăn cơm nhà tao. Giờ đối xử với ân nhân thế đấy"

Beomgyu bĩu môi. Miệng nhỏ vừa ăn bánh vừa hứ hứ vài cái rõ to.

Cả hai đang ăn, bỗng dưng bên ngoài có tiếng la hét. Soobin cùng Beomgyu theo quán tính ngoái đầu ra ban công nhìn xuống.

"Mẹ!!"

Soobin hốt hoảng ném bay chiếc nĩa trong tay xuống đất khi thấy bà Mihae đang chới với dưới hồ bơi. Cậu chạy thật nhanh xuống lầu, hoàn toàn không để ý đến hai con người đang âu yếm nhau nơi góc phòng.

Tùm!!!

Cậu nhảy xuống hồ, chẳng kịp suy nghĩ mà bơi thật nhanh. Bà Mihae đã hết sức chẳng thể vùng vẫy, cứ thế chìm nghỉm.

Mọi người trong nhà cũng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng kia thì tá hỏa gọi bác sĩ.

"Mẹ, khụ khụ, mẹ... ơi"

Soobin cùng những người ở trên bờ vội kéo bà Mihae lên bãi cỏ cạnh bể bơi. Mấy cô giúp việc gọi cứu thương, còn cha cậu cũng chẳng còn tâm trí liền nhanh chóng tiễn nốt những người khách còn lại ra về.

Cha cậu ôm chiếc khăn bọc quanh người cậu, ông vỗ vai bảo cậu an tâm lên nhà thay đồ, chỗ phía này đã có người lớn lo liệu.

Cậu nhìn đám người đang tìm cách sơ cứu cho mẹ một lượt, rồi lắc đầu. Cậu nán lại, cố gắng đợi lúc bác sĩ cùng xe cứu thương tới nơi mới miễn cưỡng trở về phòng.

"Anh"

Người phụ nữ đi ra ôm lấy eo Yeonjun từ phía sau. Cáo nhỏ đứng từ trên ban công cũng đã trông thấy hết sự việc.

"Ngủ thêm đi, Jessica, em không mệt à"

Nói rồi Yeonjun đưa môi tìm đến môi người kia, bỏ qua cảnh tượng náo nhiệt phía dưới.

"Hắt xì!"

Tiếng động đủ lớn làm cho cáo nhỏ mất hứng dừng lại. Soobin run rẩy, tay ôm chặt lấy cơ thể bị thấm ướt trở vào nhà. Cũng không nhận ra người tình cùng cáo nhỏ đang bám lấy nhau ở ngoài hành lang.

Cáo nhỏ nheo mắt, nhìn theo Soobin đang khuất dần về phía cuối dãy phòng ngủ. Chiếc áo mỏng dính chặt đủ để Yeonjun có thể phác họa rõ những thứ mà cậu chưa bao giờ thấy trong đời. Dẫu đang hôn nữ nhân trước mặt, nhưng dường như ánh mắt cùng tâm trí Yeonjun lại đang bị thân ảnh kia mê hoặc.

"Em yêu anh, Yeonjun"

Cáo nhỏ đưa môi tìm đến môi người kia mà dày vò, tay đưa ra sau nắm chắc lấy cặp đào kia mà ra sức uốn nắn. Tiếng môi lưỡi vang vọng triền miên, cả hai đưa nhau trở về phòng.

.

"Ê, jessica, anh chàng Yeonjun hôm trước thế nào?"

"Thằng cha công tử ấy lúc làm tình với tao cứ liên tục gọi tên thằng em trai nó, đúng là tức điên lên mà"

Cô đưa cây son lên quẹt quẹt vài cái rồi mở điện thoại.

"Alô, cục cưng em nè, em biết rồi tạm biệt anh"

Người bạn của Jessica trề môi lên tiếng.

"Là gã công tử Kai đó hả? Mày tài thật đấy"

"Đương nhiên rồi"

_________

2025/01/05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro