chapter 3 : Đêm
Choi Yeonjun bước qua bước lại thật nhiều lần trong phòng, nhiều đến mức chính cậu cũng không thể nhớ. Hai tay cậu đan vào nhau, môi vô thức bặm lại, trong lòng biết bao lo lắng.
Yeonjun thật không thể ngờ một đứa lì lợm như Soobin cũng bị cậu đánh đến nhập viện.
Hồi chiều nó đâu có kêu đau, rõ ràng cậu đã đánh rất nhẹ. So với những lần trước thì lần này cậu chỉ túm tóc, thì làm sao lại bị nặng tới như thế. Nhưng sao lại đi bệnh viện? Người phụ già giúp việc nhà cậu chẳng bao giờ lừa gạt, cậu đã gây ra lỗi lầm thật ư? Quả thật một mình cậu dù có nghĩ tới trăm ngàn lí do cũng không thể nhét vào trong đầu cho được, tất cả cứ rối như tơ vò.
Yeonjun bé nhỏ cuống quýt cấu vào thịt tay thật nhiều để cố thoát khỏi nỗi lo lắng.
Bất chợt cậu nhớ ra ông già lái xe, ông ta nhìn cậu rồi nhìn thằng Soobin. Chắc chắn ông ta đã nói với cha là cậu đánh nó, chết tiệt.
Trong lòng Yeonjun thấp thỏm không ngừng, cậu đứng ngồi không yên. Cáo nhỏ đi xuống nhà nghe ngóng động tĩnh nhưng mọi thứ hoàn toàn vắng lặng, chẳng còn ai ở lại.
Có phải không cả căn biệt thự này giờ đây chỉ còn mình cậu?
Yeonjun khựng lại ngồi xuống bậc cầu thang lạnh lẽo, cậu tựa mình vào lan can nhìn xuống nhà khách không bóng người. Yeonjun đột nhiên cảm thấy trống trải. Tất cả mọi người vì nó, vì quan tâm cho nó mà đều đã vứt bỏ cậu.
Thằng Soobin đó giờ này chắc đang hạnh phúc lắm. Cha cậu chắc đang ở cùng nó. Ba người họ là một gia đình, bọn họ chẳng cần cậu.
Cáo nhỏ cứ nghĩ tới những bất công chưa được đền trả xứng đáng lại càng cuộn nắm đấm chặt hơn.
Nhưng rồi hơn ai hết, Yeonjun cũng cần tình thương. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn lên trong biết bao sự thiếu thốn. Cậu làm sao có thể bao dung cho người cướp đi tất cả điều đó khỏi tay cậu đây?
Căn nhà trống trơn, cả người cả vật đều đã đi cả rồi. Cáo nhỏ ngồi một mình thất thần từ lúc nào không hay, sống mũi hơi cay, khoé mắt liền vội đỏ lựng. Chẳng mấy chốc mà bàn tay bé nhỏ ấy cũng thả ra mang bao vẻ bất lực.
Cảnh tượng cô độc đến đáng thương. Nhưng đáng tiếc chẳng ai nhìn thấy.
Cả tuần sau đó, Yeonjun đi học một mình.
Soobin cậu nghe nói vẫn chưa được xuất viện. Cha cậu và người phụ nữ túc trực thay phiên, chỉ về nhà để lấy quần áo và một số yếu phẩm cần thiết đến chăm sóc cho nó, hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của cậu. Bọn họ coi cậu như không khí, giống như cách cậu đối xử với Soobin suốt bây lâu qua. Bất quá, người mẹ kế kia sẽ giả như quan tâm hỏi cho có lệ. Dù nghe thế nào Yeonjun cũng nghe ra mấy câu chữ rời rạc, lải nhải nhức óc.
Hận càng thêm hận.
Hằng ngày đi học, Yeonjun thấy có cảm giác thiếu thứ gì đó.
Cái đuôi phiền phức thường ngày nay đã biến mất, trong lòng cố dặn phải vui nhưng sao miệng cậu chẳng thể nở một nụ cười, gặp cái gì cũng thấy chán ghét, tức giận.
Nhiều lần trong vô thức còn quay ra sau chửi bới rồi chợt nhận ra chẳng có ai. Lúc ấy, Yeonjun tự cảm thấy mình như bị điên vậy.
Một tuần liền, Yeonjun cảm thấy mọi thứ xung quanh thật buồn tẻ.
.
"Từ từ thôi con"
Soobin bước xuống xe, tay bám chặt vào mẹ. Trước mắt là cánh cổng Choi gia, nó vẫn to lớn y như ngày đầu cậu đặt chân tới vậy.
Soobin vẫn nhớ như in khoảnh khắc mẹ nói cậu sẽ được gặp cha, gặp anh trai. Soobin vui mừng khôn siết khi nghĩ rằng nơi này sẽ là nơi cả gia đình cậu sẽ sống cùng nhau. Cậu tưởng sau cánh cửa kia là hạnh phúc, nhưng giờ cậu mới biết hạnh phúc không phải thứ cậu nhận được.
Hai chân Soobin run run bước vào nhà, trước mắt là cáo nhỏ đang đứng ở trên cầu thang. Soobin giương đôi mắt bàng hoàng nhìn người mà cậu nghĩ sẽ yêu thương, nuông chiều, người sẽ chơi cùng với cậu. Nhưng cậu đã nhầm. Soobin vô thức hoảng loạn, cả người nhũn ra, quay lại thật nhanh vùi mặt vào vai mẹ mà sợ hãi.
Yeonjun trông thấy bộ dạng kia liền quay lưng, cất bước trở về phòng. Rõ ràng cáo nhỏ đến là muốn xem vết thương của Soobin ra sao, nhưng nhìn thấy Soobin kia vẫn có thể tự đi thì sự quan tâm vội tan biến.
Mẹ con nó làm cậu phát sốt vì mấy vở kịch đáng thương này rồi. Nếu không dùng thủ đoạn thì sao lại có thể ung dung bước chân tới đây chứ. Bây giờ lại càng phải diễn cho trọn vai.
Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là phường dơ bẩn, hèn hạ. Yeonjun cười lạnh.
.
Yeonjun ngồi bên bàn học nhìn ngắm khung ảnh bị nứt vỡ thật lâu. Chính cáo nhỏ cũng không hiểu nổi lòng mình muốn làm gì. Cậu sờ mem theo đường nét khuôn mặt qua lớp kính, cậu lúc này đang muốn ôm lấy mẹ hơn bao giờ.
Nhưng tấm kính kia vỡ rồi, lòng cậu theo tổn thương ngày ấy, cũng không thể lành lại được nữa.
Yeonjun những ngày này lại càng thấy cô đơn hơn, cậu đã chẳng nhận được chút tình cảm nào từ cha. Cậu cũng chẳng tìm được chút hứng thú nào ở trường cả.
Nhìn vào sâu nơi tầng mắt cha, cậu biết tình thương ông dành cho Soobin đến cả mẹ đứa trẻ ấy cũng có thể cảm nhận được. Cậu úp khung ảnh xuống mặt bàn rồi gục đầu ngay bên cạnh, cậu thấy mình đã thua thật rồi.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Yeonjun vẫn lặng thinh bên bức ảnh mà không hề nhúc nhích.
"Thưa cậu Yeonjun, ông chủ cho gọi cậu lên thư phòng"
Cáo nhỏ gật đầu thay cho lời muốn nói. Cha muốn cậu lên thư phòng thì ngoài chuyện của thằng Soobin, sẽ chẳng còn lí do nào khác. Yeonjun buồn tẻ thở dài.
Đứng trước cánh cửa gỗ, Choi Yeonjun dám chắc chỉ cần bước vào trong sẽ là cơn thịnh nộ của cha cậu. Bà ta nhất định sẽ rất vui khi chứng kiến cậu bị chính cha ruột mình đánh đập, cậu dám chắc như vậy.
"Con có muốn giải thích gì không Yeonjun?"
Yeonjun đứng trân ra nhìn cha mình. Cậu không hề trả lời mà chỉ im lặng. Cậu biết mình có giải thích tới đâu ông cũng không nghe. Ông sẽ chỉ khăng khăng là lỗi của cậu và ép cậu nhận nó.
Có phải hay không trong ông giờ đã không còn thương yêu gì cậu.
Và người đàn bà kia chỉ là đang diễn, bà ta đang sắm tròn vai của một người mẹ hiền từ.
"Phải, là tôi, tôi đã đánh nó"
"Nó cứ bám theo cản trở tôi"
Cha nhìn cậu tức giận rồi nhìn lên bà Mihae đang đứng kế bên. Bà có vẻ rất buồn, nước mắt đã dồn lại nơi khóe mi, nhìn đứa trẻ làm tổn thương sinh mạng mình thú tội trước mặt mà không giấu nổi thất vọng. Hai tay bà túm chặt chiếc váy trên người, quay mặt ra sau lén lau nước mắt.
Cha cậu trái với những gì cậu tưởng tượng, ông chỉ nhìn cậu rồi thở dài. Là ông ta ép gia đình, ép cậu phải tới bước đường này. Ông ta ở đâu lại cho mình quyền bắt người khác phải sống theo cách mình muốn cơ chứ.
Hai người bọn họ bày ra bộ dạng thống khổ như vậy là muốn cậu lại phải gánh hết đống tội lỗi đó hay sao?
"Ta biết rất khó để chấp nhận nhưng em con nó không làm gì sai"
"Thế tôi, tôi làm gì sai mà phải chịu như vậy. Ông nói đi"
Đôi mắt Yeonjun khẽ rung lên, chẳng mấy chốc ngập trong nước mắt.
Người cha già không thể thốt lên lời, ông lại càng không thể phủ nhận gì cả.
Nhưng việc ông mưu cầu hạnh phúc là quá đáng lắm hay sao?
"Ta xin lỗi tất cả do ta, là tại ta"
Yeonjun bịp chặt hai tai, quay người cắm mặt chạy ra khỏi phòng. Cậu hận ông ta. Tại sao mẹ cậu lại đi yêu người đàn ông đó, tại sao?
Ngoài trời những đám mây đen đang tụm lại che lấp đi ánh sáng, từng tiếng sét đánh tan bầu trời vừa trong xanh kia.
.
Sau khi hồi phục, Soobin được đưa đi học lại.
Hồi trước vì muốn anh em thân thiết hơn nên cha mẹ muốn cả hai học chung trường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tưởng đâu anh em hòa thuận, ai ngờ Soobin bị đánh đến mức ngất xỉu, trong lòng bà như có ai đó xát muối vào đau rát.
Soobin được chuyển đến trường khác, hằng ngày đều có xe đưa đón riêng như Yeonjun. Ở nhà cũng vậy, phòng của hai đứa được tách ra xa nhất làm cơ hội chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Soobin sau khi xuất viện liền cấp tốc học tập cho kịp với bạn đồng trang lứa. Bản tính chăm chỉ khiến điều ấy trở nên không quá khó khăn với cậu. Ở ngôi trường mới, cậu làm quen với rất nhiều bạn bè, quan trọng họ không ai bắt nạt cậu như Yeonjun đã từng làm.
Cuộc sống đơn giản ấy là điều mà Soobin mong mỏi, chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần được đi học và sống bên gia đình. Chỉ thế thôi.
"Mẹ ơi, con ra ngoài vườn hoa có được không ạ?"
"Sao tự nhiên ra đấy hả con? Còn ôm cuốn tập với bút màu làm gì, con tính vẽ gì sao?"
Bà đưa tay ra, Soobin thuận ý lại gần cúi đầu. Bàn tay bà xoa mái tóc của cậu, nhìn đầy trìu mến. Soobin nhìn mẹ cũng cười thật tươi.
Hai mắt cậu nhóc dính vào nhau, khuôn miệng khi cười làm lộ mấy cái răng thỏ nữa. Trời sinh là con trai nhưng lại được ban cho làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, cùng với tài vẽ tranh. Nhưng ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi cha khi cậu vừa chào đời. Nay tới nhà mới liên tục bị ức hiếp cũng không nửa lời than vãn, bà Mihae tự hỏi kiếp trước đã làm những gì mà kiếp này lại có được một đứa con ngoan ngoãn như thế này.
"Dạ mẹ, cô giáo bảo vẽ tranh phong cảnh. Con nhớ ngoài vườn mấy bác giúp việc trồng rất nhiều hoa, con muốn vẽ"
Bà nhìn con trai rồi vui vẻ gật đầu. Không quên dặn dò vài câu.
"Đi cẩn thận nhé"
"Dạ, con biết rồi!"
Soobin co giò hí hửng chạy thật nhanh. Bà cũng quay lưng trở vào nhà.
Soobin lật đật ra vườn, thầm mong mấy bông hoa trong vườn không héo, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.
Vườn rộng ơi là rộng, Soobin phải chạy mãi mới tới được chỗ trồng hoa, nhưng số hoa cũ đều được các bác giúp việc nhổ đi trồng hoa khác cả. Cậu đành ôm tập vở phồng má bỏ về.
Đi hết vườn hoa Soobin quyết định rẽ đi về hướng chỗ xích đu. Càng đi gần tới nơi thì tiếng cót két càng rõ, cậu bé nghĩ bụng hẳn là đã có ai ra ngồi từ sớm rồi. Xích đu được lắp ở một chỗ có thể thấy rõ cả vườn hoa, cậu nghe nói là do lúc trước có người rất thích trồng hoa nên đã cố ý thiết kế chỗ ngồi độc đáo như vậy.
"Yeonjun?!"
Soobin trông thấy bóng dáng người kia, đầu tiên là có chút hoảng hốt mà lùi về sau một bước. Cậu bé thấy cáo nhỏ có vẻ đang buồn nên đánh liều nán lại.
Soobin ghì cuốn vở sát vào ngực rồi nép mình vào một góc khuất, nhìn về phía cáo nhỏ không rời.
Cậu thấy dù Yeonjun xấu xa nhưng vẫn rất đẹp, nhiều lúc khiến cậu phải hổ thẹn khi nhìn mình trong gương. Cáo nhỏ ngồi ở đấy, không còn vẻ mặt tức giận khi hăm dọa, chỉ đơn giản là ngồi lặng im. Trên tay hình như cầm một khung hình nhỏ, của ai thì cậu không rõ.
Từng sợi nắng như nhảy múa trên mái tóc của cáo nhỏ khiến cậu chỉ liên tưởng đến một thiên thần đang phát ra ánh hào quang mà thôi.
Cậu nhóc cứ đơ ra ngắm nhìn cho đến khi bị Yeonjun phát hiện và đi lại chỗ ẩn nấp.
Gương mặt Yeonjun nhanh chóng chuyển sang tức giận.
Nhưng khi Soobin kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.
"Mày nhìn lén tao?"
Cáo nhỏ đứng sừng sững trước mặt, giọng nói không cao không thấp những cũng đủ khiến Soobin không dám thở mạnh.
Cậu sợ hãi, hai tay lại bắt đầu run lên, mặt cúi gằm. Hai tai cậu đỏ ửng, không dám nhìn anh mình lấy nửa con mắt.
"Dạ... em xin lỗi"
"Biến!"
Lời vừa dứt, Soobin chạy thật nhanh. Cậu cũng chả còn tâm trí để ý thiên thần phía sau vẫn đang dõi theo từng bước chạy hớt hải của mình nữa.
Đêm hôm ấy Soobin cứ ngẩn ngơ, cậu lôi đám bút màu, tưởng tượng và vẽ lên một thiên thần thật xinh đẹp.
Thiên thần ấy không ai khác là Choi Yeonjun.
___
28/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro