Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1 : mint chocolate

Yeonbin- angel or devil.

Ngược- boylove, fanfiction.

Fanfic là fanfic, TXT đương nhiên là TXT ( tomorrow by together). Chỉ mong đừng thực ảo lẫn lộn.

Không ăn cắp, chuyển ver, sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của @dadibuba.

•Fanfic này trên mọi nền tảng/ trang cá nhân không phải wattpad/ @dadibuba đều là sao chép lậu, bao gồm cả hình thức chuyển ver•

Cảnh báo: fic chứa nhiều cảnh bạo lực và quan hệ đồng giới, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Chúc mừng và chào mừng bạn đã tới đế chế nơi Yeonjun top!

_______

"Yeonjun, con xem mẹ và em trai con đã tới rồi kìa. Chạy ra đưa họ vào đây!"

"Mẹ chết rồi, bà ta không phải mẹ. Tôi không có em trai nào hết, mấy người biến hết đi"

"Yeonjun, con đứng lại đó cho ba!"

Năm mười một tuổi, Choi Yeonjun chịu trên vai nỗi mất mát lớn nhất đời mình, mất đi người mẹ mình hằng yêu thương.

Yeonjun căm ghét đứa em trai không cùng huyết thống kia, căm ghét vô cùng.

"Soobin, con sẽ ở chung phòng với anh, có được không?"

Soobin ngửa mặt lên nhìn mẹ, rồi nghiêng đầu, lén đưa một ánh nhìn dò xét tới Yeonjun. Biểu tình khó chịu của cáo nhỏ làm Soobin không dám rời tay khỏi vạt áo mẹ. Soobin lùi về sau, đầu theo phản xạ cũng cúi xuống thấp thêm.

Bên đó, câu đề nghị bình thường lọt tới tai Yeonjun đã biến thành những tạp âm dơ bẩn tột cùng. Cáo nhỏ cau mày khó chịu trừng mắt nhìn hai người bọn họ trong ngỡ ngàng.

Đứa trẻ kia được mẹ nó đẩy đến gần Yeonjun, cáo nhỏ liền né ra xa.

Yeonjun thấy bọn họ người tung kẻ hứng trước mặt mình thì liền gào lên như để tự vệ. Cáo nhỏ nhìn bóng dáng thập thò của cậu bé khả ái trước mặt, trái tim liền quặn thắt một hồi. Trong mắt Yeonjun, đứa trẻ ấy với bản thân vốn không cùng chung một tầng lớp.

"Tôi không cho phép ai ở đây hết, bà và nó mau biến khỏi Choi gia. Nó không phải con của ba tôi, bà cũng không phải mẹ tôi. Mau biến khỏi đây!"

Những ngôn từ phỉ bảng thay phiên nhau thoát ra khỏi phiến môi nhỏ ấy. Sau lớp áo mỏng manh kia là một trái tim non nớt sứt sẹo, chỉ tiếc là trong những người hiện diện chốn này lại không ai cho cáo nhỏ đủ niềm tin để bộc bạch.

"Nó không có tư cách được mang họ Choi, chỉ có tôi mới có quyền, tôi mới được mang họ Choi. Cút khỏi đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"

Đứa trẻ ấy gồng lên giống như muốn hét tất thảy tức giận vào người đối diện.

Choi Yeonjun ra sức chối bỏ cái sự thật phũ phàng rằng người phụ nữ xa lạ, chưa lần gần gũi cư nhiên trở thành mẹ kế, và, đứa em trai không cùng huyết thống kia thản nhiên được trao cho danh phận ngang hàng với cậu.

Làm sao một đứa trẻ mười một tuổi ấy có thể chấp nhận tất cả. Cáo nhỏ thu mình lại trong hoảng loạn, nhưng sự hoảng loạn ấy lại được cậu giấu nhẹm trong lòng. Choi Yeonjun vẫn ngoan cố đuổi bọn họ đi thật nhiều lần trong vô vọng.

Cuống họng Yeonjun nghẹn đắng, cáo nhỏ cứ siết tay mình thật chặt, hai hàng mày cố tỏ ra vẻ giận dữ.

"Con... Soobin là em của con, Yeonjun con phải yêu thương em chứ?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng giải thích, đứa nhỏ vừa tròn mười tuổi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cứ túm lấy tay của mẹ mình. Hai mắt cậu bé tròn xoe nhìn người mà mẹ bắt gọi một tiếng anh trai đang tức giận ngay trước mặt.

"Mẹ, anh Yeo-"

Chiếc cốc trên bàn bị hất xuống sàn vỡ tan đến choang một tiếng. Từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ bắn văng vãi khắp căn phòng rộng kèm theo tiếng thở dồn của cậu trai nhỏ với khuôn mặt anh tuấn phía trước. Soobin giật bắn mình, lời đến môi vội vã nuốt xuống, chạy núp đằng sau mẹ run rẩy.

Soobin sợ.

Đứa trẻ ấy chưa từng gặp ai hung hãn như vậy. Choi Yeonjun doạ Soobin một phen hồn bay phách lạc.

"Mày tốt nhất đừng để tao nghe thấy tên tao phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của mày"

"Hai người mau biến ra khỏi phòng tôi, mau cút xuống phòng giúp việc. NGƯỜI ĐÂU ĐUỔI MẤY KẺ NÀY RA KHỎI NHÀ!!!"

Người phụ nữ kia tại sao không hỏi ý kiến của cậu mà lại hỏi đứa con trai của mình. Vốn dĩ Choi Yeonjun cậu mới chính là người cho phép bọn họ có thể ở đây hay không, làm sao đám người bẩn thỉu này lại có thể ung dung coi thường cậu tới mức ấy. Yeonjun nghiến răng, tay vo nắm đấm hét lên đầy giận dữ.

Soobin nghe thấy lời Yeonjun ngay lập tức đưa tay lên bịp lấy tai, nhưng dù chặt tới đâu vẫn nghe rõ mồn một tiếng hét của người nọ. Rõ ràng người kia đẹp trai như vậy, sao lại nói ra mấy lời cay nghiệt như thế, Soobin chẳng thể hiểu được.

Bà nắm tay con trai rời khỏi phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân. Bà xoa lưng con trai đang run lên vì sợ hãi của mình, nghĩ đến tương lai sau này thật mù mịt. Bà chuyện gì cũng dám đương đầu, nhưng con trai bà mới mười tuổi, nó sẽ phải đối mặt với sự ghẻ lạnh này như thế nào đây.

Viễn cảnh gia đình quây quần dưới ánh đèn vàng, cười nói bên mâm cơm ấm cúng thật xa vời biết bao. Soobin con trai bà sẽ phải nhận những gì, không một ai dám đảm bảo là tốt hay xấu. Liệu sẽ mất bao lâu để đứa trẻ ấy chịu đón nhận gia đình này?

Khi bà đang mải chìm trong những suy nghĩ cá nhân, người đàn ông phía sau bước tới.

"Nó vẫn không nghe hả Mihae?"

Soobin là một đứa con ngoan, vì nó bà sẵn sàng đi bước nữa. Đứa trẻ này rất ngây ngô, bà muốn nó lớn lên có đầy đủ cả cha mẹ, tất nhiên bà cũng muốn Yeonjun cũng hiểu được tấm lòng của mình. Bà muốn hai đứa trẻ này có thể bù đắp tuổi thơ cùng nhau, chứ chẳng phải là sự việc như vừa rồi.

Cúi mặt lắc đầu, tiếng thở dài bất lực cũng trượt khỏi vành môi.

"Nó thậm chí không chấp nhận Soobin gọi mình là anh. Nó nói đúng, Soobin không phải người Choi gia, nó-"

"Em đừng bận tâm, sau này lớn Yeonjun tự khắc hiểu"

Ông ngồi xuống bên cạnh, cắt ngang lời. Ông nhìn sang cậu trai nhỏ đang sụt sịt khóc mà dỗ dành. Miệng nở một nụ cười, ông móc trong túi ra một chiếc kẹo nhỏ đưa cho Soobin.

Ông vuốt đầu cậu bé một cái, ông biết đứa trẻ này thời gian tới sẽ phải chịu áp lực từ Yeonjun rất nhiều. Đứa con trai cứng đầu của ông làm sao lại chịu nghe những gì ông và mọi người khuyên bảo. Nhưng ông cũng chỉ cho đó là chút nổi loạn của tuổi dậy thì, ông an ủi hai mẹ con hãy cứ yên tâm mà ở lại đây.

"Con trai đừng khóc nữa. Anh con chỉ là đang tức giận, sau này anh sẽ yêu thương con"

"Thật không... ạ?".

Soobin ngẩng cao đầu, hướng ánh mắt ướt đẫm nhìn người sắp tới trở thành cha của mình.

Cậu nhóc mãi mới rời khỏi vai mẹ, giọt lệ nóng hổi rơi khỏi vành mắt lăn xuống gò má sớm đã hồng nhuận khiến ai trông vào cũng thấy tội nghiệp. So với việc đón lấy chiếc kẹo ngọt trên tay ông, Soobin lại quan tâm tới người anh kia hơn hẳn. Trẻ con thì ai cũng sợ bị bỏ rơi, Soobin cũng thế. Mẹ đã nói là cậu bé sẽ có anh trai, nghĩ tới đây Soobin đưa tay lên mũi quẹt một cái. Rồi, mở rộng lòng bàn tay ra đón lấy kẹo ngọt.

Ai lại nỡ khiến một đứa bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn thành ra như thế này nhỉ.

"Không bao giờ có chuyện đấy, thằng con hoang"

Yeonjun quát lớn.

Tất cả sự chú ý đổ dồn về phía giọng nói phát ra ở gần cửa. Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt như chứa một biển hận thù nhìn về phía ba con người đứng trước mặt. Ánh mắt ấy như đâm thẳng vào Soobin đầy tàn nhẫn, cáo nhỏ lại thành công khiến đứa trẻ kia khiếp sợ.

Gương mặt người cha thoáng chốc tức giận, ông trao cái kẹo cho Soobin rồi cố tình lờ đi lời nói ngông cuồng vừa rồi.

Ông cũng biết Yeonjun, ông mặc kệ nó đã hơn một tuần nay để nó bình tâm. Nhưng Yeonjun giống ông quá, nào có chịu để yên, thế là lại chọc điên một trận.

Đối đầu với cha mình nhưng cáo nhỏ chẳng chút run sợ. Cậu là muốn đuổi hai kẻ nọ đi thật xa, vì dẫu có là thân phận gì, cậu cũng hoàn toàn không muốn chấp nhận nữa.

"Nó sẽ chẳng bao giờ được tôi chấp nhận ở Choi gia. Khi nào tôi còn sống, nó nhất định không bao giờ được là người của Choi gia. Yêu thương ư? Không bao giờ."

"Ai cho phép con hỗn láo với mẹ của mình, ta quá chiều con rồi đúng không?"

Yeonjun chạy đi mặc kệ cha mình đang tức giận. Yeonjun mười một tuổi ấy lần đầu cãi lại cha mình, lần đầu căm ghét một ai như vậy, tất cả là lần đầu tiên.

Yeonjun đi đến phần mộ của mẹ, cậu thấy cay đắng xót thương cho mẹ mình. Cả đời hi sinh vì cái gì để đổi lấy bất hạnh, vì cái cơ chứ.

Mẹ tôi chết rồi, bà ta không phải mẹ tôi, ông đừng nghĩ tôi sẽ chấp nhận họ...

.

"Yeonjun, con xem ta mua rất nhiều đồ ăn ngon. Cả Soobin nữa, chúng ta cùng ngồi xuống"

Người phụ nữ hai tay bưng một khay đồ ăn đem đến chỗ Yeonjun đang ngồi. Chưa kịp đặt đến lập tức đã bị hất văng vãi hết ra sàn lênh láng. Soobin trông thấy chạy lại, nhóc tì đứng cạnh mẹ mình sắc mặt khó coi vô cùng.

Yeonjun khinh thường, khẽ nhếch môi.

Bà Mihae cũng không phản kháng, bà đi lại lấy dụng cụ dọn dẹp sạch sẽ rồi cười gượng. Bà không dám đánh càng không dám phạt, suy cho cùng một cọng tóc của Yeonjun bà cũng chưa có cơ hội chạm vào. Bà tất cả cũng chỉ nghĩ vì hạnh phúc của con trai duy nhất mà từ bỏ, nên nếu Yeonjun không nghe, bà cũng đành giả mù bỏ qua mọi chuyện.

Soobin bị mẹ lôi đi đến bàn ăn, đang đi thì khựng lại vì lời nói của Yeonjun. Cậu bé thấy mẹ mình bị tổn thương, mẹ cậu rõ ràng không đáng bị như vậy.

"Tôi sẽ không ăn thứ bỏ đi ấy, còn mày lo bảo vệ mẹ mày cho tốt"

Yeonjun hất cằm chiếu xuống ánh mắt khinh thường, Yeonjun không biết là điều ấy khiến Soobin nổi giận.

"Anh quá đáng!"

Nhóc con gồng lên, cố ngước để nhìn thẳng vào mắt đối phương. Chẳng cần nói cũng biết Soobin đang cố dọa dẫm anh trai kia bằng ánh mắt.

Yeonjun đưa tay lên bóp chặt cằm của Soobin. Ba chữ mày nói gì được cáo nhỏ gằn lên, nét mặt vô cùng khó chịu. Cảm giác chạm vào bầu má mềm mại của Soobin làm yeonjun nhớ mãi, nhưng hận thù làm cáo nhỏ lúc đó dùng hết lực giống như muốn bóp nát nó vậy.

Cậu dùng bộ dạng đáng sợ trấn áp chút ghê gớm tí tẹo của kẻ trước tầm mắt. Gọn gàng tới mức Soobin nọ đã đau đớn mà nhăn nhó, rớm lệ.

Bà Mihae trông thấy cảnh tượng con trai mình dù sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết đưa hai tay chắn ngang bảo vệ bà, nó làm bà cảm thấy vừa vui vừa tủi.

Bà tách cả hai đứa ra, Yeonjun liếc một cái liền phủi lấy phủi để chỗ bà chạm vào, còn tỏ ra tức giận vô cùng.

"Ai cho bàn tay bẩn thỉu của bà động vào tôi!!!"

Nói đoạn, Yeonjun cởi lớp áo khoác ngoài ném xuống sàn, dẫm lên nó nhàu nát mới thôi.

Áo đắt tiền rách rồi có thể tỉ mỉ may lại, nhưng lòng người một khi đã vỡ vụn thì trăm phương ngàn cách cũng đều khó lành. Yeonjun là mảnh vỡ nhọn, bà biết không thể nào cứ tay trần mà động vào như vậy, đành lặng lẽ dừng lại chờ cơ hội thích hợp nhất.

Con không thích thì dì sẽ không động vào nữa...

Với Yeonjun, thứ chỉ cần liên quan tới hai mẹ con nọ sẽ lập tức biến thành rác rưởi, cái áo kia cũng kinh tởm như bọn họ vậy. Không xứng đáng để cậu khoác lên người.

"Yeonjun! Ai cho con nói vậy"

"Ba!"

Soobin trông thấy gọi liền một tiếng rồi chạy ra ôm lấy chân của ông. Hai hàng nước mắt rơi xuống làm ông không khỏi xót xa.

Yeonjun bày bộ dáng chán ghét. Cậu nhìn cả ba một lượt rồi cất bước trở về phòng, âm thanh cuối cùng là tiếng cánh cửa đóng sập thật mạnh.

"Mihae đừng khóc. Anh xin lỗi, cả con nữa Soobin. Ta xin lỗi đã làm cả hai buồn. Yeonjun nó vẫn chưa thể chấp nhận được, ép nó lúc này không có lợi ích"

.

"Con trai ngủ ngoan, ta về phòng đây"

"Mẹ ngủ ngon"

Hai mắt Soobin lim dim, ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi rồi. Một nụ hôn tạm biệt của mẹ, ánh sáng le lói dần dần biến mất. Giấc ngủ đến với Soobin nhanh chóng.

___

08/02/2020
17/11/2024,

Bản chỉnh sửa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro