chapter 12 : light
"Rốt cuộc là chỗ nào vậy? Nãy giờ đi cũng nhiều phòng lắm rồi"
Tôi chán nản lên tiếng. Không ngờ quán bar bên ngoài nhìn rất tầm thường, nhưng bên trong lại có cả một đường hầm chứa rất nhiều phòng giống như một căn cứ bí mật như vậy.
Dạo quanh một vòng, có vẻ Kai dẫn tôi tới khu phòng khách sạn dưới lòng đất của quán. Đi tới đi lui, mở biết bao nhiêu cửa vẫn không thấy Yeonjun đâu. Huening Kai lại bình tĩnh tới lạ, thấy tôi bắt đầu nản chí thì quay sang nói không được vội.
"Cậu ở tạm phòng này đi, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy vậy"
Kai đưa tay vào bên trong áo lôi ra một chiếc điện thoại, không biết vì lí do gì liền đi ra phía cuối hành lang mới nghe máy.
Tôi tiếp tục mở cửa nhìn vào căn phòng trống trơn, quay qua thấy Kai gật đầu liền tiến vào trong. Thả mình ngồi xuống ghế sopha, tôi giống như quả bóng bay bị thủng, toàn bộ sức lực đều bị xì hết ra bên ngoài.
Lúc nãy lởn vởn xung quanh có để ý thấy rất nhiều thanh niên trai tráng đi xuống khu phòng trống. Bên cạnh là mấy nam thanh nữ tú đang quàng thêm mấy loại rượu nặng. Kai kéo tôi sang một góc nhường đường cho bọn họ, vẻ mặt xem chừng đã rất quen thuộc. Yeonjun liệu có giống như bọn họ không?
Một lát sau Kai tiền vào. Điện thoại nghe đã xong, cơ mặt cũng đã giãn ra rất nhiều. Đúng là biết cách làm bầu không khí trở nên dễ chịu mà.
"Tôi đã gọi Yeonjun, cậu ấy sẽ qua đây sớm thôi"
Hóa ra là cáo nhỏ gọi tới.
"Cảm ơn anh nhé"
"Phòng của tôi, cậu thấy sao?"
Kai tiếp lời, không để cho câu chuyện được dừng lại.
Căn phòng này nhìn có vẻ rộng rãi, cách âm lại rất tốt, bằng chứng là không có chút âm thanh nào lọt vào nên cảm giác thật dễ chịu.
Nội thất trong phòng cũng có vẻ chỉn chu và theo một concept nhất định chứ không như các phòng trong quá trình tìm kiếm tôi đã nhìn qua.
Huening giới thiệu có chút cao hứng, hắn nói là yêu cầu người bày biện sao cho nhìn có cảm giác giống như một căn phòng ngủ ở nhà bình thường nhất. Còn bồi thêm rằng mình không phải người hay về nhà, nên chỗ này có thể nói là nhà của hắn vậy.
Từ cửa ra vào cũng thấy có chút đặc biệt, nội thất trong phòng thật sự không hề thua kém gì ở biệt thự Choi gia. Có hẳn cả phòng ở đây, chứng tỏ, Huening Kai coi chỗ này là chốn đi đi về về mỗi ngày. Tôi thầm nghĩ may mà hôm nay vớ được hắn, nếu không chắc giờ này chắc bị tống ra đường rồi cũng nên.
Nhà Kai cũng có địa vị nhất định trong giới làm ăn, nên việc hắn có thể mua một căn phòng ở chỗ này tôi thấy không mấy bất ngờ. Hắn được đồn thổi là một tay chơi, nên việc này lại vô cùng hợp lí.
"Lần trước tiếc quá chưa được làm quen với cậu Soobin đây đàng hoàng tử tế"
Kai sau khoảng mấy phút rơi vào trầm mặc thì lại chủ động lên tiếng.
Tôi nhìn thấy người nọ tỏ ra thiện chí cũng gượng diễn nét xã giao, thầm nghĩ nếu không phải xảy ra chuyện thì có chết tôi cũng chả dám tới đây lần hai.
"Vậy làm quen nhé, tôi tên Kai Kamal Huening, rất vui được gặp cậu"
Tôi nhìn bàn tay đang giơ trước mặt, miệng nở một nụ cười rồi vụng về đưa ra nắm lấy.
"Chà, coi như chúng ta làm quen rồi. Bữa nào đi ăn được chứ?"
Huening Kai cười một cái rõ tươi làm tôi cũng bối rối theo.
"Hả, đi ăn á?"
Tôi bất ngờ nên có hơi lỡ lời mà cao giọng.
Chỉ vừa mới bắt tay mà mối quan hệ của cả hai đã có thể đi ăn cùng nhau rồi sao? Không được, tuyệt đối không thể.
Thật may trong lúc tôi đang lưỡng lự không biết trả lời ra sao thì Yeonjun vừa kịp đến. Cáo nhỏ nghe thấy tiếng cười của Kai thì liếc xéo sang phía tôi.
"Mày còn đơ ra, đi về!!"
Tôi xấu hổ nhìn Kai rồi lẽo đẽo theo sau cáo nhỏ rời đi.
"À, ừ. Tạm biệt anh nhé"
Một tuần sau.
"Soobin! thế này là sao?"
Tôi đang ngồi pha màu chuẩn bị làm bài nộp cho thầy dạy vẽ để kiểm tra. Tiếng chim hót ngoài trời cũng không át nổi tiếng dì Chan bảo tôi phải lên phòng của cha. Đến nơi mới thấy vẻ mặt vô cùng tức giận mà dì miêu tả không hề là phóng đại. Cha tôi đặt lên bàn một tập ảnh, bộ dạng xem chừng sắp không giữ được bình tĩnh.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nhặt chúng lên. Trên tay là vô số hình ảnh tôi đang khoác tay Kai bước vào một căn phòng. Những tấm khác là tôi đang đứng tựa mình vào Kai, tấm khác là ôm eo, rất nhiều và chi tiết.
Thoạt nhìn qua một lượt, cái này chắc chắn là vào ngày đi tìm Yeonjun mà có.
Tôi đang không biết phải giải thích ra sao thì cha đã lên tiếng, giọng ông có vẻ hơi khó chịu.
"Con biết chúng ta không nên suất hiện ở những nơi giống như vậy mà, Soobin? Đám phóng viên sẽ nói gì đây"
Cha có vẻ rất thất vọng. Nhìn vào đôi mắt của ông, tôi không thể cất lên thành câu thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Tất cả những tấm ảnh rời rạc này là đều do lần đó đi kiếm Yeonjun về mà có. Nhưng tại sao lại chỉ chụp những tấm ảnh tôi cùng Kai ôm eo thân mật tiến vào một căn phòng như vậy.
"Con thực ra, lúc ấy... Kai... con"
Ngôn từ bỗng chốc lại đột nhiên trở nên lộn xộn. Tôi cúi mặt xuống sàn không biết bắt đầu từ đâu. Nếu như nói vào quán bar, nếu như nói đi tìm Yeonjun liệu ba có tin tôi không.
"Con xin lỗi!"
"Nếu như anh con không nhanh phát hiện sớm, thì có lẽ tuần sau đầy trên các mặt báo sẽ là tin giật gân này của cả hai đứa. Với thân phận hiện tại của con và cậu Huening Kai, việc bọn nhà báo thêu nên một câu chuyện bịa đặt là điều chắc mười mươi sẽ xảy ra"
Cha tôi lên giọng khiển trách.
Tôi không dám nhìn thẳng vào ông, hai bàn tay tôi đan vào nhau, môi bặm chặt. Những câu từ quát mắng kia suy cho cùng là không sai, tôi biết mình cần phải chú ý hơn vào lần sau nếu gặp trường hợp tương tự như vậy.
Cha nói đúng, chỉ cần không có ông đứng ra thì lũ nhà báo kia sẽ không để yên cho tôi, thật đáng trách mà.
"Con ngồi xuống đây, ta có điều muốn nói với cả hai con"
Cha hạ giọng, tay chỉ xuống ghế bên cạnh ra hiệu.
"Mẹ con"
Ông quay sang nhìn cáo nhỏ, nghỉ một nhịp mới tiếp tục nói. Yeonjun bấy giờ ngồi bên cạnh đang lơ đãng hướng mắt ra phía cửa sổ.
"Dì của Yeonjun và ta sắp qua Canada làm điều trị tâm lý"
"Bệnh của mẹ con sẽ sớm khỏi, nhưng cần thời gian để bà ấy phục hồi. Chưa biết khi nào có thể trở về nhà, nếu sớm là vài tháng, nếu muộn có thể một hai năm. Trong thời gian ấy hai đứa thay ta quản lí công ty"
"Về phần con, Soobin"
Ông quay qua nhìn tôi. Chợt tôi cảm thấy bối rối, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà gật đầu đáp lại.
"Anh con sẽ rất vất vả. Quan hệ hai đứa ra sao phận làm cha đương nhiên ta hiểu, nhưng vì mẹ và vì ta, thời gian tới hãy phụ giúp anh con"
"Yeonjun, em con nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, hãy mở lòng yêu thương em nhiều một chút. Ta vẫn sẽ liên lạc để giải quyết công việc với con"
Không khí trong phòng trở nên hơi có phần căng thẳng. Yeonjun nhìn chằm chằm xuống sàn. Có lẽ việc quản lí công ty không phải chuyện quá lớn, nhưng việc phải sống hòa thuận cùng người mình vô cùng căm ghét mới là khó khăn.
Cha đi về phía tủ lấy ra một con dấu cùng một vài tập hồ sơ giao cả cho Yeonjun. Việc giao đúng người, ắt sẽ không có vấn đề gì quá to tát. Cha giao lại quyền điều hành cho cáo nhỏ. Có một chút an tâm xen lẫn bất an trên mặt ông, phải rồi, cơ nghiệp ông dốc lòng gầy dựng bằng cả cuộc đời mình mới có cơ mà.
"Yeonjun! thời gian tới con sẽ không phải đi học, cứ lo việc ta phó thác cho tốt"
Tôi thấy cáo nhỏ gật đầu. Trọng trách này cứ thế mà đổ lên vai một mình Yeonjun, còn tôi lại chẳng thể giúp gì cả. Tự nhiên thấy mình có chút vô dụng.
Cha dặn tôi hãy qua phòng an ủi mẹ cho bà bớt lo lắng, còn ông và Yeonjun sẽ ở lại trong phòng bàn tiếp công việc.
Bước khỏi thư phòng mà trong lòng vẫn có cảm giác chưa tin việc mẹ sắp đi chữa trị ở một nơi xa. Tiếng bản lề khẽ vang lên, tôi thấy bà đang ngồi trầm tư trong phòng, gương mặt nhợt nhạt quay qua làm tôi xót xa.
"Con trai"
Giọng run run, đôi tay của mẹ đưa lên muốn túm lấy tay tôi. Những nếp nhăn trên trán xô lại, những tràng ho dài vang lên, tôi khẽ xoa nhẹ lưng mẹ nhiều lần. Thật không thể mường tượng cảnh những ngày tháng chữa trị tiếp theo sẽ khổ sở đến mức nào.
"Mẹ nhớ ăn ngủ tốt, gọi về cho con thường xuyên nhé"
"Con trai"
"Dạ"
"Con trai... hức hức"
.
Đã ba ngày kể từ khi hai người họ bay đi.
Mọi thứ thật ảm đạm. Không được nghe tiếng mẹ mỗi ngày khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Nghe tôi nài nỉ nên dì Chan đã ở hẳn, mà một phần cũng nhờ cha tôi thuyết phục dì trước khi đi.
Dì không có nhiều tiền, nhưng dì là người phụ nữ giàu lòng yêu thương. Còn nhớ có lần bị Yeonjun đẩy ngã ở bậc tam cấp, tối đến dì đã lén mang thuốc lên giúp tôi làm giảm vết bầm tím. Tôi lúc ấy rất lo sợ việc mẹ sẽ biết, may mắn có dì bao biện, còn Yeonjun cứ nhởn nhơ dùng bộ mặt kênh kiệu nhìn tôi.
Beomgyu cũng hay qua nhà tôi hơn. Chúng tôi bài tập nhóm cùng nhau. Đôi lúc cả hai sẽ hẹn nhau đi chơi đây đó. Vì tôi cảm thấy cô đơn, mà Beomgyu cứ ghẹo tôi là con nít mới xa mẹ vài ngày đã nhớ, mặt còn nhăn lại giả bộ làm tôi khóc lóc rồi lại tự ôm bụng cười như điên sau đó. Dù sao mấy ngày này nếu không có con gấu đấy, có lẽ tôi sẽ tự kỉ mất. Phải những lúc như vậy tôi mới càng nhận ra Beomgyu có ý nghĩa như nào với cuộc sống của mình.
Tần suất đi học nhiều nên tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm gì khác. Ban ngày cùng bạn bè, Buổi tối xem phim hoặc đi khu vui chơi. Dù là một mình, nhưng cũng không tệ. Mẹ cũng thỉnh thoảng có gọi về. Chủ yếu sẽ hỏi sức khỏe tôi ra sao, học hành có mệt không. Mà đáng ra mẹ là người bệnh, tôi phải hỏi thăm mới phải. Những lúc như thế nỗi nhớ lại càng nhiều hơn, chỉ biết cầu cho mẹ mau khỏe để sớm trở về.
Đấy là về phần tôi, còn Yeonjun sau khi ba đi mới lộ bản chất là một con người hư hỏng tỉ lệ thuận với độ đẹp trai.
Thật hết thuốc chữa.
___
Đọc cfs thấy mn ship Bin top nhiều hơn, cảm giác tủi thân ngập tràn|ω;`)
2025/01/12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro