Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì có ai nghĩ mình bình thường khi yêu đâu

Soobin thất thần tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng riêng cùng tầm mắt đang phóng rộng ra xa đặt lên vật nhỏ được em đặt gọn ghẽ ở trên giường. Đó chính là thứ đã được em vô tình tìm thấy trong công cuộc dọn dẹp phòng cho người yêu và sẽ chẳng có gì bất thường khi trên bìa của quyển sổ kia không đề vài dòng chữ nguyệch ngoạc của anh ấy về một điều gì đó rất đỗi yêu thương. Chỉ là vài dòng nhưng cũng đủ khiến tim Soobin co thắt từng hồi, chỉ là vài dòng nhưng cũng đủ để khiến em rơi vào cõi hoang mang không lối thoát. Nếu có thể, Soobin ước gì mình đã không rảnh rỗi rồi tò mò trông thấy thứ mà Choi Yeonjun kia đã ngốc nghếch đặt tên cho là quà kỉ niệm. Đôi mắt Soobin nóng hừng hực và chẳng có gì có thể cứu vãn được nỗi ghen tuông trong em bừng lên nữa rồi.

  - Quà mừng kỉ niệm mười năm hẹn hò của chúng ta, hãy nhớ rằng, anh yêu em mỗi ngày. -

Soobin chưa bao giờ là người thích lục lọi đồ của người khác, nhưng khi đọc những dòng chữ đó cũng đã đủ khiến em nóng máu đến nỗi phải ôm thứ cũ kĩ kia lén lút trốn về phòng. Rốt cuộc trước em, anh ấy đã có được bao nhiêu mối tình, lại còn yêu thắm thiết đến nỗi hứa hẹn mãi về sau? Xin lỗi nhưng chưa đủ mười năm thì người ở bên anh ấy hiện tại chính là em rồi kia mà, thứ này hình như cũng nên sớm biến mất rồi chứ nhỉ? Nhưng những cơn giận dữ bao giờ cũng đi sau trí tò mò một bước, sau khi trở về phòng khóa chặt cửa, Soobin ngó nghiêng rồi từ từ mở quyển - có lẽ là nhật kí - kia ra, mùi giấy cũ nhanh chóng xộc vào mũi nhưng những hàng chữ thẳng tắp bên trong đã phần nào truyền đi được cả tá chân thành của người đã viết nên.

"Dù hơi ngốc nhưng khi viết cái này tui cảm thấy như mình đang được ở gần em ấy vậy!"

Ba hàng được viết ngay ngắn ở giữa trang đầu tiên, chỉ mới là thế thôi nhưng dường như đã rút cạn niềm tin, có cái gì cuộn trào trong dạ dày của Soobin, ghen tuông đúng thật là thứ cảm giác khó coi nhất trần đời đây mà.

Lý trí liên tục bảo em phải mau chóng dẹp bỏ những cảm không đáng có để lật sang trang tiếp theo, màu mực đen trên giấy có phần lem luốt là thứ hiện lên khi em làm theo suy nghĩ của mình.

"Tui chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ngồi viết nhật kí một cách ngốc nghếch như thế này, nhưng kể từ hôm nay tui sẽ làm, tui sẽ kiên trì viết để chứng minh sự nghiêm túc khi theo đuổi mối tình đầu tiên trong đời bằng một cách thiết thực nhất.

Đây là mối tình đầu của tui đó, trời ơi không thể tin được ×€&#£'#^^

Mỗi lần nghĩ đến nụ cười của ẻm là tui lại yêu tháng ba thêm một chút, vì tháng ba đã mang ẻm đến bên tui, một cách thiệt dịu dàng và nhẹ nhàng. Thú thật thì tui không tin vào tình yêu sét đánh đâu, mà ai chả như vậy nhỉ, cho tới khi họ gặp ai đó khiến mình quên luôn cả việc hít thở. Haha, và tui cũng y như vậy đó, lần đầu tiên gặp ẻm, trong lòng tui đã sớm thốt lên rằng bộ có người cười xinh như thế tồn tại trên trái đất hả trời!!! ㅋㅋㅋ Là tui làm lố đó, chứ tui biết có nhiều người cười xinh hơn ẻm nhiều, nhưng biết sao được, tui ưng nụ cười của ẻm, là vì ẻm nên tui đã nghĩ rằng đó là nụ cười đẹp nhất thế gian. Trời ơi tui lại lan man rồi, nhưng mà, ẻm khiến tui đổ đứ đừ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau và tui cũng biết tui của sau này chắc chẳng thể thích nỗi một ai khác mất rồi..."

Soobin siết chặt nắm tay, từng con chữ bị em bóp chặt méo mó đến suýt rách. Choi Yeonjun, cái gì gọi là sau này chẳng thể thích thêm ai nữa, anh coi tui là cái gì, cái thứ gì trong mắt anh đây???

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang trực trào trong lồng ngực, Soobin hít thở sâu rồi vuốt lại thẳng giấy. Em cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là quá khứ nhưng sao vẫn quá là khó khăn khi đọc tiếp những con chữ mà người yêu của mình dành cho mối tình đầu.

"... Chắc ẻm sẽ không phát hiện ra ngày nào tui cũng âm thầm nhìn lén ẻm đâu nhỉ, vì ẻm còn chả quan tâm tới tui tí nào cơ mà. Nhắc đến đây tui lại cảm thấy tức, tại sao lại có thể không quan tâm đến tui được kia chứ, tui công nhận mình cũng có sức hút lắm kia mà. Với cả lần đầu tiên gặp nhau ẻm còn cười với tui, bộ đó chỉ là cười xã giao chứ không hề mang chút dụng ý nào thiệt hả?

Đúng là cái tiếng 'thực tập sinh huyền thoại' chả mang được cái tích sự gì, sao tui lại có thể lấy nó làm kiêu ngạo trong vòng mấy tháng trời cơ chứ? Nó còn không đủ sức để crush chú ý tới tui, tui buồn nhiều lắm TT..."

Soobin cười ra mặt khi đọc đến chổ này, haha Choi Yeonjun, mối tình đầu phũ phàng với anh như thế là đáng đời, ai mà thèm để ý cái tên ngông cuồng suốt ngày chỉ biết đi khoe khoang cái chức danh 'thực tập sinh huyền thoại' đấy chứ! Ấy nhưng mà chờ đã, thực tập sinh? Ế đừng có nói là trước khi em vào công ty Choi Yeonjun đã vụng trộm có ý đồ với người thực tập sinh nào khác nha? Bộ ổng gay lộ như thế từ hồi trước luôn hả trời? Ai chả biết từ trước đến nay công ty của bọn họ chỉ tuyển mỗi thực tập sinh nam chứ!

Lắc lắc loại bỏ mấy suy nghĩ không mấy tốt đẹp trong đầu, Soobin trầm ngâm lật sang trang tiếp theo, trang được viết bằng mực đen, nét chữ vội vàng.

"Hôm nay trở về KTX hơi trễ nên không thể viết nhiều, sở dĩ tui có thể chống cự được cơn buồn ngủ để ngồi ở đây là bởi vì... chiều hôm nay ẻm đã bắt chuyện với tui, dù chỉ là hỏi mấy vấn đề linh tinh nhưng trời ơi, giọng của ẻm nghe hay dã man, là cái giọng trầm trầm nhưng khi vui vẻ lại mang một âm điệu ngọt ngào khác hoàn toàn í. Điều đặc biệt là ẻm đã gọi tên của tui, ㅋㅋㅋ chưa bao giờ tui lại yêu cái tên của mình đến như vậy... Cảm ơn mẹ đã đặt cho con một cái tên tuyệt vời ㅠㅠㅠ"

Gì vậy trời, chỉ là một vài khoảnh khắc trò chuyện và gọi tên ổng là ổng kích động như vậy đó hả? Sao em ở bên cạnh ổng sắp năm năm trời mà có nghe ổng khen giọng em thế này thế nọ bao giờ đâu. Nghĩ tới đó, Soobin thấy phiền lòng, ai cũng bảo, tình đầu là kí ức khó phai nhạt nhất, quả nhiên là đúng mà!

Tủi thân một chút, giận dỗi một chút, em nằm dài ra giường.

"Để cho an toàn thì tui sẽ không nói ra tên của ẻm trừ khi tui thực sự có cơ hội được hẹn hò với ẻm. Thực ra thì tui luôn sợ phía công ty sẽ phát hiện ra tui đã đến thời kì yêu sớm, chuyện đó sẽ hình thành nên một rắc rối to bự luôn chứ chả chơi, nhưng dù gì thì, tui không phủ nhận tình cảm của mình, tui thích ẻm và mãi mãi chỉ thích một mình ẻm thôi.

Bonus: Tui mới có mười bảy tuổi, nói mãi mãi thì có hơi sớm, nhưng mà tin tui đi, tui nói được làm được ㅋㅋㅋ"

Vậy rốt cuộc em là cái gì trong cuộc đời của anh vậy Choi Yeonjun, mãi mãi của anh kéo dài xuyên suốt kể cả khi anh kè kè bên em hay gì?

Nỗi lo lắng tràn đến trong lòng Soobin đột ngột không báo trước, em bỏ quyển nhật kí xuống, khóe mắt đỏ hoe, và nếu có thể em muốn mình khóc cho đến ngất đi luôn cũng được. Có ai lại muốn lục lại kí ức rằng người yêu đã dành bao nhiêu tình cảm cho người trước, lần này là em vô tình, nhưng sự vô tình này giúp em phát hiện ra vị trí của mình trong lòng của người ta chỉ bằng con số không. Sự đố kỵ đang cắn xé lòng em, em không muốn thua thiệt ai nhất là khi em đang trong một mối quan hệ tình cảm đã lâu dài. Soobin không muốn đọc tiếp quyển nhật kí kia nữa, em cất nó cẩn thận vào tủ, khóa trái rồi nằm ườm về trở lại giường. Rốt cuộc là phải làm gì tiếp theo, em không biết! Em không muốn trở thành người không lí lẽ đi hỏi thẳng với Yeonjun, càng không muốn chuyện này cứ quẩn quanh trong tâm trí của em mãi được, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc, kể cả trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của em. Soobin chọn cách quên đi, làm lơ tất cả như thể em chưa đọc bất kí quyển nhật kí nào như vậy cả. Mối quan hệ giữa em và Yeonjun vẫn đang rất tốt đẹp và em không muốn bất cứ sự kích động nào của mình phá hỏng sự đẹp đẽ vốn có của nó.

Nhưng cuối cùng Soobin không làm được, đã hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, dù rằng đã cố gắng khống chế bản thân mình nhiều nhất có thể nhưng mỗi lần đối diện với Yeonjun, từng câu chữ cũ kĩ mà anh viết như đang quện đặc quánh trong trái tim em, em hằn học với anh ấy, cáu kỉnh ngay cả khi Yeonjun đang cố giảng hòa với em bằng những nụ hôn thưa thớt trên môi. Em đẩy anh ấy, hét vào mặt anh ấy, thách thức anh như thể bản thân em đã thực sự bị phải bội và em ghét mình biết bao nhiêu mỗi khi anh ấy dùng ánh mắt sững sờ để nhìn em.

Ôi Yeonjun, em ước mình chưa nhìn thấy gì cả...

Yeonjun tránh mặt em sau những gì đã xảy ra dù em thừa biết là do Beomgyu đã khuyên anh làm vậy. Huening và Taehyun cũng đã trò chuyện với em rất nhiều, họ nói với em nhiều điều mà chính bản thân em là người hiểu rõ nhất, em gật đầu như kiểu mình sẽ cố gắng sẽ không để tình trạng này tiếp tục nữa, nhưng không có cuộc giảng hòa nào xảy ra trong căn nhà của họ, bầu không khí tệ hại trong những buổi quay hình đã bóp chặt hơi thở của cả hai.

Soobin biết chính mình là người sai nhưng tính chiếm hữu của em quá lớn, em không thể chia sẻ Yeonjun cho bất kì ai được, dù là trong tư tưởng cũng không.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì em sẽ mãi mãi mất đi anh ấy mất. Từng đêm dài nằm cô đơn trên chiếc giường vốn sẽ có hai người, em nhớ Yeonjun đến từng hơi thở. Em muốn tìm lại cảm giác được anh ấy ôm chặt trong vòng tay vững chắc, muốn anh ấy dùng chất giọng dễ nghe của mình thì thầm từng điều nhỏ xíu vào tai em, muốn là người đánh thức anh ấy dậy vào mỗi buổi sáng, để rồi anh cáu kỉnh đòi thêm năm phút nữa, em sẽ không ngần ngại mà hôn thật sâu vào môi anh như một lời chối từ và anh sẽ thức dậy với một nụ cười trên môi, đổi điều xin xỏ thành cho anh hôn thêm cái nữa, được không?

Hạnh phúc sao mà quá giản đơn, và em hoàn toàn sẽ có được nếu em cố gắng điều khiển mình bằng lí trí. Em chạy ra khỏi phòng và hít lấy một hơi sâu trước khi đến trước mặt Yeonjun, anh có hơi bất ngờ khi em tới nhưng rất nhanh lại dời mắt đi để tìm kiếm thứ gì đó. Dù hơi bất ngờ với hành động đó của anh nhưng Soobin đã hạ quyết tâm sẽ xin lỗi anh bằng mọi giá, thế nên em mỉm cười, lời ra đến đầu môi lại bị nuốt trở vào bởi giọng nói lạnh lùng của Yeonjun

"Có phải em đã lấy đi thứ gì đó trong phòng của anh đúng không Soobin?"

Anh nói như đang hỏi nhưng Soobin lại nghe ra được sự buộc tội sâu sắc trong lời nói của anh.

"Em là người dọn phòng và rồi, ừm, thứ đó biến mất"

Soobin vụn vỡ lắc đầu, lùi lại đủ một trăm bước trong mối quan hệ của hai người.

"Em không lấy thứ gì của anh cả" Dù em biết mình đã thực sự lấy đi tất cả khoảng kí ức đẹp đẽ nhất đời anh.

Em để khóe mắt oán hờn của mình ở lại rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng của anh. Gì vậy, đó chưa từng là thứ em mong muốn sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, em đã quyết định hạ mình xuống để xin lỗi anh, bỏ qua hết thảy những phiền muộn để tiến về tương lại nhưng, chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ? Yeonjun đang kết tội em vì đã lấy đi quyển nhật kí của anh, nhưng hơn hết, điều khiến Soobin đau lòng chính là ánh mắt của Yeonjun lúc đó, nó trống rỗng, bất đắc dĩ và có chút giận dữ đan xen.

Rồi Soobin tự hỏi, có hay không nếu em không xuất hiện, người nào đó ở bên cạnh Yeonjun lúc này lại chính là cậu trai tình đầu kia?

Con người thực sự biết cách tự làm đau bản thân, rõ ràng đã biết câu trả lời cớ sao lại bắt bản thân mình đối diện trực tiếp với nó một cách tàn nhẫn nhất.

Soobin đóng cửa phòng, nghe tiếng Yeonjun vẫn còn gọi tên mình ngoài kia. Em khóa cửa rồi lại mở đi lớp khóa trên cái tủ nhỏ đầu giường, lôi quyển nhật kí ra bằng sự bất lực, để nước mắt mình làm nhòe đi những dòng chữ nắn nót đầy thương yêu ở kia.

"Lại một ngày đặc biệt gì nữa đây, hôm nay là buổi đánh giá tháng đầu tiên mà em ấy tham gia, trước khi ra sân khấu ẻm đã nắm chặt góc áo sơ mi của tui đó mọi người. Trời ơi ẻm của lúc đấy đáng yêu sắp chết, nếu không phải sức chịu đựng của tui tốt, tui đã ngất ngay tại đó chỉ vì sự dễ thương của ẻm rồi. Thế là tui bình tĩnh trò chuyện với ẻm vài ba câu mục đích là để ẻm tự tin hơn và quên đi nỗi lo lắng, có lẽ tui thành công vì ẻm cong mắt cười, khen tui hài hước còn sau đó thì trình diễn vô cùng vô cùng tốt trên sân khấu luôn. Haha, tui đã làm một chuyện tốt với crush, an ủi ẻm, ở bên cạnh làm động lực cho ẻm, tui muốn làm điều đó cả đời"

Đồ ngốc, thế thì anh chỉ cần an ủi mỗi mình người đó thôi, ngày hôm ấy, ý em là buổi đánh giá tháng đầu tiên của em, anh vỗ vỗ lưng em bảo em thả lỏng làm cái gì, còn kể chuyện gì mà một con khỉ và hai con tê giác, anh đâu cần nhất thiết làm điều đó với người mà anh không muốn.

"Rất lâu rồi tui không có viết nhật kí để vào đây, ㅋㅋㅋ, nhiều chuyện để nói lắm nhưng vì tui quá bận, lại còn rất mệt mỏi vì mấy bài luyện tập nâng cao.

Đã sáu tháng kể từ khi tui gặp tình yêu đầu của mình rồi nhỉ? Tình yêu đầu, nghe hay và lạ ha? Đôi lúc tui muốn chạy tới trước mặt rồi hôn ẻm ghê, rồi sau đó thì sao nhỉ, chỉ cần ẻm không đẩy tui ra thì tui hứa sẽ bám ẻm cả đời.

Lại là cả đời nhỉ, từ khi nào tui lại suốt ngày chỉ tính đến chuyện cả đời mất rồi. Có lẽ là từ khi gặp ẻm, ẻm cho tui cảm giác rất yên tâm mỗi khi ở gần bên, tui muốn dành cả cuộc đời này chỉ để nghe ẻm nói chuyện hay than vãn mấy điều nhỏ nhặt thường ngày, điều đó khiến tui hạnh phúc lắm lắm luôn.

Tui muốn ở bên cạnh ẻm, ở bên cạnh ẻm, ở bên cạnh ẻm... ㅠㅠㅠ  Ôi tui lại không khống chế được bản thân mình mất rồi"

Không gian trước mắt nhòe đi nhưng nỗi đau lại hiện diện vô cùng rõ ràng nơi ngực trái. Soobin không còn muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, em thả mình về những ngày tháng xưa cũ, về những lần đầu tiên chạm tay, lần đầu tiên Yeonjun nhìn về phía em cười rạng rỡ, về lần đầu tiên mà anh ấy lấy hết can đảm để nói ra mấy câu tỏ tình mà em đã chắc mẩm rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ là người nghe. Và ngốc nghếch làm sao khi đến tận hôm nay em mới có thể sáng suốt nhận ra anh của lúc đó đã miễn cưỡng đến nhường nào khi đã dùng em lấp đầy đi khoảng trống mênh mông dành cho một người nào đó mà anh ấy yêu thương nhất trên đời. Soobin tự nhủ rằng đã đến lúc mình phải lựa chọn rồi, nếu níu giữ mà phải dằn vặt cả hai đau đớn như thế này thôi thì... Yeonjun à, chúng ta, cứ như vậy đi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro