02.
Có một điều rằng Choi Soobin rất thích được ngửi mùi hương của Choi Yeonjun, cũng chẳng biết vì sao nhưng đối với cậu mùi hương ấy có tính gây nghiện cực kì cao, ngoài ra nó còn mang lại cảm giác an toàn và cực kì dễ chịu nữa. Cũng vì thế mà suốt mấy ngày qua khi Yeonjun đi công tác, cậu cứ nằng nặc đòi anh chừa lại mấy cái sơ mi trong tủ để cậu lôi ra mặc lúc ngủ cho đỡ nhớ. Anh không to con, nhưng lại thích mặc quần áo size rộng, thế nên cậu mặc sơ mi của anh thì đúng là kiểu lọt thỏm vào trong đấy nhưng Soobin vẫn cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác như anh vẫn đang ở bên và vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ.
Hôm nay là ngày anh về, cậu đã dậy từ sớm, hùng hục đi chợ để mua thức ăn về nấu những món mà anh thích nhất, thế nhưng vì thời tiết xấu nên chuyến bay của anh đã bị hoãn lại, đến tận khuya mới về đến nhà. Yeonjun từ sân bay vội vã đón taxi về nhà, giờ này cũng đã nửa đêm rồi, không biết chú thỏ nhỏ ở nhà của anh đã ngủ chưa, mấy ngày qua thiếu hơi cậu đối với anh là quá đủ rồi, nếu đi thêm vài ngày nữa chắc anh sẽ nhớ cậu đến chết mất.
Yeonjun ôm một đống hành lí đứng trước cửa thở phào nhẹ nhõm, cái không khí đêm yên tĩnh của buổi đêm càng làm cảm xúc trong anh lắng đọng rõ nét hơn bao giờ hết, có chút gì đó hồi hộp, phấn chấn và mong đợi. Anh hồi hộp vì sắp lại được nhìn thấy cậu, phấn chấn vì sau bao nhung nhớ anh cũng trở về nhà và mong đợi một cái ôm từ cậu. Thế nhưng khi mở cửa đi vào thì anh lại có chút hụt hẫng, Soobin vì chờ anh quá lâu nên đã ngủ trên sofa từ lúc nào, thức ăn cậu bày ra trên bàn cũng đã nguội cả rồi.
Cả ngôi nhà yên tĩnh chỉ còn mỗi Yeonjun hoạt động, anh nhanh chóng mang đống hành lí vào trong rồi tức tốc chạy ra phòng khách nơi Soobin đang nằm. Có vẻ như cậu ngủ thật rồi, trên người vẫn còn mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình của anh, hẳn là cậu cũng đã nhớ anh nhiều lắm.
Vốn dĩ anh đã định lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng nhưng nhìn cậu ngủ say như thế anh lại không nỡ đánh thức, may thay vừa lúc đó cậu cũng chợt tỉnh giấc. Soobin dụi dụi mắt nhìn xung quanh và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt quen thuộc của anh
_Anh về rồi sao ?
_Ừ, anh về với cục cưng rồi đây - Yeonjun cười tít mắt lao đến bế cậu lên
_Yaaa! anh đã nhìn em ngủ từ khi nào vậy
_Từ lúc em gọi mớ "Yeonjun Yeonjun"
_Làm gì cóooo
Không đợi Soobin phản kháng, Yeonjun đã nhanh tay mang cậu vào phòng rồi chốt cửa lại
_Anh đói quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro