Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4 : Crown


Cuộc sống như một bản nhạc, lúc dồn dập, lúc dịu êm thanh bình. Mùa xuân, rồi lại mùa hạ, rồi thu đông, chúng nối tiếp nhau không ngừng.

Cậu nhóc thơ bé ngày nào đã thay da đổi thịt. Người phụ nữ dáng hình mảnh mai tóc đã lớm chớm ngả bạc, gương mặt đã có vài nếp nhăn xuất hiện. Căn nhà xưa vẫn uy nghi, duy chỉ có người cha già không thể che giấu cơ nghiệp chính ông sở hữu đang dần trở nên quá sức. Tuổi già đang cướp đi sự minh mẫn của ông trong công việc.

Năm nay Choi Soobin mười bảy tuổi, ở đúng cái độ tuổi đẹp nhất đời người.

Thấm thoát mới đó đã vài năm, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần sống trong gia đình giàu sang, có cha đủ mẹ là hạnh phúc. Nhưng khi những trận cãi nhau cứ dần tăng lên, thì viễn cảnh của hai từ hạnh phúc vĩnh viễn không thể tồn tại. Yeonjun cư xử vô lễ, không coi ai ra gì mà buông lời cay nghiệt. Hai mẹ con cậu đành cắn răng chịu đựng, như một cái hố sâu vạn trượng không đáy, mặc Yeonjun thỏa thích mà đổ xuống rất nhiều gáo nước oán ận.

Choi Yeonjun tuổi mười tám, thân thể đã phát triển vượt bậc. Các đường nét trên khuôn mặt cáo nhỏ nay đã góc cạnh, trên người đâu đâu cũng tỏa khí chất nam tính, thu hút mọi ánh nhìn. Từ đầu đến chân phủ rạp bằng những thước vải đắt tiền, rất đúng phong thái của giới thượng lưu. Thân hình to lớn vạm vỡ, lại tinh thông am hiểu về chuyện làm ăn. Thật không quá lời khi bảo cáo nhỏ chính là tài sản lớn nhất mà Choi đang nắm giữ. Với gia sản giàu có, những cô gái muốn được Yeonjun lấy làm vợ xếp dài đến mặt trăng cũng không hết.

Soobin với khuôn mặt thanh tú, dễ gần, lại là con trai thứ hai của Choi gia, những kẻ nịnh bợ cậu như vậy cũng không phải ít. Thậm chí là rất nhiều. Nhưng cậu nghe nào có lọt tai.

Nếu như Choi Yeonjun càng lớn càng cho thấy khí chất của một người đàn ông sẽ gánh vác cơ nghiệp của choi gia, thì Soobin càng lớn lại càng có vẻ ngược lại. Cậu yêu thích sự nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cha mẹ luôn muốn cả hai anh em cùng điều hành công ty, nhưng Soobin lại một mực từ chối, cậu không muốn ép mình làm việc không thích. Thế là Choi Yeonjun ngoài học hành ra, còn phải học thêm vô số cách điều hành, phải theo cha đi dự các cuộc họp của công ty nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Soobin ham mê những thứ bút màu mà quên mất rằng, cậu vẫn chính là đứa con của gia đình họ Choi. Điềm nhiên, Choi Yeonjun sau này sẽ trở thành ông chủ của công ty, mà vốn ngay từ đầu đã là như vậy.

Cơ hội chỉ có một.

Choi Soobin đã bỏ lỡ ngay khi chưa kịp chạm vào.

Soobin thích vẽ, điều đó đã được cha cậu để ý hồi mới chuyển tới sống chung. Ông thuê cho cậu rất nhiều thầy dạy giỏi, nhằm phát triển tài năng thiên bẩm. Từng nét vẽ non nớt bây giờ đã trở thành một bức họa tuyệt mỹ. Nhưng vẫn còn một bức tranh duy nhất vẫn chưa được vẽ nốt, đó là bức họa một cậu bé ngồi dưới ánh nắng chiều. Bức tranh được vẽ bằng những nét màu nghệch ngoạc trên giấy, đã bạc phần nào. Choi Soobin không thể ngờ mình vẫn còn giữ nó tới bây giờ, môi bất giác vẽ thành một nụ cười mỉm.

Trên trường cấp ba cậu có quen được vài bạn mới. Bạn thân của cậu tên là Beomgyu. Cậu bạn ấy khá nhỏ con và đẹp trai. Có vẻ là một mĩ nam an tĩnh, dẫu có những lúc hưng phấn quá đà, nhưng nhìn chung đều khá hợp với tính cách của cậu.

Soobin nghe nói cha của Beomgyu làm thẩm phán, cậu nghe vô số lần Beomgyu than thở ông không thể trở về nhà chỉ vì có phiên tòa. Mẹ cậu ấy mở công ty sản xuất nước hoa. Nên dễ hiểu lúc nào người Beomgyu cũng thơm và đôi lúc là hơi nồng, vì cậu ấy là vật thí nghiệm số một khi có bất kì mẫu nước hoa mới nào mà mẹ cậu ấy tự chế tác chuẩn bị được bày bán.

Cả hai thường hay qua nhà nhau chơi, nhà Beomgyu xinh ơi là xinh. Cách bày trí đồ đạc bên trong rất đẹp, cảm giác vô cùng ấm áp. Ở Choi gia thì phòng nào cũng cứng nhắc dập khuôn một kiểu, khiến cậu vô cùng bí bách. Thỉnh thoảng, khi cô giáo giao bài tập nhóm, cả hai sẽ thường qua nhà nhau để trao đổi, mà Soobin là người hay đi đến nhà Beomgyu nhất. Cậu qua nhiều đến nỗi mà mẹ cậu ấy đã chuẩn bị thêm đồ dùng, giống như Soobin là một thành viên trong gia đình họ vậy. Nói thì có hơi ngại, nhưng cậu thích ăn cơm cùng nhau, chứ như nhà cậu mỗi người ăn một lúc. Mẹ thì chờ ba rồi ăn, cậu toàn đành phải ăn một mình. Dù cho có quen, nhưng mỗi lần nghĩ tới lúc ấy thì cơm trong miệng bị mất đi thêm một chút ngon.

"Bữa nay lại ăn trực nhà tao à thằng kia?"

Beomgyu đang chơi điện thoại trên giường bỗng quay sang hỏi. Cậu ngồi ở góc phòng đang cặm cụi gõ lạch xạch trên máy tính, hai hàng mày khẽ nhướn lên theo phản xạ.

Soobin dẩu mỏ, cái mặt đang thả lỏng bỗng nhăn lại như con khỉ nhìn Beomgyu.

"Ừ, ăn cơm nhà mày ngon hơn nhà tao"

"Thằng lì lợm này, nhà tao không đủ gạo nuôi mày đâu. Mà mày gõ cái gì đấy?"

"Báo cáo cô giao"

Chỉ chờ có thế, mắt Beomgyu mở lớn. Beomgyu như bị đứt dây thần kinh phản xạ mà nhìn cậu. Buông điện thoại xuống, hai tay cậu ta vò tung mái tóc. Hối lỗi giờ này có vẻ như đã quá muộn rồi.

Beomgyu khẽ buông một câu rủa mình, rồi cuống quýt lật tung đống sách vở tìm tài liệu để chuẩn bị làm bài tập. Mặc dù nếu bây giờ có làm xuyên đêm thì tới hạn sáng mai cũng chẳng thể xong, nhưng ngoài cách đó ra, thì Choi Beomgyu chỉ còn đường chết.

Giáo viên của lớp họ cực kỳ khó tính, nghĩ tới thôi hành động của Beomgyu lại càng nhanh thêm vài phần. Sách vở cũng được cậu ta tùy tiện quăng loạn. Căn phòng chỉ thoáng chốc đã bữa bộn, ngổn ngang.

Soobin mặt lạnh tanh, đôi mày khẽ nhiu tưởng như có thể chạm vào nhau qua cái sống mũi cao vợi kia đá vào mông Beomgyu.

Rồi đáp lời.

"Ăn trực cơm, tao lại chung nhóm với mày, mà tao biết mày lười như hủi ấy, tao làm cho mày sắp xong rồi"

Hai tay Beomgyu đang bới đống sách trên kệ, nghe thấy lời Soobin vội quay ngoắt lại. Khuôn mặt tái nhợt bồi vài nụ cười méo mó, nghi ngờ xen lẫn.

"Thật không, lừa tao thì mày biết tay!"

Soobin chẹp miệng,

"Ừ, thế mà có đứa đuổi tao về"

,dứt câu lại tiếp tục gõ đều đều.

"Yeah! Thế mày cứ ăn cơm nhà tao, bao nhiêu cũng được"

Beomgyu nhảy cẫng lên rồi chạy tới vòng tay qua cổ ôm Soobin cứng ngắc, cười tươi rói.

"Bỏ ra, chỉ lần này thôi"

"Yêu mày nhất. Mẹ ơi ăn cơm, con đói quá!!!"

"Ăn ba bát to nhé!'

Beomgyu quay qua nháy mắt với Soobin.

Một cái nhếch mép vừa được gửi lại.

.

Soobin trở về nhà, cơ thể run lên ngay khi vừa bước ra khỏi chiếc xe ô tô ấm áp. Cúi người cảm ơn rồi co ro đi vào, cả người cậu sắp đông đá rồi. Cậu nhìn miệng nhả ra một đám khói trắng muốt thì đưa tay ra, hơi ấm bị cơn gió buốt cuốn đi, cậu kéo mũ áo rồi chạy vào nhà.

Bây giờ đang là mùa đông, cũng sắp tới kỳ nghỉ rồi nên cậu cố gắng nốt. Các trường khác đã nghỉ từ lâu, nhưng trường cậu cùng Beomgyu theo học lại khác, nó học gần như quanh năm và thời gian nghỉ rất ít. Học phí lại còn cao nữa, nhắc tới đây Soobin cũng phải thở dài chán nản.

Nhà họ Choi giàu lắm, nuôi mấy đứa như cậu cũng thừa sức nuôi đến già. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ áy náy mỗi khi đối mặt và nhận lấy sự yêu thương từ cha.

"Con chào chú!"

Soobin lễ phép chào bác bảo vệ ở gần cửa, cái mũi cậu đỏ ửng như trái cà chua nhưng vẫn nán lại đưa cho bác cái túi giữ nhiệt nho nhỏ. Bác bảo vệ cũng vui vẻ đáp lại rồi kêu cậu hãy vào nhà, không quên cảm ơn một tiếng. Tháng mười hai rồi, trời lạnh là phải.

"Tôi không ăn, dì đi ra chỗ khác!!!"

Cạch.

Cánh cửa mở ra, trước mắt Soobin là hình ảnh mẹ mình đang đứng trước mặt Yeonjun, tay bà bưng một khay đồ ăn có vẻ còn có cả thuốc nữa. Choi Yeonjun ngồi trên ghế vắt chân, cà vạt nơi cổ áo được nới ra dùng gương mặt xấc xược nhìn lên.

"Mẹ! Bỏ đấy"

"Soobin! con về rồi sao"

Soobin hùng hổ đi tới giành lấy khay đồ ăn. Đường đường là một người lớn hơn, tại sao phải đi hầu hạ người không coi ai ra gì như anh ta.

Một câu cũng không nghe, hai câu cũng không nghe, hôm qua đã nhịn nhưng hôm nay khó lòng bỏ qua. Soobin lườm kẻ ngồi đó rồi đáp lại mẹ. Cậu nắm tay bà kéo về phía chiếc ghế đối diện, đợi tới khi bà ngồi ngay ngắn mới để khay cơm lên mặt bàn.

"Không ăn thì thôi"

"Soobin anh con mới đi làm về, nó kêu đau đầu, thuốc cũng đã mang lên rồi chỉ chờ anh con uống nữa thôi"

"Anh ta lớn rồi"

"Thôi. Yeonjun uống thuốc đi con"

Yeonjun vẫn ngồi đấy, chỉ nhìn rồi thở dốc. Lát sau ôm lấy đầu nhăn nhó làm mẹ cậu sợ hãi vội vã gọi bác sĩ tới.

Sau một hồi khám xét cẩn thận, bác sĩ tay cầm đơn thuốc đưa tất cả cho mẹ cậu dặn dò.

Nhìn cách mẹ tận tình lo lắng cho Yeonjun, cậu không hiểu tại sao anh ta vẫn một lòng căm ghét mà không cho bà một chút sự tôn trọng nào.

Lẽ nào cáo nhỏ không nhìn được chút quan tâm nào. Cậu thật tình không thể hiểu nổi.

"Chỉ là căng thẳng do làm việc quá sức thôi, phu nhân yên tâm! Nhớ cho cậu ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi mới đi làm lại, tôi cũng biết đại thiếu gia bận bịu nhiều thứ, nhưng nếu được bà hãy cứ giữ cậu ấy ở nhà vài hôm"

"Vậy nếu không còn gì, xin phép"

"À, tôi tiễn ông. Soobin con vào xem anh thế nào đi! Bác sĩ, mời ngài đi lối này"

"Ơ mẹ..."

"Con không vào đâu, gọi giúp việc lên"

Mẹ trừng mắt, thế là cậu miễn cưỡng đi vào trong.

"Đồ điên nhà anh"

Soobin nhìn thấy con người đang truyền dịch trên giường tức giận buông một câu chửi bới. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà. Soobin đành nén một tiếng thở dài bỏ chiếc cặp qua một bên chăm sóc kẻ đáng ghét nằm trước mặt.

________

2024/12/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro