Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp đầu tiên...

"Chân thành. Chân thành là gì?
Có phải là hành động, cử chỉ hay đơn giản chỉ là lời nói.."
"Vậy bạn đã từng được đối xử chân thành chưa? Hay chỉ đơn giản là đối xử với ai đó một cách chân thành."
"Vậy chân thành đổi được gì..."

Đôi khi suy nghĩ bâng quơ, em tự hỏi bản thân chân thành là gì? Phải chăng là mối tình đầu đã trôi qua được bảy năm từ những năm cấp ba ấy cho đến tận bây giờ không nhỉ?

Những câu hỏi bâng quơ cứ chạy đi chạy lại trong đầu em như một cuốn phim về hồi ức, đôi lúc nó dừng lại hoặc tua ngược chẳng lấy một lí do. Nó làm em hồi tưởng về những tháng ngày mà bản thân đã dành những tâm tư, tình cảm và chân thành để theo đuổi anh, mối tình đầu của em.

~~

Vào một ngày hè của cấp 3, cụ thể hơn nữa thì là vào giờ nghỉ trưa. Hôm ấy là một ngày nắng chói chang, nó oi bức nóng nực đến nỗi làm em có cảm giác như bản thân có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Em đang bước đi trên giãy hành lang, tay cầm một chiếc bánh mì kèm theo đó là một hộp sữa hạnh nhân mát lạnh.

"Trời hôm nay nóng quá đi mấtttt, ghét quáaa" Em than vãn với cái bĩu môi. Than thì than thế thôi chứ em biết giờ nghỉ trưa đáng quý như nào, vậy nên phải nhanh chân kiếm chỗ nào đó mát mẻ để nghỉ ngơi chút, còn thưởng thức bữa trưa yêu thích của mình nữa chứ.

Nhanh chân rảo bước tới hành lang toà B nơi học của các anh chị lớp trên, còn nếu hỏi em là tại sao á? Thì tại vì toà nhà của các anh chị bên đấy có nhiều bóng cây hơn nên chắc cũng mát mẻ hơn nhỉ, em nghĩ thế.

Đi lanh quanh một hồi thì em quyết định chọn cho mình một góc cầu thang vắng bóng người. Đặt mông ngồi xuống, em mở chiếc bánh mì ngọt và hộp sữa hạnh nhân mà mình siêu siêu thích ra để lắp đầy chiếc bụng, mới cắn miếng đầu tiên thôi mà em đã vui đến nỗi cười híp cả mắt, má trắng hồng xinh xinh điểm thêm chiếc lúm đồng tiền phải nói là đáng yêu kinh khủng.

Từ đâu có tiếng bước chân đi tới, nhưng mà em đang mải mê ăn ngon lành nên chắc chả chú ý gì, bỗng có giọng nói vang lên.

"Này, nhóc là ai? Anh chưa thấy nhóc bao giờ, mà sao nhóc biết chỗ này?"

Đang mải ăn nên khi có giọng nói phát ra làm em cũng hơi giật mình, tay phải đang cầm bánh mì đưa lên miệng khựng lại, tay trái còn đang cầm hộp sữa, đánh ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn.

Hai mắt em chớp chớp, nhìn lên con người kia, não bộ em như có hàng nghìn câu hỏi tại sao "s...sao mà đẹp trai dữ vậy trời!!!" Ê nè đừng hiểu lầm không phải em thích hay gì đâu mà, chỉ là lần đầu tiên em thấy người đẹp trai như vậy thôi.

Em đơ người ra, mắt thì dán chặt nhìn chằm chằm vào người kia. Ừ thì tự nhiên có người cứ dán mắt nhìn mình như thế thì cũng hơi kì, nên người kia quyết định lên tiếng để phá tan cái bầu không khí kì quặc này.

"Ê này, này, sao đấyy nhóc" Anh hỏi tay giơ ra quơ qua quơ lại.

Không một lời đáp lại, khoảng hai ba phút sau thì em mới trả lời.

"H..hả d...dạ anh là ai thế" Em hoảng hốt, nói cứ lắp bắp.

"Này nhóc, anh hỏi nhóc trước mà, sao nhóc biết chỗ này" Lông mày hơi kéo lên khó hiểu, miệng thì hỏi mà mắt cứ chăm chú quan sát em từ trên xuống dưới.

Không nghe được câu nào vào đầu, em chỉ nghe được mỗi việc cái con người này cứ mở miệng nói câu nào cũng gọi em là nhóc, xong rồi còn nhìn người ta chằm chặp từ trên xuống dưới làm em hơi khó chịu rồi đấy nhé.

"Khoan nha, nè nè sao anh cứ gọi tui là nhóc vậy hả? biết đâu tui bằng tuổi anh hay lớn hơn rồi sao" Em chu mỏ nói, nhưng mà hơi sai sai ở đâu ấy nhỉ?

"Có ai bằng tuổi mà xưng hô bằng em gọi anh không hả nhóc." Anh cười cười.

"Trời ơi, Choi Soobin ơi là Soobin sao mà ngốc dữ vậy hả? Giờ thì kiếm đâu ra cái hố mà chui xuống bây giờ, ngốc gì mà hết chỗ nói" Đang mải mê suy nghĩ thì chợt nhớ ra tay vẫn còn đang cầm bánh mì với sữa ăn dở mà bản thân thì đang ngại chết đi được thì ăn gì nổi nữa. Mặt với tai thì cũng không rảnh rang gì cứ thay phiên nhau mà đỏ bừng hết lên trông em chả khác gì quả cà chua di động.

Thấy thế anh cũng biết ý mà không trêu nữa chứ trêu nữa tí nữa lại có quả cà chua nổi giận ngồi xuống ngay bên cạnh, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái con người bây giờ trông chả khác gì mấy quả cà chua đỏ mọng.

"Trả lời câu hỏi đi nhóc con"

"Th..thì như anh thấy đó, tui ở đây để ăn trưa nè, còn tại sao biết chỗ này thì tại tui đi lanh quanh xong tui thấy chỗ này vắng người nên ngồi luôn"

"Mà này, anh không được gọi tui là nhóc đâu, tui lớn rồi sắp 16 tuổi rồi đấy, với lại tui có tên đàng hoàng nhé!" Bỏ qua sự xấu hổ em nói một tràng, mà nói kiểu gì cứ chu chu cái mỏ ra xong còn lộ hai chiếc răng thỏ trông như con thỏ đang xù lông ấy.

Nhìn con người đang nói làm anh phải nghĩ bụng "sao mà giống thỏ thế, trông đáng yêu phết" ê ê khoan, hiểu lầm hiểu lầm thôi.

Thấy anh im lặng mải mê suy nghĩ gì đó rồi mặt cứ đơ ra nhìn ngố ngố kiểu gì ấy, thì em cũng đành lên tiếng.

"Này thế giờ anh giới thiệu đi, đây nói cũng gần hết rồi còn mỗi anh thôi đó."

Nói xong tự nhiên không gian im ắng lạ thường, phải một lúc sau thì anh mới lên tiếng.

"Anh tên Choi Yeonjun, lớn hơn nhóc đây một tuổi."

"Ể tui với anh cùng họ nè, tui tên là Choi Soobin" Em cười xinh hớn hở nói.

Nói xong tự nhiên cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng. Để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này  Yeonjun xin phép được lên tiếng.

"Thế xong rồi nhé, giờ anh ngủ chút nhóc làm gì thì làm" Anh vươn vai vài cái rồi ngáp ngắn ngáp dài chẳng đợi em đáp mà nằm thẳng xuống chợp mắt.

Em nghe thế cũng ậm ừ vài cái rồi thôi, ngồi kế bên xử nốt bữa trưa đang ăn dang dở.

Cứ lâu lâu em lại quay qua ngắm ai đó một cái rồi cảm thán "người gì mà đẹp trai vậy, mặt thì nhỏ, mắt thì to, mũi thì cao, đã thế da thì trắng mà chiều cao cũng không cần bàn luôn, ừm ừm tuy tính cách hơi kì? nhưng mà đẹp thiệt sự á!!!" Em cảm thán thế thôi chứ không phải mê trai hay gì đâu, tại đẹp nên khen thôi đừng hiểu lầm gì nha.

Sau vài (nhiều) lần nhìn chằm chằm con người đang ngủ rồi cảm thán thì em cũng ăn xong bữa, gom lại những thứ cần vứt rồi ngồi đấy nghỉ ngơi một tí, đợi chuông vào tiết.

Ngồi được một lúc thì hơi chán, nên em quyết định đứng gần cửa sổ để hóng mát. Từng cơn gió man mát cứ khẽ thổi vào làm tóc em bay phấp phới, tuy cũng khá mát mẻ nhưng theo sau đó thì cái nóng cũng vồ vập ập tới, làm em phải cảm thán sức nóng của mùa hè đúng là không thể đùa được.

"Reng, reng, reng!!!"

Chuông báo rung lên, em nghe thế thì cầm nhanh mấy thứ đã gom tính chạy lẹ, quay qua thấy con người kia vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì "có lẽ em nên làm người tốt nhỉ, ừmm chỉ lần này thôi đấy" em nghĩ thế.

"Nàyy, nàyyy anh kiaa dậy đii, chuông reo rồi đấy" Em lay người anh.

"Yeonjun dậy điii"

"Yeonjunnnn"

"Nè anh kiaa tui đi đấy nhé, tui có kêu rồi đó nha"

Nói xong em tính bài chuồn, thì bị một lực tay kéo lại suýt thì ngã.

"Aigo anh dậy rồi nè, nhóc làm gì mà gấp thế, hay nhóc làm gì lén lút hả"

"Dậy rồi thì thả tay tui ra, mắc gì kéo người ta lại vậy hả? Có anh lén lút í, mà anh không thả là tui trễ bây giờ á, bỏ ra lẹ coi!" Em gấp rút nói.

Anh thấy thế liền bỏ tay ra, cười cười đứng dậy phủi quần vài cái.

"Hẹn mai gặp nhé nhóc con!! Nhân tiện cảm ơn vì đã gọi anh dậy."

"Không có gì, tạm biệttt."

"Mai á? Sao anh nghĩ th..."

Chưa nói xong câu em chạy vụt đi lúc chạy còn không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay chào với nụ cười tươi. Anh thì cứ đứng đấy nhìn bóng lưng em chạy từ từ khuất xa.

Tbc
Nói thế chứ nào viết tiếp thì chịu
Viết không hay nên m.n đọc với tâm thế vui vẻ, hoan hỉ hoan hỉ nha, có gì thì góp ý nhẹ nhàng cho tui nhá~ cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro