chapter 6 : over and over again
Sau khi ăn sáng xong cậu liền thất thiểu trở về phòng, lúc đi không quên ngoái nhìn căn phòng của Yeonjun một lượt. Cảm giác thương xót dâng lên trong lòng mãnh liệt. Cậu chẳng làm gì sai cớ sao lại cảm thấy có lỗi.
"Đứa trẻ ấy trước khi mẹ mất rất ngoan ngoãn, nhưng giờ rất cứng đầu. Cũng phải, vì cú sốc lớn quá!"
Từng câu chữ dì Chan nói văng vẳng lại trong trí óc cậu. Đáng thương đến vậy, nhưng trước giờ cậu luôn bị vỏ bọc kia qua mắt, ngây ngô nghĩ rằng cáo nhỏ thực sự ích kỉ.
Soobin đánh liều chuyển hướng đôi chân đến phòng của cáo nhỏ. Đứng trước cửa nhưng vẫn ngập ngừng, cậu chẳng có lấy một lí do để đi vào trong. Cả hai từ sau lần ấy đã chẳng hề nói chuyện với nhau. Vì cậu sợ, và vì bọn họ cũng đã thực sự chẳng có cơ hội ở riêng cùng nhau. Nếu giờ nói mình vì quan tâm tới sức khoẻ của Yeonjun thì có phải quá vô lý hay không.
Lúc nãy thấy cậu ngủ trong phòng mà cáo nhỏ đã tức giận như vậy, lần này mà vào có khi sẽ lại khiến Yeonjun nổi trận lôi đình mất.
Lồng ngực cậu đập thình thịch, còn tâm trí cậu thì đấu tranh dữ dội. Cuối cùng vì không chịu nổi, Soobin đành he hé cửa nhìn vào.
Kétttttttt...
Tiếng bản lề khẽ rít lên làm nhịp tim Soobin mỗi lúc một nhanh hơn.
Cậu nhắm mắt, kết thúc việc đẩy cánh cửa và he hé nhìn vào bên trong. Căn phòng vẫn tối đen, còn Yeonjun đang nằm say giấc bên chiếc đèn bàn được bật sáng mờ. Yeonjun lúc này lại khiến cậu xao xuyến tới bất động, phải chăng được ngắm nhìn như vậy nhiều hơn chút nữa thì hay biết mấy.
Ánh đèn vàng ấm áp rơi trên khuôn má nhợt nhạt và đôi môi khô nẻ khiến Yeonjun toát lên bao vẻ u sầu, cô quạnh. Cậu đứng bên ngoài nhìn thấy chẳng hiểu sao trong lòng lại nôn nao.
Cậu đứng một hồi lâu mới quyết định rời đi, cáo nhỏ đã ngủ rồi lại càng không thể làm gì được.
Cậu tự hỏi, liệu một cơn sốt thông thường làm cách nào có thể khiến Choi Yeonjun cường tráng của mọi ngày trở nên ốm yếu đến mức nằm bẹp như thế.
Tiếng ho một lần nữa được vang lên, Soobin bên ngoài nghe tiếng động lo lắng nên vội mở phăng cánh cửa. Ánh sáng từ đèn hành lang tràn vào khoảng tối bên trong căn phòng khiến Yeonjun theo phản xạ che lấy đôi mắt của mình. Cậu nhìn từ đầu tới chân cáo nhỏ, mặc dù chẳng biết có chuyện gì nhưng đôi chân cũng không do dự mà tiền vài bước vào bên trong, rồi khựng lại.
"Cậu vào đây làm gì?"
Yeonjun thả lỏng người, phóng ánh mắt mệt mỏi tới Soobin.
Nhìn bộ dạng bơ phờ của Yeonjun, cậu hạ giọng mềm mỏng. Dù gì cũng là người bệnh, có muốn đấu khẩu lúc này thì thực sự không phù hợp. Nhìn trái nhìn phải một chút, cậu vội lấy cớ tới dọn kệ vẽ tranh để quên hồi sáng.
Cậu thấy cáo nhỏ cố gượng nhìn cậu bằng ánh mắt băng lãnh mọi ngày lại thấy tội nghiệp. Bọn họ kết cục đáng ra không phải là đấu đá nhau, mà sao chẳng thể nhìn nhau bao dung hơn một chút.
Cậu vươn tới định đỡ Yeonjun nằm xuống, liền bị cáo nhỏ dùng tay đẩy mạnh ra. Mỗi tiếng ho khô rời rạc lại khiến Yeonjun loạng choạng, nhưng cáo nhỏ vẫn một lòng không nhờ sự giúp đỡ từ cậu.
"Cậu đang thương hại tôi... khụ..."
"Không! tôi không thương hại anh"
"Đi đi... làm ơn"
Giọng nói ngày một nhỏ dần, Yeonjun nhìn cậu rồi nhắm chặt mắt. Bờ môi đã bong tróc khẽ lẩm bẩm gì đó không thành câu. Soobin ngồi xuống, tâm trạng rối bời nhìn cáo nhỏ, cuối cùng cũng do không chịu nổi mà lên tiếng trước.
"Tôi biết anh phải chịu nhiều tổn thương... vì mẹ con tôi. Tôi xin lỗi"
"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu"
"Đi đi trước khi tôi lại ra tay đánh cậu"
"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt"
Sau tối hôm đấy cả hai lại coi như người dưng không ai chạm mặt ai.
Soobin nghĩ như vậy cũng tốt. Chỉ là có chút chạnh lòng mà thôi.
.
Trong quán bar sập sình, người con trai mang gương mặt tựa thiên thần đang cầm chiếc cốc chứa thứ đồ uống đắt tiền đưa lên miệng nhấm nháp. Xung quanh là cảnh tượng nam nữ đang say sưa đung đưa theo tiếng nhạc.
"Ya, Yeonjun mày đến đây khi nào?"
Cáo nhỏ quay mặt về phía tiếng hét vừa phát ra trong đám đông.
Là Huening Kai.
Cậu ta là một gã công tử như Yeonjun, nhưng lại thích chơi bời, gái gú, nhậu nhẹt, hoàn toàn không hứng thú với khối gia sản kếch xù từ công ty của cha mình. Cậu ta nói mình chỉ cần có tiền để đi chơi, còn lại đều không quan trọng. Yeonjun nhiều lúc cũng không hiểu sao bản thân lại giao du với những người trái ngược mình tới vậy.
Cậu với Soobin dù là anh em cùng một nhà, nhưng đã nào được như vậy. Nghĩ tới đây cậu bật cười, tay vẫn đong đưa chiếc cốc.
Cáo nhỏ cùng Huening Kai quen nhau trong một cuộc gặp riêng của hai công ty. Dự án có vẻ không lớn, nhưng hai ông bố vẫn dẫn hai đứa con trai cùng tới tham gia. Chuyện thân thiết lại nhờ Yeonjun có tài uống rượu, hoàn toàn là vô tình.
Quán bar này là dùng tiền của cha cậu ta lập nên, đương nhiên đã được giấu kín. Đây là nơi các vị khách thác loạn chơi bời, đôi khi cũng là những cuộc làm ăn chớp nhoáng. Đa số khách hàng hầu hết toàn những người giống Huening Kai. Không phải loại phá gia chi tử, thì cũng là những kẻ bị gia đình giàu có của mình dồn ép làm việc tới kiệt quệ như Yeonjun. Cáo nhỏ chỉ thỉnh thoảng mới tới, nhưng mỗi lần đến đều thu hút hết mọi ánh nhìn vì vẻ ngoài của mình. Có vài người nhận ra cáo nhỏ, không ít kẻ còn khó chịu khi bị cậu cướp mất miếng mồi ngon.
"Mới tới, em nào đây?"
Yeonjun đưa chiếc cốc về phía cô gái nọ, người tựa vào dãy bàn có bartender sau lưng. Bộ dạng nhìn kiểu gì cũng không ra người mới ốm dậy.
"Mày nhanh thật, Jessica, ẻm là người mẫu tao mới tuyển. Thế nào?"
Kai vòng tay qua eo cô nàng nóng bỏng bên cạnh mình cười ngả ngớn, lại còn đưa tay nựng cằm người kia kèm theo một cái nháy mắt khiến Yeonjun nhăn mặt.
"Sao nay đến đây? Thất tình à. Quên, mày làm gì có bồ, êy tao mới tìm được một em cũng ngon ph-"
"Thôi đi ra chơi với Jessica đi. Tao uống lát về"
Cáo nhỏ làm bộ cười khẩy rồi lắc đầu. Có lần nào tới đây mà cậu đồng ý cho ai được mình chạm vào. Những thứ hàng này cậu không muốn nhìn, nhìn lướt cũng không có nhã hứng.
"Đúng là... tao đi đây"
Kai cười nhạt.
Yeonjun lắc nhẹ thứ nước đỏ, một hơi uống hết rồi đứng dậy. Mặc dù là một quán bar lớn, nhưng hầu như rất ít người biết. Quán nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, được canh gác nghiêm ngặt. Yeonjun để xe ở một ga-ra gần đấy rồi tự đi bộ vào, coi như đi dạo.
Cái tiết trời lạnh lẽo của cuối tháng mùa đông khiến Yeonjun phải nhanh chóng lấy xe nếu không muốn bị chết cóng ngoài đường.
"Chết tiệt!?"
Cáo nhỏ nhìn vết trầy bên hông của chiếc benz mình mới mua liền tức giận. Ngay lập tức gọi quản lí xuống và yêu cầu bồi thường.
Đương nhiên không quên một câu đe dọa sẽ xóa sổ cái nơi để xe tồi tàn này.
Trên đường đi về, Yeonjun liên tục trút giận lên chiếc xe. Đến đèn đỏ cáo nhỏ dừng lại mắt phóng ra bên ngoài, chiếc kính cũng dần dần được hạ xuống. Những ngày này toàn gặp chuyện không hay. Các dự án của công ty liên tiếp gặp vấn đề với các nhà đầu tư khiến cả tập đoàn lao đao.
Ting.
Chiếc đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, cáo nhỏ đang định nhấn ga thì có tiếng hét ở đâu đó vang lên. Chiếc xe di chuyển lùi lại.
"Thời buổi này vẫn còn cướp sao?"
Yeonjun nhìn thấy một đám thanh niên đang tụm lại. May thay cậu vẫn kịp nhận ra có một bóng người nhỏ nhắn phía trong đang sợ hãi.
Hai ba tên trong số đấy liên tục huých vào người cậu trai nhỏ bên kia vỉa hè, chân cậu nhóc kia càng ngày càng bước sâu vào con hẻm sau lưng mang đầy bóng tối.
Đèn vừa đúng lúc chuyển xanh.
Cáo nhỏ cười nhạt một tiếng rồi nhấn ga cho xe chạy vút đi.
"Chúng mày làm cái gì đấy? Cướp à?"
Yeonjun dùng tay đỡ lấy cánh tay của người đàn ông vạm vỡ, đỡ giúp cậu nhóc nhỏ con một đòn. Vốn cậu đã định rời đi rồi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ngứa ngáy chân tay, tiện có mấy thằng bất lương này giải quyết cũng không tệ.
Chiếc xế hộp lao đi cũng vì thế nhanh chóng cua lại, yeonjun vừa đổ xe cũng không chần chờ mà đi như chạy tới.
"Thằng oắt con nào đây?"
Một tên lên tiếng, cáo nhỏ trông gã săm trổ bặm trợn có vẻ chẳng tốt lành gì. Một tên khác nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nở nụ cười, tay gã đưa lên dụi mắt.
"Ây, đây chả phải công tử Choi thị hay sao? Thiếu gia lại tới quán bar này vui chơi sao?"
Nói xong gã quay qua cười với đám còn lại, cậu nhóc đứng phía trong sợ hãi như thấy phao cứu sinh vội núp sau vai cậu.
Yeonjun quay ra sau rồi lại nhìn chúng với vẻ mặt vô cảm, ống áo còn có vẻ đã sắn lên sẵn sàng cho một vụ ẩu đả lớn. Bọn người kia vẫn chẳng hay biết vẫn mải mê trêu cười.
"Đám chúng mày biết rồi còn không cút đi"
Cáo nhỏ lên giọng doạ nạt. Một mình cậu không đủ để đám người này kinh sợ, chúng cười phá lên.
"Haha... thiếu gia, chỗ của ngài là ở trong các tòa nhà cao cấp, còn chỗ nghèo hèn bẩn thỉu này là của chúng tôi"
Một tên trong số đó quay qua đàm phán cùng Yeonjun với bộ dạng có chút khiêm nhường. Gã vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe bên vệ đường của cáo nhỏ. Ý gã là muốn Yeonjun đi càng sớm càng tốt, và đừng xía tới chuyện của bọn họ.
Nhưng bọn họ lại không biết, cáo nhỏ chỉ thích làm những thứ mà cậu muốn làm. Còn lại đều không quan tâm. Hôm nay Yeonjun muốn cứu cậu nhóc này, thì tuyệt nhiên không ai cản nổi.
"Được thôi... tao đi, nhưng tao phải đưa cả thằng nhóc chúng mày giữ đi"
Yeonjun nhìn gã trước mặt quả quyết. Trong mắt đám người thì lại toàn là ý cười.
Gã nhìn cậu nhóc rồi nhìn cáo nhỏ lần nữa. Mấy kẻ còn lại cũng nhanh chân áp sát bên hông hai người bọn họ.
Cậu trai nọ rúm ró nấp sau cánh tay Yeonjun có lẽ không sẵn sàng cho việc này, liên tục cúi đầu.
"Sao? Nó quen thiếu gia hay sao? Nhưng chúng tôi không muốn để người đi"
"Đừng để tao nói lần hai!"
________
2024/12/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro