Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 : nhật kí bỏ quên


"Ăn sáng thôi Soobin!"

"Dạaa"

"Hôm nay mẹ sẽ đưa con nhập học ở trường mới, ăn mau rồi còn đi chứ"

Soobin mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ.

Nhắc đến học, nhóc tì vui sướng vô cùng. Vì không thể tiếp tục theo học trường cũ, Soobin đành chấp nhận ở nhà cho tới khi giấy tờ nhập học trường mới hoàn tất. Soobin trong lòng nghĩ gì liền thể hiện hết ra bên ngoài, ngoan ngoãn tự giác cầm đũa. Nhớ lại ghen tị khi Yeonjun mỗi sáng đều tới trường, lại nghĩ tới câu mẹ vừa nói, thì cơ miệng cậu bé cũng tự động không khép lại được nữa. 

Soobin gắp cả đống thức ăn bỏ vào miệng làm bầu má phính lên, cưng hết sức.

Tiếng kẻ thưa người đáp át đi hẳn không khí trầm buồn trong nhà, Choi gia đã lâu lắm không được như vậy khiến hội người làm cũng ngạc nhiên ra mặt. Bọn họ ai cũng bất giác nhoẻn miệng cười, phần cơm của Soobin cũng cứ thể được vơi dần khi được bao quanh toàn những người mình yêu quý.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, đúng giờ dùng bữa như mọi khi, thì đứa trẻ nọ cũng xuất hiện dưới nhà ăn.

Yeonjun dụi mắt, vẻ mặt hẵn còn ngái ngủ khi thấy cảnh tượng hạnh phúc kia liền khó chịu, nhìn thêm một chút nữa là thấy vô cùng tức giận, miệng vô thức khẽ buông vài lời mỉa mai.

Đáng lẽ người ngồi đấy hạnh phúc phải là cậu, người vui vẻ với mẹ mình phải là cậu. Cả hai người kia đã cướp đi tất cả những gì cậu đã có.

Gia đình hạnh phúc của cậu vì người phụ nữ kia mà tan vỡ, bà ta cũng chính là nguyên nhân gián tiếp ép chết mẹ cậu. Đứa trẻ kia đã cướp đi cha, cướp đi tất cả sự ân cần của cha đặt lên cậu. Yeonjun căm ghét Soobin vô cùng, nhìn Soobin cười đùa thì tay cùng lúc vo thật chặt. Tưởng như tất thảy uất hận nếu đang ở trong lòng bàn tay, hẳn cũng sẽ bị cậu bóp vỡ tan tành.

"Yeonjun, con dậy khi nào, lại đây cùng ăn với mọi người"

Bà Mihae nhìn thấy Yeonjun đang đứng gần đó, dù không biết đã đứng từ lúc nào nhưng vẫn vui vẻ gọi tới. Cáo nhỏ chỉ lườm một cái rồi đi, không thèm đoái hoài gì thêm.

Dõi theo bóng lưng Yeonjun dần khuất, bà biết sự kiên nhẫn của mình cho đứa trẻ ấy vẫn là quá ít. Nghĩ rồi bà cúi xuống vuốt lấy mái tóc Soobin.

Cậu nhóc đang ăn trông thấy mẹ ủ rũ thì cũng quay đầu theo hướng bước chân như muốn đạp thủng sàn nhà của Yeonjun. Anh trai kia thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng, một câu tử tế cũng chưa hề được thốt ra. Soobin mặc kệ nuốt đống đồ ăn, suy nghĩ kia cũng theo đó mà trôi tụt xuống dạ dày.

.

Hai anh em chênh nhau một cái xuân, mười hai tháng dài trôi qua, sống dưới chung một mái nhà thật không dễ dàng gì. Choi Yeonjun luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho Soobin, luôn tìm mọi cách bắt nạt, nhưng Soobin không ho he một lời, chỉ im lặng bỏ qua.

Nhưng những trò chơi khăm càng ngày càng nhiều khi cả hai bắt đầu học chung trường. Yeonjun ở nhà luôn cố tỏ ra không quan tâm, thờ ơ vô cảm, coi Soobin là không khí. Đến lớp thì lại cùng bạn bè bày trò trêu trọc quái gở.

Những lời chửi bới cứ thế buông ra không ngớt. "Thằng con hoang!", ba từ này Soobin nghe đã đủ lâu để không còn phàn nàn bằng cái cau mày gửi đến Yeonjun nữa. Soobin chấp nhận vì mẹ. Đơn giản vì cậu không muốn mẹ buồn, lại không thể dùng bất cứ lời bào chữa nào, mặc dù lỗi lầm chẳng phải do cậu gây ra.

Cậu nhóc hiểu mẹ cũng thương Yeonjun như con ruột, cậu biết tình thương của mẹ bao la lắm, nên cứ nhẫn nhịn một mình từng ngày.

Cả hai đi chung xe, chung một bác tài, chung tới chỗ ngồi giờ giải lao. Cả hai còn học cùng nhau tại trường cấp hai đắt đỏ bậc nhất Seoul, học lực đều giỏi ngang ngửa nhau. Toàn học sinh trong trường chưa bao giờ thấy Soobin gọi Yeonjun là anh trai, nhưng cũng không ai dám thắc mắc.

Vâng lời mẹ dặn, Soobin luôn ngoan ngoãn nghe lời Yeonjun không bao giờ cãi lại, lúc nào cũng theo như hình với bóng. Cả hai chỉ tách nhau khi tiếng trống vào lớp vang lên.

Mấy đứa con gái bám theo Yeonjun cũng vì thế mà ghẹo cậu nhóc nhiều hơn.

Cũng không phải tất cả các bạn nữ ấy đều xấu tính bắt nạt, cũng có vài bạn rất dễ thương nhờ Soobin đưa quà tặng cho Yeonjun. Nhưng khi Soobin vẫn chưa kịp trao cho chủ thì đã thấy hộp quà cũng đống thư chật kín dưới đáy thùng rác, nếu không là bị xé vụn trong cặp của cậu mất rồi. Dẫu biết Yeonjun làm vậy, nhưng cậu nhóc chỉ im lặng, cũng không dám nhắc đến với mấy bạn nữ kia.

Căn bản còn bận đi theo Yeonjun nên thực sự không để tâm.

"Mày tránh xa tao ra, đừng có động vào người tao"

"E-em xin lỗi"

Hộp quà thứ mười trong ngày, lần thứ mười Yeonjun hét vào mặt Soobin. Cậu nhìn anh trai mình rồi cụp mắt nhìn thứ dưới tay.

"Cút ra chỗ khác nếu không tao sẽ lại gọi người đánh mày!"

Soobin nhìn anh mình, mắt khẽ chớp. Cáo nhỏ sao lại buông những lời độc địa như thế, tại sao?

Nhưng cậu lại xin lỗi và rời đi.

Cơ thể Soobin đầy rẫy nhưng vết bầm tím, sứt sẹo lớn bé tất cả đều do anh trai, người mà cậu luôn nghĩ giống như một vị thần tiên đẹp đẽ trong truyện cổ tích gây nên. Lúc đầu chỉ là những cú gạt chân khiến cậu ngã sõng soài ra sàn, rồi những cái siết vai hăm dọa làm cậu nhóc tưởng như đôi vai sẽ bị người anh mình luôn tôn trọng bóp vỡ.

Lúc sau là những xô nước đổ từ trên cao lạnh buốt trút thẳng xuống cơ thể mảnh mai. Tủ đồ lúc nào cũng bị làm tung tóe, những món đồ cậu yêu thích đều vô cớ bị làm hỏng. Những lúc như thế, Soobin thấy tổn thương vô cùng, cậu cắn răng chịu đựng cố tỏ ra vui vẻ, những vết thương cứ thế được bao biện bằng muôn vàn lí do khác nhau. Vì Soobin đã quá quen rồi.

Soobin chẳng có bạn, hằng ngày ngoài bám theo anh trai, cậu chỉ tới thư viện đọc sách về mỹ thuật hòng trau dồi và mở mang kiến thức của bản thân. Những lúc như vậy, nhóc tì thấy thực sự yên bình.

Có những ngày cậu ngủ quên trên thư viện tới chiều muộn khiến cáo nhỏ phải đến tới tận nơi tìm. Dù là bị mắng nhiếc, nhưng đôi lúc chính những điều đó lại khiến cậu thấy hạnh phúc vô ngần. Anh trai vẫn tới tìm cậu, cậu nhóc cứ bám víu điều đó mà chẳng đành lòng hờn giận cáo nhỏ. Ít nhất Yeonjun thật sự đã không bỏ mặc cậu.

Nhưng dù một đứa trẻ có khôn ngoan đến đâu, cũng chẳng thế qua mắt được cha mẹ. Soobin cũng không phải ngoại lệ.

Mẹ cậu nhìn thấy những vết thương thì không khỏi xót xa.

Bà biết cậu giấu vì không muốn ai phiền lòng. Dù nhiều lần gặng hỏi nhưng Soobin vẫn nhất định không trả lời. Mà khi thấy cái nhìn chán ghét của Yeonjun, bà đã mường tượng được tất cả rồi. Soobin chỉ lảng sang chuyện học hành với một nét mặt tươi tỉnh như thể chuyện ấy đã quen, bà thật không dám chất vấn thêm nữa. Mỗi tối bà đều nằm bên cạnh kể chuyện cổ tích, đợi cậu ngủ say mới dám xin lỗi rồi âm thầm rơi lệ. Bà lặng lẽ đưa thuốc cho quản gia đem lên phòng sau mỗi lần nghe ngóng hai đứa có chuyện, vì nếu bà nhìn thấy những vết thương trên cơ thể non nớt ấy, bà sẽ không chịu nổi.

Choi Yeonjun không thể đánh bà, con trai bà phải thay bà chịu hậu quả.

.

"Hôm nay là lần cuối tao cảnh cáo mày, lần sau dù có mẹ mày can ngăn tao cũng nhất quyết đánh chết"

Soobin nằm sõng soài trên sàn đất bụi mù mịt, hai tay ôm bụng. Cậu nhìn cáo nhỏ, gương mặt hằn lên bao vẻ tức giận đang chăm chăm nhìn cậu.

Cậu chớp đôi mắt sưng tấy, nỗi sợ hãi đong đầy cũng rơi xuống vụn vỡ dưới mắt cá chân.

Cáo nhỏ phía trước mặt giống như bức tượng thiên xứ, mỗi chi tiết đều đẹp đến nao lòng, nhưng lại thật nhẫn tâm làm hại cậu. Một tiếng cười đầy chế nhạo của Yeonjun vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Mày khóc đó ư? Đúng là đồ đàn bà!!! hay mày ở chung với mẹ mày nên mày cũng như mẹ mày? Một lũ ăn hại"

Soobin gắng gượng ngồi dậy, mặt cúi gầm xuống đất. Quần áo cậu đều đã bẩn hết, bụng quặn thắt bởi cú thúc khiến cậu không thốt lên lời. Một cơn đau truyền thẳng từ đỉnh đầu, mái tóc cậu bị giật phăng lên. Hai tay cậu vội túm chặt thứ nắm tóc mình, hai hàm răng cũng vì đau đớn mà vội nghiến chặt. Nhưng phía trên khẽ giật ra sau để nghiêng mặt cậu về phía trước. Là Yeonjun.

Soobin nhìn thẳng vào mắt cáo nhỏ.

Cậu thấy đôi đồng tử của Yeonjun thoáng chốc có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã quay về bộ dạng lạnh lùng thường thấy. Cáo nhỏ túm chặt tóc hơn khiến cậu nhăn mặt, hai hàng mi đen dài ép chặt vào nhau để lộ rõ sự đau đớn.

Ánh nắng buổi chiều tà cẩn thận lách mình qua khung cửa sổ nhỏ đổ lên thân thể Yeonjun, Soobin như mơ như thật thấy cáo nhỏ phát ra thứ hào quang giống như những gì cậu luôn tưởng tượng. Nhưng rồi, khi màn sương mờ ảo trước mắt cậu biến mất, tất cả những gì còn sót lại chỉ là gương mặt tức giận của Yeonjun mà thôi.

Lúc ấy cậu mới nhận ra rằng, không phải ai khoác lên mình vẻ ngoài như thiên thần đều là thiên thần, thậm chí còn có thể làm hại cậu.

Yeonjun chạy khỏi nhà kho cũ sau trường, bỏ lại Soobin với những vết đau trên thân thể. Cậu cố thu dọn đống đồ trong cặp bị văng tung tóe ở sàn, rồi ôm bụng đứng dậy ra ngoài cổng trường lên chiếc chiếc xe đã chờ sẵn từ sớm.

Yeonjun nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu thì liền nhăn nhó. Có những tiếng chửi bới cằn nhằn vang lên nhưng tai cậu ù đi, cậu chẳng thể nghe thấy gì, cứ thế ngồi lên ghế đầu.

Trông thấy đứa trẻ ngồi phịch xuống bên cạnh mình mặt mày tái mét, quần áo lấm lem bẩn thỉu, người đàn ông tuổi trung niên liền quay xuống nhìn Yeonjun như muốn cậu có thể giải thích tình huống gì đang xảy ra.

Yeonjun lên xe đã ngồi đọc quá nửa hai trang sách truyện nhưng mãi không thấy xe chạy liền cau mày. Đối diện với ánh mắt không rõ ý tứ của người lớn hơn, cáo nhỏ dường như hoàn toàn mất bình tĩnh. Chửi đứa nhỏ kia một câu phiền phức, là bồi luôn thêm một câu mắng chửi bác lái xe.

"Nhìn cái gì, ông có tin tôi kêu cha đuổi việc ông hay không? Lái xe mau lên!"

Chắc tám phần tại sao lại thành ra như vậy, ông quay lên đưa cả hai đứa trẻ về nhà. Chiếc xe dừng trước lại ở cổng. Choi Yeonjun mở cửa bước xuống trước, ngoái đầu nhìn Soobin một lượt rồi đi thẳng một mạch lên phòng.

Cáo nhỏ ném phịch chiếc cặp lên ghế sopha trong phòng, bực mình ngay lập tức mở tủ tìm đồ đi tắm. Một lát sau, cáo nhỏ liền lấy điện thoại gọi xuống cho giúp việc dưới nhà.

"Dì Chan, mang lên phòng của cháu một cốc cacao nóng. Cháu muốn uống bây giờ"

Điện thoại vừa cúp, Yeonjun một tay bỏ hết sách vở ra mặt bàn, một tay còn lại liệng chiếc cặp mới mua không lâu vào sọt rác, miệng còn khẽ chửi rủa.

Lát sau, đồ uống được mang lên, Yeonjun nhòm ra phía ngoài đột nhiên thấy có chút nhốn nháo không giống mọi ngày liền giữ chân người phụ nữ già lại hỏi chuyện.

Quả nhiên là có vấn đề. Yeonjun thậm chí còn chưa kịp lên tiếng, một cô giúp việc nhà cậu vừa bước từ phòng Soobin ra hỏi cậu đầy lo lắng. Cậu nhìn tay người kia lại thấy mấy bộ quần áo rẻ tiền của thằng con hoang đó liền sinh nghi vấn.

Tại sao lại cần đám giẻ lau đó làm gì?

"Hôm nay ở trường xảy ra việc gì không cậu?"

Cáo nhỏ ngơ ngác lắc đầu, gặng hỏi một câu là biết tin Soobin ngất trên đường về nhà vừa được đưa đi cấp cứu.

Hai ốc tai cáo nhỏ đột nhiên inh lên, cậu nghe người làm nói Soobin bị xuất huyết ruột. Cáo nhỏ cả người run run, mồ hôi từ tứ phía vội chảy dài trên khuôn mặt hẵn còn mát lạnh. Bọn họ báo tin cho cậu xong liền hớt hải bắt xe tới bệnh viện, lần này cậu gây ra chuyện lớn thật rồi.

_________

*bức ảnh phía trên có mình^^ để đây để không mất. Kỉ niệm lâu lắm mới có tấm gần bía z mà không cần phải đi fmt, mua vé vip.

2024/11/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro