Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 10 : Highlight

「Bắt đầu từ chap này mình sẽ đổi ngôi kể chuyện sang tôi- Soobin để viết, cách xưng khác, mong sẽ không bất tiện. Giờ thì enjoy~♡♪。」

_______________________________________

Tôi tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn.

Cố mở đôi mắt, căn phòng lạ lẫm chẳng khơi gợi chút kí ức nào về chuyện trước khi ngất đi, tôi khó khăn điều chỉnh lại hô hấp. Cơn nôn khan trào lên, trong chốc lát tôi tưởng như vòm họng khô rát đã bị xé toạc. Tôi nheo mắt nhìn những con số cứ dính lấy nhau không ra hình thù, đưa hai tay xoay tròn thái dương căng cứng, đầu óc quay cuồng.

"Cậu tỉnh rồi hả?"

Tôi hốt hoảng nhìn sang mà không hề nhận ra vẫn luôn có một người khác đang hiện diện bên cạnh mình.

Nuốt một hơi, tôi cố gắng nơi rộng cổ áo. Tôi chầm chậm dùng trí nhớ để phán đoán. Là cô gái lần trước ở nhà chúng tôi đây mà. Làm sao tôi lại ở cùng một chỗ với người phụ nữ này được.

Các khớp xương mỏi nhừ lôi tôi ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Tôi cố bò về phía cuối giường, tránh né bàn tay của cô ta chạm vào mình.

"Đây... là đâu? Khụ khụ"

Tôi nhắm chặt đôi mắt, đầu họng khó khăn hít từng ngụm khí lạnh, giống như đang nuốt một cành gai, càng hít thở thì nước mắt càng ứa ra. Cơ thể tôi cứ nóng bừng, từng tấc da thịt đều cảm thấy ngứa ngáy khô rát. Hai mắt tôi chẳng thể nhìn rõ vật trước mặt, tôi không thể xác định nổi đây là đâu.

Một chút ý thức còn xót lại cũng chẳng giúp tôi định hướng nổi mình đang bò tới chỗ nào. Hai bên tai tôi kêu ong ong, còn hai chân tôi thì rung lên một cách mất kiểm soát.

Tay khua trong không trung rồi đập vào kệ tủ, tôi bất lực rên rỉ trong cơn mơ hồ. Tôi đột nhiên nhớ tới mẹ. Phải rồi, mẹ kêu tôi đi tìm Yeonjun.

"Nước... "

Tôi khẽ thều thào, hai tay mất kiểm soát đưa lên ghim chặt ở yết hầu.

Nhổm người dậy rồi vội cướp lấy thứ đồ uống, tôi há miệng đổ đầy, một hơi uồng hết chất đặc sệt mà chẳng màng quan tâm nó là gì. Dòng chất lỏng mát lạnh nhanh chóng bị tôi rút cạn, ý thức cũng như được lấy lại trong khắc ấy. Bản năng bắt tôi phải làm mát cơ thể, nhưng càng uống cơ thể tôi càng nóng ran.

Tôi vịn vào chiếc ghế để đứng dậy, mặc cho cơ thể đang gào thét vì một lọai cảm xúc mà chính tôi cũng không thể gọi tên.

"Buông ra"

Tôi hất mạnh khiến cô ta giật mình. Tôi phải mau chóng ra khỏi đây. Tôi phải trở về nhà, nhưng sao càng bước cánh cửa lại càng có cảm giác xa thế này?

Cơn chóng mặt vồ tới, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi cả người bổ nhào ra sàn.

Bàn tay thon mềm tiến đến gần giữ chặt lấy hàng trăm suy nghĩ trong đầu tôi.

Thứ nước tôi vừa uống là gì vậy? dư vị đắng vẫn còn đọng lại đầu lưỡi là gì?

Bóng dáng một người vừa xa lạ vừa thân quen hiện hữu.

Trước mắt tôi là Yeonjun,

không,

rất nhiều Yeonjun.

Tôi chìa bàn tay, cầu mong anh ta sẽ đưa tôi thoát khỏi đây. Nhưng cáo nhỏ lại trơ mắt đứng nhìn.

"Yeonjun... Yeon-"

Lời chưa dứt câu, tôi bị đẩy mạnh về phía chiếc giường. Cúc áo sơ mi mỏng manh bị giật tung, áo trong lẫn áo ngoài đều bị vén lên cao khiến đầu tôi nổ bang một tiếng lớn. Cả người rệu rã, hoàn toàn không còn sức lực phản kháng mặc người phía trên ra sức làm loạn.

Tôi cong người chịu đựng những tiếp xúc da thịt, những đụng chạm thân mật khiến tôi căng cứng khó chịu.

Bàn tay nọ vừa chạm vào bụng, phía dưới bỗng truyền đến cảm giác trống rỗng. Hai chân tôi đang run lên, tôi biết điều ấy.

"Soobin ngoan chị sẽ nhẹ nhàng với cưng"

Tôi vừa nghe mấy lời này thì lập tức buồn nôn, nhưng lại không cách nào thắng được tâm trí cần được lấp đầy của mình.

Tôi đưa mắt tìm về phía Yeonjun.

"Cứ-"

"Yeonjun anh xem, em trai anh nó đã như này rồi. Thật là! Có xíu thuốc"

Lời chưa kịp ra khỏi vành môi, cô ta liền lấy tay ấn mạnh xuống thứ trướng căng trong quần của tôi.

Một cơn quặn thắt truyền đến, tôi oằn mình phun ra thứ dịch tanh nồng. Mồ hôi từ lúc nào đã thấm đẫm, hai bên tai tôi lấp đầy bằng tiếng thở hổn hển.

"Hức.."

Tôi chỉ biết cầu xin Yeonjun. Làm ơn hãy đưa tôi thoát ra khỏi cái cảm giác khó chịu lúc này, tôi càng lúc càng cảm thấy nóng bức.

"Y,y-yeonjun... hức hức"

Yeonjun nhìn tôi bị cô gái kia làm loạn. Bộ dạng lại giống y cáo nhỏ sau nhà kho hôm ấy, tôi nghiến chặt hai hàm răng khóc thút thít.

"Yeonjun"

"Mày làm gì để nói cứ gọi tên tao thế?"

Tôi trông thấy bàn tay đưa ra liền túm lấy giống như tìm được phao cứu hộ giữa sóng nước mênh mông. Tôi đưa nó áp vào mặt, vào tim, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ.

"Biến!"

Tôi nghe thấy tiếng bước chân giậm mạnh xuống sàn nhà.

"Sao tao không biết bản chất của mày là một con người dâm tiện như này nhỉ? Mày thèm khát tao lắm à"

Tôi đột nhiên không hiểu Yeonjun nói gì trong khi vẫn đang chơi đùa cùng bàn tay mát lạnh kia. Tôi cũng chẳng màng quan tâm, tôi giờ này chỉ muốn có thứ đó lấp đầy bản thân mình mà thôi.

"Làm ơn, làm ơn"

Tôi thở dốc, liên tục cầu xin sự đụng chạm, tay chân từ lúc nào đã tự đặt lên cơ thể mình mà mơn trớn. Tự hỏi bộ dạng ngoan ngoãn hàng ngày cũng trở thành thứ ghê tởm trong mắt Yeonjun, vậy tôi của lúc này đang khóc lóc cầu xin thì sẽ là thứ gớm ghê gì nữa.

Tôi có cảm giác mình giống như đang ở giữa sa mạc hoang vu, bốn bề mênh mông biển cát. Mỗi bước chân, mỗi nhịp thở đều cảm thấy nặng nhọc. Tôi đang kiếm tìm dòng nước, chẳng ai khác ở nơi này là Yeonjun. Tôi cố với lấy nhưng Yeonjun càng tiến ra xa.

"Mày thèm khát tao tới thế hay sao? Nói đi"

"Yeonjun, Yeonjun"

Tôi chẳng thể cảm nhận được gì cho tới khi hai chân bị nhấc bổng lên.

"tao sẽ khiến mày không thể tơ tưởng đến bất cứ đứa nào"

"Không..."

"Không.."

"Đừng mà!!!"

Tôi vùng dậy từ trong cơn mơ khủng khiếp, gương mặt từ khi nào đã ướt nhòe.

Trước mắt là Beomgyu. Tôi vội ôm chầm lấy cậu ấy, cả người run lẩy bẩy. Beomgyu lau nước mắt, siết tôi vào một cái ôm thật chặt.

Đã hai tháng trôi qua, nhưng chưa một giây phút nào những kí ức đáng sợ ấy biến mất. Đó là cái ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Vào ngày mẹ rời xa, lúc ấy tôi mới biết thế nào là đau khổ trong chính căn nhà của mình.

Nhận ra đã quá muộn rồi, quá muộn rồi.

_____

2025/01/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro