Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5 : mơ


"Tên đáng ghét"

"Tên đáng ghét"

Soobin vừa đi lấy nước ấm, miệng vừa liên tục càu nhàu, cái khăn trên tay cũng vì thế mà bị vò đến đáng thương. Cậu đặt cặp sách cùng máy tính trên ghế rồi đi xuống nhà. Mẹ cậu hình như vẫn trao đổi chuyện gì đó đằng xa với bác sĩ. Cậu cũng mặc kệ mà đi qua.

"Dì à, cho con xin ít nước nóng, cái khăn dì cũng làm ướt hộ con. Yeonjun anh ta bị ốm"

Dì Chan là giúp việc ở đây.

Cũng không rõ là từ khi nào, chỉ biết là dì đã dọn tới và sống cùng bao năm nay với gia đình cậu. Dì vẫn chung thủy với căn nhà, gian bếp dù cho một tay dì phải quán xuyến trăm công ngàn việc. Cha mẹ cậu đương nhiên quý mến dì. Một phần, vì dì cũng khá lớn tuổi, lại có cậu con trai cuối đại học. Cho dì công việc này, là đang giúp đỡ cả gia đình dì, sau khi người con kia ra trường mới may ra dì đỡ vất vả ngược xuôi kiếm tiền;

Phần nhiều, vì cũng gắn bó như người một nhà cả rồi. Dì cũng là người duy nhất mà Yeonjun chịu nghe lời khuyên bảo. Tất nhiên cha biết, và, cũng mong anh trai cậu có người bầu bạn, nên không nỡ tìm ai thay thế.

Nghe tin Yeonjun bị ốm, đang nhặt rau bỗng chốc dì nhìn lên. Dì giống như người mẹ thứ hai của cáo nhỏ vậy, hẳn anh ta cũng thấy an ủi nên mới không hung hăng với duy nhất một mình dì.

"Đại thiếu gia bị ốm hả cậu?"

Soobin gật đầu chắc nịch.

Dì chan nghe thấy thế liền đứng dậy chuẩn bị nước, nhìn dì có vẻ sốt sắng. Miệng dì liên tục hỏi về bệnh tình của Yeonjun. Soobin đứng bên nghĩ, nếu mình là người phụ nữ ấy, chắc chỉ hận không thể một bước liền lên tới phòng cáo nhỏ nằm mà hỏi han. Quả thật, cậu có chút ghen tị với Yeonjun ấy.

"Lúc nãy đi chợ về chỉ thấy phu nhân đang đứng nói chuyện với bác sĩ nhà ta, thật không ngờ đại thiếu gia lại bị ốm"

Hai tay bưng thau nước cùng với cái khăn nhỏ, nét mặt già nua của dì xô lại nhàu nhĩ tỏ vẻ lo lắng.

Soobin biết dì trong công việc chăm non Choi gia nghiêm khắc, khắt khe bao nhiêu, thì khi thấy Yeonjun cười lại trong lòng như vơi đi chút u phiền bấy nhiêu. Cáo nhỏ có dì bầu bạn, cậu chưa từng nghĩ tới điều đó, hẳn Yeonjun nọ đã vô cùng cô đơn rồi.

Có khi dì còn hiểu cáo nhỏ hơn cha nữa.

So với sự lạnh nhạt của Yeonjun lên mẹ con cậu, cái cách cáo nhỏ tuy không phô trương mà lẳng lặng yêu quý dì đã cho thấy hoàn toàn khác biệt.

"Ấy, dì đưa con cầm. Mẹ dặn con mà"

"Mẹ kêu con chăm sóc Yeonjun xong mới được về phòng, nên dù có chuyện cũng phải tự xử lí thôi"

Soobin giữ lấy cổ tay cứng ngắc của dì, rồi bưng lấy chậu nước ấm kia đi trước một bước. Nước trong thau sóng sánh, dì với nhìn theo mà không nhịn nổi rấm rích cười.

"Phu nhân kêu cậu chủ làm hả? Thôi để ta làm cho, hai cậu trước giờ có thương yêu nhau gì đâu. Không khéo đại thiếu gia tỉnh dậy lại nổi trận lôi đình"

Dì nói có lí, nhưng đã đi tới gần cửa phòng nên Soobin lắc đầu ngoai ngoái.

"Dì khỏi lo, anh ta đang bệnh không làm gì được con đâu."

"Vậy để tôi vào với cậu được không?"

"Dạ"

.

Cửa phòng bật mở, bên trong có Choi Yeonjun đang nằm truyền nước. Soobin lấy chiếc ghế rời đặt cạnh đầu giường làm nơi an tọa. Dì chan nhanh chân bưng chậu nước trên mặt tủ đến cạnh hai người bọn họ. Soobin nhìn mặt mình trong thau, vụng về đưa tay vào vắt lấy khăn rồi gấp đặt bừa lên mặt Yeonjun.

"Ấy ấy, cậu Soobin phải lau người cho đại thiếu gia, sau đó mới đắp lên trán. Như vậy giảm thân nhiệt tốt hơn"

Soobin bày ra vẻ mặt nhăn nhó. Cậu trước giờ chưa từng chăm ai bị ốm cả. Mẹ cậu lúc bệnh cũng là người làm chăm sóc, cậu chỉ có đến ngồi đọc sách rồi tâm sự để mẹ bớt buồn, chứ đâu biết cách giúp mẹ khỏi bệnh. Cậu cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Cậu vội đứng dậy nhường chỗ, mắt nhìn dì chan một tay thành thục chăm sóc cho Yeonjun.

Soobin chú tâm nhìn, chú tâm nghe dì chỉ cách làm để phòng lúc gặp trường hợp tương tự. Cậu cũng ậm ừ chậm chạm ghi nhớ từng chút, cũng là kĩ năng cậu cần học hỏi nên cậu không ngại tiếp thu. Đến khúc cởi áo của Yeonjun thì mặt cậu bỗng chốc đỏ như gấc. Hai thằng đàn ông có gì khác đâu chứ, dù đã tự nhủ với lòng câu thần chú như vậy, nhưng mà mặt mũi cậu cứ nóng bừng như làm việc xấu bị phát hiện.

Dì chan liên tục đắp khăn mới cho Yeonjun, còn cậu đứng bên chỉ biết đi thay nước mà thôi.

"Cậu ở đây với thiếu gia, tôi đi nấu chút cháo cho cậu chủ rồi xin phép về sớm"

"Dì bận ạ?"

"Con chăm sóc anh, Yeonjun đang bệnh nên mẹ cho dì về sớm"

Bà Mihae đứng gần cửa lên tiếng.

Dì trông thấy liền xin phép đi xuống trước. Cậu nghĩ bụng là phải rồi, dì cũng có con trai phải lo cơ mà. Mẹ cậu cũng nhân lúc cậu đắn đo mà đóng cửa phòng đi mất hút.

.

Một hồi sau, tô cháo cùng thuốc cũng được dì Chan đem lên. Trước đồ ăn, ngay cả cái bụng của cậu cũng đã giơ cờ trắng đầu hàng mất rồi.

Phần cơm tối nguội ngắt làm cậu không muốn động đũa, lại thêm việc chăm sóc cái người ốm này nên càng đói. Tô cháo kia cũng đem lên đúng lúc, tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

"Ăn rồi mà cũng kêu"

Soobin vỗ cái bụng vì nhìn thấy đồ ăn mà rống lên đầy xấu hổ.

Mẹ cậu ghé qua nhắc nhở chăm sóc Yeonjun cẩn thận rồi rời đi. Mẹ còn chẳng quan tâm xem cậu đã ăn no hay chưa, dì Chan về rồi thì đêm nay không biết làm sao mà sống qua nổi với cái dạ dày rỗng tuếch này nữa.

Soobin thở dài.

Căn phòng chốc sau hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở cùng tiếng của đồng hồ lặp lại theo chu kỳ.

Yeonjun hai mắt nhắm nghiền, chiếc khăn ướt trên trán sớm đã nóng ran vì thế cậu lại phải thay chiếc khăn mới. Nhìn sang phía bên tô cháo đã nguội ngắt, cậu đành ngồi ăn. Nhưng cậu phải công nhận, cháo người ốm ngon hơn bình thường. Bởi vì cậu rất ít khi bị ốm nên không nhận ra như vậy.

Đồng hồ ì ạch chạy tới mười giờ, chán quá Soobin lại đi qua phòng lấy kệ gỗ với mấy bức tranh ngồi hoàn thiện. Lật qua lật lại cuối cùng không biết vẽ nốt bức nào, mọi ý tưởng đều bay đi hết. Soobin tay cầm cây cọ cứ đưa hết đồ trong phòng ngắm mà không thuận mắt. Đêm khuya thế này đột nhiên cậu muốn vẽ tĩnh vật, đám đồ trong nhà thì lại chẳng hợp gu của cậu, thành ra chưa tìm nổi thứ ưng ý thì đã phí gần nửa giờ đồng hồ rồi. Khi định từ bỏ công cuộc tìm kiếm, bỗng chốc khuôn mặt đỏ ửng của cáo nhỏ quay qua.

Soobin đột nhiên thấy rung rinh. Cậu bất động tới lúc cây bút trong tay chạm đất mới sực tỉnh.

"Ngủ thôi có cần đẹp vậy không?"

Cậu hỏi rồi lại thấy ngại ngùng với chính bản thân mình.

Yeonjun dĩ nhiên là rất đẹp trai rồi, chỉ là lúc này vẫn rất thu hút. Thật khiến người khác chỉ biết thốt lên ngưỡng mộ.

Soobin gãi đầu, đưa cây cọ lên căn đo rồi bắt đầu những nét đầu tiên. Mỗi góc cậu đều ngắm thật kỹ càng, thật tỉ mỉ. Đến quá nửa đêm phần thô của bức tranh đã xong cậu mới hài lòng. Trời đã rất muộn nên cơn buồn ngủ kéo tới tấn công đôi mắt của cậu một cách hung bạo. May mà Yeonjun đúng lúc ấy lại ú ớ mấy câu kiến cậu tỉnh táo.

"Nước... nước"

"Ờ... ờ đây"

Soobin vội vã rót nước, cậu vụng về đỡ lấy đầu Yeonjun. Hơi thở cáo nhỏ vẫn khô nóng, cậu lẩm bẩm trong ruột không biết nên làm thế nào.

Soobin đặt đầu cáo nhỏ lên chân mình, vô ý ngắm nhìn khuôn mặt mĩ nam ở cự li gần trong chốc lát. Vén lọn tóc, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào nét mặt thiếu sức sống của Yeonjun mà trầm ngâm. Tuy hung hãn là thế, nhưng lúc ngủ cáo nhỏ lại giống y như một thiên thần. Nét mặt quá đỗi anh tuấn này khiến tim cậu trật đi vài nhịp mà đập mạnh mẽ liên hồi.

Soobin kiên nhẫn dùng tay chặn lên môi cáo nhỏ, đợi cáo nhỏ nhuốt tất cả số thuốc trong vô thức mới đỡ cáo nhỏ nằm lên gối.

Cậu đợi người nọ lần nữa chìm vào giấc mộng mới thôi căng thẳng.

Một lúc sau vẫn không có động tình gì, soobin bèn thu dọn đống bút với giá vẽ sang một bên, còn mình thì lủi thủi ra ghế. Tự dưng cậu thấy mình đã có chút trưởng thành, biết chăm sóc cho người khác, dù cho có vụng về đi nữa.

Đêm nay cậu không thể đi đâu cả, nên cái ghế này tạm thời sẽ là bạn của cậu. Nghĩ thôi đã thấy đau lưng rồi.

Đèn tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Choi Soobin quyết định đi ngủ.

.

Cậu tự dưng có cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp mặt, cố hé mắt. Trong cơn mơ màng cậu tự hỏi trời đã sáng rồi ư?

Ào.

Một cốc nước lạnh tiếp tục trút lên khiến Soobin bật dậy. Cảm giác nước trào vào khoang mũi làm cậu tưởng mình đã bị ném ra ngoài biển, điều ấy đánh thức cậu hoàn toàn.

"Anh làm gì vậy?"

Soobin cuống quýt lau mặt, hai mắt cũng mở lớn, nước lạnh chảy từ cằm rơi vào trong áo khiến cơn rùng mình chạy xẹt qua người cậu.

Chưa kịp định thần, chiếc cốc từ trên tay cáo nhỏ tiếp xúc với bức tường lập tức vỡ tan.

Mọi người nghe thấy tiếng động cũng chạy lại. Soobin vẫn chưa hoàn hồn ngồi lặng thinh.

Yeonjun gương mặt tá hỏa đang thở dốc, ho liên hồi. Dì Chan bên ngoài len lén bước vào, dì đỡ Yeonjun, đưa anh ta đến cạnh giường, còn đám người làm lại vội chạy biến xuống nhà. Cáo nhỏ lập tức vùng vằng khiến dì xém chút là ngã. May mà dì trụ vững, nếu không sẽ không tránh khỏi thương tích bởi chỗ thủy tinh miếng trên sàn rồi.

Yeonjun có đang mất trí hay không vậy?

"Tôi nói mấy... khụ khụ... mấy người đi ra khỏi phòng tôi...khụ khụ"

Cáo nhỏ ôm ngực ho liên hồi.

Yeonjun chỉ cần nói câu nào, là dì lại cau mày lo lắng câu đó. Anh ta làm sao lại chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là vội kích động như thế? Giữa bọn họ thù hằn có tới mức đó ư, Soobin không hiểu càng không muốn hiểu gì cả.

"Cậu cứ xuống nhà ăn sáng trước, tôi đã chuẩn bị rồi."

Dì Chan nhanh chóng đỡ Yeonjun lại phía chiếc giường. Soobin không rõ chuyện gì đang xảy ra cũng vội vã xỏ dép trở xuống nhà thật nhanh.

Phòng bếp ngoài mấy cô chú đang chuẩn bị đồ ăn thì không còn ai, mẹ cậu được mọi người nói đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Đám người làm mỗi người hỏi han cậu một câu, Soobin ôm tay nói không có gì to tát thì bọn họ mới thôi nhiều chuyện. Cậu lát sau cũng ngồi vào bàn và bắt đầu động đũa trong im lặng. Soobin vẫn chưa hoàn toàn thoát tâm trí khỏi sự việc vừa xảy ra lúc nãy.

Tiếng cửa phòng đóng lại, dì bước xuống, trên tay cầm rổ quần áo bẩn.

Dì nhìn cậu rồi thở dài.

Vừa đi xuống dì vừa lẩm bẩm một mình.

"Đứa nhỏ này trước khi mẹ mất rất ngoan ngoãn, nhưng bây giờ cứng đầu. Cũng phải vì cú sốc lớn quá!"

"Dì ở đây bao lâu rồi?"

Soobin hỏi.

"Tính đến nay cũng hai hai năm rồi, ừ, lâu vậy rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật"

"Vậy tại sao mẹ Yeonjun lại qua đời vậy dì? Nói cho con được không ạ?"

Sau khi hỏi xong dì có vẻ hơi bất ngờ, nét mặt phảng phất nỗi buồn.

"Ta e con sẽ không muốn nghe tiếp nữa đâu"

"Sao lại thế, có chuyện gì nghiêm trọng không ạ?"

Soobin nóng lòng thúc giục, những câu hỏi tuôn ra không ngớt bao vây kín kẽ mọi lối thoát của dì Chan.

"Con hứa mà! Dì hãy kể cho con nghe đi!"

"Chuyện là..."

_______

2024/12/23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro