Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 11 : Moon


"Lâu thế? Tao có hẹn cần phải đi bây giờ"

Tôi đứng trong quán nhìn ra. Đang đắn đo không biết chọn hoa gì tặng mẹ thì Choi Yeonjun hạ kính réo liên hồi. Đúng là phiền phức, biết vậy đã không đồng ý đi cùng rồi. Bây giờ hối hận thì đã không kịp nữa.

"Nhiều hoa quá, tôi không biết chọn loại nào"

Tôi nói vọng ra, thầm mong cáo nhỏ sẽ hiểu và bớt lời lại, thật là một tên ầm ĩ.

Trên tay đang là một bó hoa màu hồng và một bó màu vàng, đây đều là loại mẹ thích cả. Tôi đắn đo suy nghĩ liệu một người vừa khỏi bệnh ngửi loại hoa mùi nồng như vậy có phù hợp hay không. Đứng nãy giờ tôi cũng chỉ phân vân có ngần ấy điều.

Vì lâu quá không thấy động tĩnh, Yeonjun mất kiên nhẫn xuống xe đi vào trong quán. Cáo nhỏ liếc trên lườm dưới, cầm trên tay cái thẻ tín dụng mặt không cảm xúc quăng lên bàn lễ tân.

"Mua hết, khỏi chọn. Tính tiền đi"

Tôi há hốc mồm, nhìn xung quanh quán đâu cũng toàn là hoa. Gì mà mua hết cỡ này? Tiền bạc không thể để phí phạm như vậy, mẹ mà biết chắc chắn là sẽ không vui. Tôi lập tức xua tay ra sức phản đối làm cho cô bán hoa cũng trở nên lúng túng.

Một bó hồng rồi thêm bó vàng đã là nhiều, bằng này thì cắm đến khi nào, đếm sơ sơ cũng phải mấy chục lọ rồi.

Cáo nhỏ nhếch môi khi trông thấy biểu cảm lúng túng của tôi. Sau khi ép người ta thanh toán xong thì đi thẳng ra xe. Xem vẻ có công chuyện, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"Nhanh, không thì mai cô và cái tiệm hoa này sẽ biến mất khỏi Seoul"

Quả là tính cách thường thấy, lẳng lặng phụ nhân viên cùng gói đồ.

Vì số lượng hoa có hơi nhiều nên phải hai ba người loay hoay một hồi mới xong. Yeonjun để cửa hờ, tôi đi qua thấy bộ dạng đăm chiêu kia thì khẩn trương hơn. Cũng có bảo cáo nhỏ đi trước nhưng cáo nhỏ không đồng ý. Chỉ kêu là cha nhắn bảo cả hai phải về cùng nhau, xong lại ngồi u một cục trong xe.

"Lên xe thằng kia"

"Biết rồi!"

.

"Mày ngồi im đây tao đi vào trong một lát"

Tôi được đưa tới một cái ga-ra để xe cũ kĩ phía sau một tòa nhà lớn gần trung tâm thành phố. Sống ở nơi phố thị là thế, nhưng tôi lại không hề giỏi việc ghi nhớ đường. Nếu là đi một mình, dám cá là tôi sẽ bị lạc trong chưa đầy năm phút đi bộ. Tôi nhìn ra bên ngoài, cảm giác đường phố trên đường khi đi xe nhà với xe riêng của cáo nhỏ đúng là khác biệt.

Yeonjun mở nhạc to, tháo dây an toàn rồi dặn tôi ở yên chờ đợi.

"Ừ"

Tôi đáp lại một tiếng cho cáo nhỏ yên lòng.

Đợi cáo nhỏ đi khuất tầm mắt, tôi liền tắt nhạc. Nhìn trái nhìn phải, mắt liền dừng lại ở số hoa chất đầy ghế sau. Thực sự tôi rất biết ơn vì Yeonjun đã không mua cả cửa hàng hoa đó thật. Lẩm nhẩm tính tiền, bằng này hoa thì có lẽ vẫn sẽ phải đem về nhà bớt rồi.

Tôi quay lên, buồn chán mà ngắm nhìn nội thất tối giản bên trong xế hộp. Chiếc xe vô cùng gọn gàng, gần như không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ vết xước ở hông trông thấy lúc tối. Nó làm tôi nhớ tới căn phòng của cáo nhỏ. Những kí ức không rõ ràng vẫn cho tôi ấn tượng về nơi u tối ấy. Căn phòng mà chẳng có nổi một thứ đồ tiêu khiển hay trang trí nào bên trong. Tôi nhớ mình đã phải bất lực ra sao khi quyết định đem kệ vẽ sang vì quá bí bách. Làm sao đấy có thể là phòng của con người được. 

Chẳng biết đợi đến lúc nào, cuốn sách ưa thích mang theo bên mình cũng đã đọc quá hai lượt, tôi liền bỏ điện thoại ra kiểm tra giờ giấc.

Tôi giật mình, đã mười một giờ rồi hay sao. Vội vã bấm số gọi về nhà, tôi nghĩ bụng có lẽ dì Chan đã về rồi. Chuông có đổ nhưng không ai nhấc máy nên tôi chuyển hướng gọi cho Yeonjun. Gọi cũng vài lượt, nhưng chuông không đổ mà đã tắt ngay. Tôi đoán có lẽ cáo nhỏ đang bận nên ôm điện thoại chờ hồi âm. Trời đã muộn rồi, xém chút nữa quên mất phải trở về bệnh viện gặp mẹ.

"Sao lâu vậy?"

Không gian vắng lặng, không một bóng người. Những chiếc xe đậu xung quanh cũng đã đi hết, tôi đắn đo rồi quyết định đi tìm Yeonjun. Tôi nhập số điện thoại của cáo nhỏ vào định vị rồi mở cửa xe. Chấm đỏ hiện thị là cáo nhỏ đang ở khá gần đây, tôi bật đèn flash rồi đi ra ngoài. Mò mẫn trong đám hẻm nhỏ chật hẹp thì trước mắt là một quán bar, cái chấm đỏ đó cho thấy là Yeonjun đang ở trong này.

"Tránh ra"

Tôi bị đẩy mạnh vào tường, phía trước là một chàng thanh niên đang loạng chọang bước từ bên trong ra. Anh ta đang say, mùi men rượu phảng phất khắp nơi cùng mùi thuốc lá làm tôi đưa tay bịp lấy mũi. Giọng điệu lèm bèm khiến tôi rợn người, tôi đứng nép một góc chờ đi hẳn mới dám tiếp tục nhòm vào bên trong.

Vừa phủi đám bẩn trên quần áo tôi vừa nghĩ có lẽ nào Yeonjun lại trốn cha đi đến đây. Dẫn gái về nhà chưa đủ lại còn chơi bời nhậu nhẹt, tôi không nhịn được giận mà mắng một câu.

Phía bên ngoài không có ai, tôi cứ tưởng sẽ giống như các quán bar ở Hongdae nên tự tin đi vào. Chưa đi được quá ba bước thì bị giữ chân.

"Đứng lại"

Hai tên bảo vệ gần cửa chặn tôi ở ngoài. Cũng phải, tôi nhìn lại mình như này sao họ dám cho vào chỗ này cơ chứ. Ở Hongdae có nhiều quán bar, nghe nói chỉ cần là trai xinh gái đẹp thì sẽ đều không mất tiền vào cửa. Nhưng nghĩ lại, nếu chỗ này là quán bar như vậy, thì sẽ chẳng dại mà mở ở một nơi heo hút khó kiếm như này. Tôi len lén quay người lại, ngoan ngoãn khai báo nói mình tìm người nhà bên trong.

"Bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai. Chỗ này không phải vào tùy tiện"

Hết cách tôi liền hét lớn tên Yeonjun, nhưng tiếng nhạc quá to nên vô dụng.
Nhân lúc hai tên kia không để ý, tôi chui thọt qua cánh tay đô con lẻn vào.

"Đứng Lại!!!"

Tôi cắm đầu chạy, ngu gì để bị bắt.

Bất thình lình tôi bị một lực kéo lại đằng sau, vung tay định đánh thì chợt nhận ra đây là người đến nhà lần trước.

"Huening Kai? Là anh"

Tôi nhìn lại từ đầu đến chân người trước mặt một lượt, cái nụ cười nửa miệng ấy đích thị là anh ta rồi.

"Cậu làm gì mà chạy gấp thế?"

Ngoảnh mặt ra sau đúng lúc hai tên kia đã đuổi kịp, tôi liền túm lấy cánh tay Kai mong sẽ không bị tống ra ngoài. Ít nhất phải tóm Yeonjun trở về, mẹ và ba nhất định đang lo lắng rất nhiều.

"Làm ơn tôi phải tìm Yeonjun"

Tôi mím môi, dùng ánh mắt đầy tội nghiệp hướng lên.

Hai tên kia đứng sừng sững nhưng lạ là không còn vẻ hống hách lúc nãy. Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kai, từng đầu ngón tay tôi bám mạnh mẽ vào chiếc áo, nhất định không thể bị đuổi về được.

Người nọ đứng bên trông thấy biểu tình của tôi liền nhếch miệng cười, có chút đáng ghét. Nhưng giờ phút này, phải đành vì chuyện lớn mà nhịn nhục thôi.

"Thưa cậ-"

Tôi thấy Kai ra hiệu, tay với lấy cốc rượu. Tay hắn siết lấy eo kéo tôi lại gần. Hai tên to xác kia chỉ đứng như trời trồng, tôi cũng chẳng biết phản ứng sao với tình huống này, nương theo mà giả vờ.

"Ra đi, bạn tôi"

"Dạ"

Tôi trông thấy đám người kia bỏ đi lòng liền thở phào một hơi. Chuyển mắt sang chất giọng khàn phía trước, dùng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay ở hông mình, tôi toan chạy tìm Yeonjun.

"Đi vội thế mĩ nhân"

Tôi khựng lại, tỏ vẻ khó chịu. Cái cách Kai cười thật đáng ghét.

"Tôi là Soobin"

"cậu đi tìm Yeonjun?"

"Phải, anh ta ở trong này đúng không?"

Tôi bán tín bán nghi. Tiếng nhạc inh ỏi làm tôi đau đầu, tự hỏi sao đám người trong này có thể phô ra vẻ mặt thích thú như vậy chứ.

"Cậu nghĩ dễ tìm Yeonjun như vậy sao, theo tôi biết cậu ấy là khách vip ở đây"

"Thì sao? chẳng lẽ mình tôi không kiếm ra"

"Chi bằng đi theo tôi, chỗ này vốn cũng thân quen như nhà của tôi vậy. Có lẽ tôi biết chỗ Yeonjun đấy"

"Anh ta ở đâ? nói đi tôi có thể tự tìm, không phiền thêm tới anh"

Huening Kai cười nhạt, cánh tay vừa hằn mấy dấu đỏ dơ lên. Tưởng đâu bị bắt đền, chưa kịp thanh minh thì ngón tay Kai đã chỉ về một hướng. Tôi cũng như bị thôi miên mà nhìn theo.

Có lẽ Kai cũng không hề đáng ghét và nhỏ mọn tới thế. Tôi áy náy nhìn vết bầm rồi xin lỗi.

"Lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi vào dãy phòng kia. Đi theo tôi nếu cậu không muốn bị đám bảo vệ kia đuổi ra ngoài"

Kai đưa cánh tay ra, nở một lũ cười lịch thiệp. Nhưng bầu không khí lúc này làm tôi không thể tập trung mà nghĩ ra lí do Kai làm vậy.

"Tôi biết suit của tôi rất đẹp, giờ thì bám tay tôi nếu cậu muốn gặp anh trai của mình"

Tôi miễn cưỡng làm theo.

Nhanh lên, tôi muốn về nhà lắm rồi.

_____

2025/01/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro