Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 13 : devil


Mọi người thường nói Yeonjun không giống bố mà lại có nét giống mẹ nhiều hơn.

Tôi dám chắc mẹ cáo nhỏ cũng là một mỹ nữ. Tôi chưa từng trông thấy bất cứ tấm ảnh nào của bà hiện diện trong căn nhà này, chỉ thông qua gương mặt Yeonjun mà tự tưởng tượng.

Có lần vì quá tò mò, tôi đã bắt tay vào vẽ một bức tranh về bà ấy- người mà tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Kết quả là bức tranh biến thành Yeonjun phiên bản tóc dài và tôi thì vẫn không thể nghĩ ra gương mặt của bà, mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu.

Đã nhiều lần gặng hỏi, ngay cả đến người giúp việc cũng quyết một lòng không nhắc tới bà ấy. Những gì một đứa trẻ như tôi được biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, một chút manh mối về mẹ của Yeonjun cũng không hề có.

Bức tranh to treo ở trung tâm phòng khách là công sức của một ngày vật vã lôi cáo nhỏ tới studio. Tôi nghe nói bức ảnh gia đình cũ đã được cha cho người cất vào kho, nhưng kho nào thì tôi cũng không được biết. Choi gia ngoài một biệt thự chúng tôi đang ở, còn có thêm nhiều dãy nhà phụ khác. Cha đã muốn giấu như vậy, thì sao tôi tìm thấy.

Tôi nhớ mọi thứ đều rất tuyệt. Trước khi vào Choi gia, tôi chưa bao giờ được có một buổi chụp ảnh gia đình giống như vậy. Hôm đó là một kỉ niệm khó quên trong suốt quảng thời gian thơ ấu mà tôi có bên gia đình nhỏ mới.

Tôi vẫn nhớ bộ âu phục xám tro mình khoác lên người, vẻ rạng rỡ của cha mẹ và cả thái độ cau có của cáo nhỏ trong suốt buổi chụp. Yeonjun đã không chịu mặc áo đôi, coi nó là thứ giẻ rách mà chỉ kẻ thấp kém như tôi mới hãnh diện khi khoác lên người. Yeonjun đã mặc bộ đồ do người mẹ quá cố tự tay thiết kế từ trước khi bà qua đời, cô giúp việc đã nói với tôi như vậy khi trông thấy bức ảnh thành quả.

Cha đã đóng khung các bức ảnh và mỗi phòng chúng tôi có hai tấm để bàn, một là hình gia đình, hai là hình của riêng mỗi người. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ chúng ngay ngắn trên bàn học. Vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể thấy tấm ảnh gia đình quý giá ấy, tôi đã xin cha làm riêng một tấm nhỏ để tôi luôn đem bên mình. Có nó tôi cảm thấy an tâm và tự tin hơn, nó giống như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy.

Còn tấm hình của Yeonjun đã sớm yên vị ở dưới đáy thùng rác. Tôi cùng dì Chan đã phát hiện ra các gương mặt bên trong đều đã bị mảnh thủy tinh cào nát. Cảm giác khi cầm tấm ảnh đó lên thật khó tả. Dù có căm ghét mẹ con tôi, nhưng cha mình chẳng lẽ cáo nhỏ cũng oán hận?

Tôi lúc ấy đã nhặt tấm hình đó về, thêm một tấm cũng chẳng sao mà.

Hằng năm, ngày giỗ của mẹ Yeonjun diễn ra rất êm đềm, không phô trương, chỉ chúng tôi biết.

Mẹ và cha sẽ đích thân dọn dẹp phần mộ, lúc nào họ cũng cố nán lại thật lâu để kể về Yeonjun, kể rằng tuy có bướng bỉnh nhưng cáo nhỏ vẫn đang sống rất chăm chỉ. Tôi nhớ ngày còn bé có lần mẹ đã ẵm bồng tôi tới đó. Bà tủi thân khi bị Yeonjun hắt hủi. Những giọt nước mắt chảy dài rơi xuống hệt như chuỗi hạt đứt dây, từng tiếng nức nở cứ mãi khảm sâu trong lòng tôi tới tận bây giờ. Bà lại không hề một lời oán trách cáo nhỏ, nhưng lại nói mình chưa đủ bao dung, lại tự nhủ, tự hứa với tấm bia mộ lạnh ngắt kia là phải chăm sóc cáo nhỏ tốt hơn nữa.

Mỗi lúc nghe những lời đó, tôi lại chợt nhận ra tình thương mà họ muốn bù đắp cho Yeonjun lớn tới nhường nào.

Cáo nhỏ lủi thủi ra ngoài xích đu, tay ôm một vài vật kỉ niệm theo tới tận giờ cơm mới trở vào nhà. Bên trong đấy tôi có đôi lấy thấy cáo nhỏ ôm chặt một khung hình cũ sờn, màu sơn phía rìa đã tróc phần nào. Tôi chẳng thể trông thấy rõ bức hình ra sao, chỉ thấy lòng mình cũng nặng dần khi dõi theo từng nhịp bước chân ấy.

Một khung cảnh buồn đến thê lương.

Ngày hôm nay mẹ tôi cũng bay khỏi hàn vì bệnh tật, nhưng tôi may mắn hơn, vì mẹ dù ở xa nhưng bà sẽ không biến mất, vẫn hỏi thăm quan tâm chăm sóc. Còn Yeonjun từ ngày thơ bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Có lẽ những mất mát không thể bù đắp ấy đã khiến cáo nhỏ trở nên chai sạn dễ nổi nóng như bây giờ, tôi phần nào có thể thấu hiểu.

Cái Yeonjun có là tài sản, nhưng cái Yeonjun cần cũng như ai hết đó là tình thương và sự bảo bọc.

"Chào em"

Tôi giật mình thoát khỏi mớ bòng bong.

Sau ba ngày kể từ lúc cha mẹ rời đi, cáo nhỏ đem người phụ nữ này về giống như đây là chốn thiên đàng của hai bọn họ vậy. Cô ả tự tiện và cũng tự coi mình là chủ nhân căn nhà này. Nhân lúc Yeonjun không có nhà liền cao hứng sai bảo mọi người phục vụ mình như nữ hoàng.

"Chị làm ơn, muốn uống nước hay rửa tay chân thì tự làm. Người giúp việc ba tôi cho tạm nghỉ hết rồi. Còn dì Chan đã lớn tuổi, dì sống với tôi. Cô là khách của riêng Yeonjun nên tôi nói trước mất công cô đi kêu người ngoài là Choi gia tiếp khách không tốt"

Đối mặt với hạng phụ nữ bị tiền tài làm mờ mắt thì sao tôi có thể ép mình phải nhún nhường trước thái độ kênh kiệu đó.

Tôi nén một hơi thở dài nhìn xuống bộ dạng tức tối của người kia.

Người làm trong nhà vì sợ Yeonjun nên cũng phải phục vụ ả đàn bà này tới lúc được cha cho tạm nghỉ. Nếu hôm nay không nói, thì ả còn lộng quyền tới đâu nữa, chẳng ai đoán được.

"Thằng kia!"

Giọng nói Yeonjun vang lên sau lưng tôi mang bao vẻ bực dọc. Tôi quay người nhìn cả hai bọn họ một lượt rồi đi thẳng, mặc cáo nhỏ có la hét đe dọa.

Có trách thì trách cáo nhỏ quá hư hỏng, còn cô gái kia thì quá biết cách lợi dụng tên ngốc đó. Mới ba ngày mà mọi thứ có vẻ như đang đi lệch quỹ đạo, tôi chỉ mong ba sớm quay về trừng trị hai người bọn họ thôi.

.

Tôi đang ngồi ngắm trời đêm cạnh cửa sổ phòng ngủ. Các phòng Choi gia đều đúc từ một khuôn thiết kế của cha. Tuy không hợp thị hiếu đám trẻ bây giờ lắm, nhưng được sống ở biệt phủ nguy nga như thế này là việc không phải ai cũng có diễm phúc hưởng.

Cửa sổ đủ lớn để cơn gió lạnh tràn khắp căn phòng, tôi nhắm mắt, khịt mũi hít khí trời lành lạnh.

Phía xa xa bao phủ toàn những khách sạn cao chót vót, những hàng đèn chạy dài trên tuyến quốc lộ, những dòng xe đang tất bật trở về nhà. Hôm nay trời trong không một gợn mây, tôi có thể thấy rõ những ngôi sao đang tỏa sáng trên nền trời đen thẳm tĩnh mịch. Trăng hôm nay rất sáng, tôi lấy một ly trà, bật cho mình một bài nhạc nhẹ để say mê trong vẻ kiều diễm của cảnh đêm, để thả hồn mình vào thiên nhiên đất trời.

"I'll take you to a brand new world
Open your eyes now go!
Pick your filter~"

Tôi khẽ lẩm nhẩm theo lời bản nhạc mà mình yêu thích của một ca sĩ mới nổi trên thị trường, nhắm mắt tận hưởng không gian tuyệt vời này. Làn gió nhè nhẹ len lỏi qua những tòa nhà ngột ngạt, tôi dùng hai tay ôm chặt chiếc cốc như thể cái ấm nóng đó có thể chống lại cơn gió lạnh trời đêm này vậy.

Tôi có thể tưởng tượng mình đang ở trong thế giới đẹp đẽ, những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận thay thế những ngôi nhà hiện đại. Những bông hoa xinh đẹp sẽ thay thế cho những chiếc bóng đèn cứng nhắc, chúng tỏa mùi hương nhè nhẹ tô sắc cho cánh đồng bất tận kia. Khi ánh hoàng hôn buông, tôi sẽ tắm mình trong cái vẻ đẹp đến mê người ấy. Sẽ ngồi ngắm nhìn nó từ từ từng chút một hạ xuống trả lại một bầu trời chứa những vì tinh tú treo lơ lửng trên không.

Nếu có ngày được sống ở một nơi thơ mộng như vậy không phải sẽ rất thích thú hay sao.

Bản nhạc rock ầm ĩ phát ra từ chiếc điện thoại cầm tay phá hỏng không khí lúc này, như đánh thức tôi khỏi giấc mộng viển vông.

Sâu thẳm trong vẻ ngoài yên tĩnh của tôi là cả một vùng nổi loạn nhưng luôn nằm ở ngưỡng cho phép. Tôi biết mình nên dừng lại ở đâu. Cùng là tìm thú tiêu khiển, tôi sẽ chọn đến nhà sách hay nhộn nhịp hơn là công viên, khác xa chỗ của Yeonjun sẽ là những quán bar và những thứ chất cồn độc hại.

Mười mấy năm sống trên đời, không phải là tôi chưa từng có cảm giác yêu thích một ai đó và cũng không phải chưa từng được mến mộ bởi các bạn nữ trong lớp ngoài trường. Tôi là dạng người nhút nhát, hồi nhỏ đi học cùng Yeonjun, vì suốt ngày bám theo cáo nhỏ nên bọn họ nói tôi bị đồng tính. Mà đồng tính là cái gì tôi còn chả hiểu, mẹ kêu tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cáo nhỏ nên tôi chỉ vâng lời làm theo mà thôi. Đi bên Yeonjun, tôi mới nhận ra một từ đẹp chưa đủ để diễn tả con người ấy. Nhưng tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến vẻ ngoài của cáo nhỏ mà không hề hay biết Yeonjun thật sự không chỉ đơn giản là một cậu nhóc khó bảo.

Vào một buổi chiều xám xịt, tôi vẫn như mọi ngày lẽo đẽo đi theo sau. Cáo nhỏ dừng lại khiến tôi đang cúi mặt đi sau đâm vào chiếc cặp cứng nhắc vì chứa sách vở đeo trên lưng. Yeonjun ném cặp sách về phía tôi, đi đến hướng cái nhà kho cũ sau trường, trước khi đi còn quay ra nạt nộ.

"Mày ở im đây tao đi ra kia, cấm đi theo!"

Tôi ngoan ngoãn đứng đợi đến tận sẩm tối, nhìn kim đồng hồ đã chạy quá nửa vòng, tôi sốt sắng đưa giọng khẽ gọi Yeonjun trở về. Bác lái xe nếu không thấy hai anh em tôi chắc chắn sẽ lo lắng mà báo về nhà, mẹ có hỏi thì chẳng biết dùng lí do nào khi mà cả Yeonjun lẫn tôi đi cùng nhau.

Đứng đợi lâu thật lâu, tôi đánh liều vào trong thì thấy Yeonjun đang hút thuốc lá. Vì quá bất ngờ, chiếc cặp trên tay theo đà rơi xuống kêu một tiếng bịch dưới đất. Trái tim tôi lúc ấy đập liên hồi, tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi khi bắt gặp ánh mắt ấy của Yeonjun, tôi cứ ngỡ mình đã quên luôn cách để thở như nào cho đúng. Những cú thúc vào bụng, vào lưng, vào sau gáy khiến tôi choáng váng. Tôi thở không ra hơi, ôm bụng thoi thóp nước mắt từ khi nào đã tèm nhem khắp mặt.

Tôi có cảm tưởng từng khớp xương của mình lúc đó như đang vỡ vụn, nghĩ đến lại bất giác đưa tay ôm mấy vùng bị tổn thương xoa xoa. Đó là một trận đánh nhớ đời.

Sau này lớn rồi chúng tôi được tách ra, như thế cũng tốt.

"Beomgyu sao lâu đến quá vậy?"

Tôi di di ngón tay vào chiếc điên thoại, đã nhắn tin báo tối sẽ sang ngủ cùng mà sao giờ này còn chưa đến chứ.

Chắc quên rồi.

________

Vâng mình ở đây để xin lời khuyên về vụ có nên Gỡ fic xuống hay không, mình được thông báo watt đang lọc fic boylove vì một số lí do(?). Nếu như mn thích mình vẫn sẽ để và up chap như bt, bị lọc thì hết cách.
Nếu không mình sẽ gỡ khi qua rồi sẽ đăng lại. Bỏ phiếu nào:>

+ gỡ

+ để

2025/01/15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro