Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7 : nhà


"Anh có sao không?"

Cậu trai nhỏ tay đang ôm chiếc cặp, vẻ mặt chứa đầy lo lắng quấn quýt đứng bên cáo nhỏ.

Lũ thổ phỉ sau khi động chân tay đều đã bỏ đi. Dẫu tiền bạc đã bị trấn lột sạch, nhưng người thì lại được Yeonjun giữ an toàn, không chút sứt mẻ.

Nghe câu hỏi thăm, cáo nhỏ dậm chân một cái đầy ấm ức rồi tùy tiện lắc đầu. Xem chừng giận vẫn chưa được xả, cáo nhỏ bực dọc.

"Xin lỗi anh, vì tôi mà anh bị thương, tô-"

"Cậu có tiền bồi thường không? nếu không thì không cần đâu!"

Yeonjun liếc mắt, nói đúng một câu cũng đủ khiến cậu nhóc kia vội im bặt. Bọn họ mới bị cướp xong, đến cả cậu cũng không còn xu nào trên người, thì cái kẻ thấp bé nhẹ cân này có thể lấy đâu ra.

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn ép cậu quá đáng. Về đi!"

Cậu trai nhỏ thấy mình bị đuổi đi thì lúng túng, tay luồn vào sâu trong túi rồi móc ra được vài tờ giấy bạc nhàu nhĩ.

Yeonjun đứng đờ ra giống như đang xem trò hay. Cậu không biết cậu ta đã giữ lại đống tiền lẻ đó bằng cách nào, nhất thời không kiểm soát được biểu cảm mà cười khẩy một cái.

Nhìn phong cách ăn mặc quê mùa lại dùng tiếng địa phương, Yeonjun dám cá người dưới quê mới lên.

"Tôi chỉ có ngần này."

Cáo nhỏ nhìn đám tiền lẻ trên tay kẻ kia liền tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm.

Không chừng ngoài làm chật cái ví đắt tiền mới mua, thì số tiền lẻ ấy còn có tác dụng khác là làm kẻ này nhịn đói mấy bữa. Cậu từ chối không nhận.

"Có băng keo cá nhân không? lũ khốn ấy đánh rách miệng tôi rồi"

Người nọ nghe xong gật đầu liên tiếp, ánh mắt loé lên một tia vui mừng.

Cáo nhỏ liếc nhìn, giả vờ mà kêu đau thêm vài tiếng. Dọa cậu nhóc kia tái mặt xong thì cậu như mở cờ trong bụng, khóe môi cong lên liền bặm chặt cố dấu nụ cười.

Cậu trai nhỏ nhanh nhảu móc trong túi chiếc băng keo, mỗi tội vì bị nhiều thứ đè lên mà nó bị nhăn nhúm hết. Miếng băng keo nhìn thảm hại đến độ người nọ cũng chỉ biết cười trừ cho qua, rồi đưa cho cáo nhỏ.

"Bọn ấy đông quá nếu không mình tôi thừa sức xử đẹp... assi"

Sau khi bôi thuốc rồi dán băng keo cá nhân qua loa, cáo nhỏ quay lưng lên xe định phóng đi. Cậu nhìn cậu nhóc đang khúm núm ôm khư khư quai cặp thì mở lời trước.

"Lên xe, tôi đưa cậu về!"

"Thôi, cảm ơn anh tôi tự về"

"Đám người kia đang ở gần đây, nếu bọn họ quay lại thì không ai có thể cứu cậu nữa đâu!"

Cáo nhỏ nhấn chân ga, tiếng động cơ kêu to inh ỏi đã thành công thu hút sự chú ý của người xung quanh, cả những người đằng xa tít bên kia đường nữa. Cậu nhóc nhìn theo hướng ngón tay cáo nhỏ cũng đột nhiên run lên bần bật khi thấy đám côn đồ lúc nãy đang lởn vởn không xa.

"Thế... đưa tôi ra chỗ tàu điện ngầm là được rồi. Cảm ơn anh!"

Chiếc xe đi như lướt nên chả mấy chốc đã đến nơi. Cậu nhóc vội vã mở cửa xe rồi chạy xuống ga, Yeonjun nhất thời không biết làm gì cũng chạy theo xuống dưới.

"Chết rồi! tàu đến rồi, tôi đi đây. Cảm ơn anh, nếu có ngày gặp lại tôi nhất định báo đáp"

"À, cậu tên gì?"

Yeonjun hét lớn.

"Kang Taehyun"

Ba chữ cuối cùng trước khi cửa tàu đóng lại. Phía bên trong Taehyun vẫy tay, rồi cúi người như tỏ ý cảm ơn. Khoang tàu lao đi, Yeonjun đứng thẫn thờ, lát sau mới rời khỏi.

Cứ tưởng hai bọn họ đời này sẽ không gặp lại, ai ngờ đâu chẳng như vẫn nghĩ.

.

"Yeonjun con đi đâu giờ này mới về?"

"Tránh Ra!"

"Mặt con làm sao mà bị thương vậy, lại đây dì x-"

Yeonjun hất ngang ngăn bàn tay nọ, rồi gắt gỏng trả lời. Cáo nhỏ sờ vết đứt đang nhói lên mà quát tháo. Trước giờ cáo nhỏ chưa từng thấy ai phiền phức như người phụ nữ này, lời quan tâm dư thừa kia cáo nhỏ càng không cần.

Điều Yeonjun muốn từ bà chỉ có một thứ.

Đó là rời khỏi Choi gia.

Nhận thấy Yeonjun không muốn cho mình chăm sóc, bà ra hiệu cho người bày biện đồ ăn nóng ra bàn. Ấy nhưng Yeonjun cứng đầu như vậy, nên bà lại lần nữa bị Yeonjun tổn thương.

"Cơm tối nay có nhiều món con thích lắm"

Nhìn về phía chiếc bàn chứa đầy đồ ăn, Yeonjun khó hiểu không biết người phụ nữ phiền phức này đang toan tính điều gì.

Chốc sau như vỡ ra, cậu hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

À, là mẹ ghẻ muốn lấy lòng con chồng.

"Tôi không ăn, đem về cho con trai của dì đi, dì Mihae. Chả phải mấy người vào nhà tôi chỉ để thoát cái cái cảnh cầu cống nghèo khổ sao?"

"Kìa đồ ăn đấy, đến và ăn đi. Giờ thì buông cái tay dì ra!"

"Nghèo hèn thì cũng có mùi của nó đấy. Đừng tưởng bước vào nơi rộng lớn, giàu có này mà các người cũng trở thành giống như chúng tôi. Choi gia từ trước tới giờ chưa bao giờ có tên con trai bà trong gia phả!"

Cậu gằn giọng.

"Bà Nhớ Lấy!"

Người phụ nữ đứng hình, hai tay bà run run.

"Ơ kìa, phu nhân phu nhân!!!"

"Đại thiếu gia!! Bà chủ ngất rồi!!"

.

Tại bệnh viện.

Soobin cứ liên tục đi tới đi lui, nhát nhát lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vô cùng nóng ruột. Vừa đi học về cậu đã nghe tin mẹ phải đi bệnh viện, cậu liền cấp tốc bắt xe tới. Đến nơi đã thấy dì Chan ở cửa mặt mày tái mét, cậu càng lo hơn. Dì nói mẹ cậu không sao nhưng nhìn cách bác sĩ và cha đang sốt sắng ở bệnh viện này lại không như vậy.

"Ba ơi, mẹ làm sao vậy?"

"Soobin, con tới khi nào?"

Cha nhìn cậu, ông thở ra một hơi rồi đột nhiên nắm lấy tay cậu. Soobin có cảm giác không lành, tại sao cha lại nhìn cậu như vậy. Soobin quay mặt nhìn cánh cửa phòng rồi nhìn cha mình. 

"Xin lỗi, tại ta dạy con không tốt"

Ông nói với Soobin rồi cúi đầu, ông đột nhiên ôm mặt.

Ông khóc sao?

"Ba ơi.."

Soobin giọng nghẹn nghẹn, lần đầu cậu thấy ông suy sụp như này. Hai mắt cậu rưng rưng, cậu nắm chặt bàn tay run rẩy của cha mình. Hai cha con như người mất hồn mà ngồi thụp xuống ghế.

"Mẹ con... nhất định không sao. Tin ta!"

Soobin gật đầu đồng ý vô điều kiện với cha, dù cho lồng ngực cậu đang bức bối không thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ còn mỗi cậu không biết.

"Người nhà bệnh nhân Kim Mihae mời theo tôi lên gặp viện trưởng!"

Soobin nhìn cha đi theo y tá mà lòng mỗi lúc một lo lắng.

Cậu lén lúc không có ai liền mở cửa phòng, đáng tiếc vẫn còn y tá bên trong nên chưa kịp quan sát hết bẻn trong liền bị đuổi ra ngoài.

"Bác sĩ vẫn chưa cho người nhà vào thăm, phiền cậu đợi bên ngoài"

"À, vâng cháu xin lỗi"

Trước khi cánh cửa kép lại, Soobin đã kịp trông thấy bà Mihae. Hai tay cậu nắm chặt.

"Mẹ mau khỏe nhé"

.

"Chúc mừng sinh nhật Choi thiếu!!!"

Phụt.

Tiếng pháo nổ giòn giã, từng đốm giấy đủ màu sắc hình thù bay khắp khuôn viên biệt thự Choi gia. Người nào người nấy đều kệ nệ xách quà cáp, tay bắt mặt mừng.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Choi Soobin.

Cậu cùng cha ra tiếp một đoàn khách tới dự tiệc. Đám trẻ con nhanh tay bóp nổ pháo giấy, cậu cũng vui vẻ cười tít mắt cảm ơn lời chúc mừng.

Với chuyện đối ngoại như thế này, dù cho cậu có không thể so sánh với Yeonjun, nhưng cũng không tới mức tệ hại quá. Cậu thầm mừng trong lòng vì đã tham gia khóa học giao tiếp được cha đăng kí. Nếu không, có lẽ, cậu cũng không biết việc giả vờ cười suốt cả vài tiếng trước đám người lạ hoắc này lại khó tới vậy.

Cũng sẽ không cảm nhận được Yeonjun quả thực có sức chịu đựng rất tốt.

Vốn cậu không muốn tổ chức tiệc sinh nhật sớm như vậy, nhưng có một lí do khiến cậu phải làm.

"Mẹ!"

"Sao mẹ ra ngoài này, vào nghỉ thêm chút đi ạ. Mẹ chưa khỏi hẳ-"

"Con đứng yên"

Đứng cạnh bên Soobin, hai tay bà đưa lên chỉnh lại nơ nơi cổ áo của cậu con trai mình. Ánh mắt bà nhìn cậu không rời, chất chứa biết bao tình thương.

"Mẹ muốn ngắm con trai mẹ trước khi mẹ rời đi. Con mẹ hôm nay thật điển trai!"

"Mẹ biết là con không muốn tổ chức bữa tiệc này. Con ăn mặc đẹp cũng chỉ muốn mẹ nhìn thôi. Mẹ sẽ đi thật tốt rồi trở về với con nhé!"

Bà vừa ngắm nghía vừa thủ thỉ bên tai cậu.

Soobin vươn tay ra ôm lấy mẹ của mình vào lòng, mỉm cười mãn nguyện.

Tiếng nhạc vang lên. Cậu không chần chừ mà nhìn mẹ kèm một cái nháy mắt.

"Nhảy với con chứ?"

"Ba con sẽ ghen mất"

Bà khẽ cười rồi đánh mắt về phía ông chồng mình đang đứng đằng xa say sưa chuyện trò với đối tác.

"Mẹ! ba đang bận. Kìa mọi người nhảy rồi"

Dứt lời, Soobin dắt tay mẹ, cả hai người nhẹ nhàng du dương trong tiếng nhạc.

Một chốc sau, khi ai nấy đều đã cầm trên tay thức uống của mình thì ánh đèn trên sân khấu phụt sáng. Soobin dõng dạc bước lên bục với bộ đồ trắng tinh khôi. Trông cậu không khác gì một thiên thần xinh đẹp, mọi ánh mắt đang đều đổ dồn về phía cậu vô điều kiện.

"A... A... Xin chào toàn thể quan khách. Tôi là Choi Soobin con trai của Choi Siwon- chủ nhân của bữa tiệc hôm nay!"

Những tiếng vỗ tay cứ thế vang lên không ngớt, vẻ mặt ai nấy đều trở nên hào hứng trong bài phát biểu của cậu.

"Em trai mày à, Yeonjun? Nhìn được đấy"

Huening kai tay cầm ly rượu mắt hướng lên phía Soobin.

Trông biểu tình của Huening Kai là biết người bạn này đã ưng ý với thiên thần đang phát sáng trên bục kia rồi.

"Sao tao không biết ở Choi gia nhà mày lại có tiểu mĩ nhân xinh đẹp thế kia nhỉ?"

Yeonjun nghe tới mĩ nhân thì suýt nữa sặc nước nhìn sang.

"Quan hệ với nữ chưa đủ, đến cả nam cũng không tha sao?"

"Tin tao đi, thân thể của bọn con trai là cực phẩm đấy. Nhìn em trai mày kìa, thử tưởng tượng xe-"

"Mày say rồi để tao gọi xe đưa mày về"

"Tao nói trúng tim đen mày rồi à? Hay mày chỉ giả vờ ghét nó chứ thực ra mày thích nó đúng không?"

Kai nhìn lên, miệng vẽ một nụ cười khi thấy Yeonjun đang trở nên lúng túng.

Nhưng cáo nhỏ nhanh hơn nhíu mày một cái, nhắc Kai một câu về quan hệ của bọn họ. Việc Yeonjun căm ghét hai mẹ con Soobin làm gì có ai không biết.

"Tất nhiên là không. Tao không thích nó"

______________

2025/01/04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro