1
#bị mê gã - em quá yyy >< truyện sẽ hơi dở, OOC nha, Yi Rang sẽ bị hắc hoá một xíu
--
Yi Yeon - một gã sơn thần của Baekdu lừng lẫy, nhưng chỉ vì cô gái kiếp trước của gã. gã đã từ bỏ danh hiệu sơn thần đấy, lưu lạc hơn một nghìn năm chỉ để tìm kiếm và nguyện bảo vệ người đó nghìn nghìn kiếp kiếp.
Yi Rang - em ghét gã, hận cái người được nói trên, hận luôn con đàn bà mà gã đem lòng yêu mến đấy nữa. cái gì mà "hồ ly không thể phản bội bạn đời của mình và chỉ yêu một mình người đó" chứ.. nực cười làm sao, vì cô ta, gã đã bỏ rơi em, bỏ rơi núi Baekdu tươi đẹp và không hề biết rằng lũ con người xấu xa ấy đã làm gì với cánh đồng hoa đỗ quyên độc quyền mà gã dành cho em nữa..
vì một người con gái bước vào cuộc đời gã, mà đã làm xáo trộn cuộc sống vốn có của gã và em. lỗi của gã hết, sao gã không nhận ra chứ? cái tình cảm này rõ ràng là em đến trước, nhưng kết quả cuối cùng lại là kẻ thua cuộc.. ĐÁNG GHÉT!! Yi Rang em, thề sẽ huỷ hoại mọi thứ liên quan đến người phụ nữ đó, huỷ hoại hết.. HUỶ HOẠI HẾT!
--
"số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng--"
"có vẻ như anh không bận lắm nhỉ?"
em nhếch mép cười khi thấy dáng người của gã quay qua quay lại để tìm hình bóng em, hoài niệm quá đi thôi.. nhưng em lại chẳng thấy vui lắm khi cái cớ bắt chuyện của em với gã lại là kẻ mà em ghét nhất.
"tôi không có thời gian để đùa với cậu"
"em biết con đàn bà mà anh kìm kiếm ở đâu đấy"
"nói mau!"
xem kìa xem kìa, xem cái cách gã kích động trước lời nói ngắn ngủi của em kìa. buồn cười nhỉ? nếu tôi biến mất mà anh chịu đi tìm hoặc kích động dù chỉ một chút như vậy thôi thì hay biết mấy.. được như vậy, tôi đã không như bây giờ rồi..
"bảy giờ tại quán rượu nhỏ kế bên nhà anh nhé! đừng đến muộn nhé , em sẽ giận đó, see you late."
em hôn khẽ vào chiếc điện thoại một cái đủ khiến đầu dây bên kia nghe được, rồi nhẹ nhàng gác máy. em ra hiệu cho Yoo Ri - người mà em mới cứu được gần đây để cô nàng khởi động máy lái con xe ô tô màu đỏ bắt mắt di chuyển đi. khá mong chờ rồi đây
"tiếp cận Shin Joo, đừng rời mắt, nhất là đêm nay đấy!"
Yoo Ri "dạ" một tiếng vui vẻ, rồi lái xe đến nhà hàng có món Beefsteak mà cô nàng thích nhất. em không ý kiến lắm, nên thưởng cho cô ấy một chút.
--
"sớm nha.. sớm hẳn một giây luôn này!"
em híp mắt cười như có như không với gã, giơ đồng hồ đeo tay lên cho gã xem mặc dù em biết gã không hề để lời nói của em lọt lỗ tai.
"vào vấn đề chính đi."
gã khó chịu nhìn em, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giọng nói chính là có mười phần gấp gáp.
"làm gì mà vội vậy chứ? nào uống đi, không có độc đâu"
em lẳng lơ nhìn gã, gã cũng do dự cầm ly rượu lên uống. quả thực là không có độc, ánh mắt gã hiện lên vẻ khó tin và em không vui vì điều đó mà gắt gỏng, khuôn mặt để nên méo mó, đến xưng hô cũng trở nên lạnh lùng
"này, tôi thì có hận anh thật, nhưng cũng không hèn hạ đến vậy"
"cô ấy hiện đang ở đâu?"
"làm sao em biết được đây? nhắc tới cô ta thì anh như một tên ngốc vậy"
em nhếch miệng cười, nhún vai bĩu môi mỉa mai gã. và điều này đã chọc điên gã, đúng là không nên tin bất cứ ai, đặc biệt là Yi Rang người em trai cùng cha khác mẹ của gã.
"đừng nóng, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé anh trai"
em mở miệng trước khi gã nổi đoá, vỗ nhẹ vai của gã rồi bỏ đi. lại không quên nhét vào tay gã một tấm thiếp có ghi tên "Nam Ji Ah - nhà sản xuất thuộc đài TVC". em không khùng đến mức đó đâu, và em chưa muốn mình bị anh trai mình đánh ra bã, em vẫn còn yêu bản thân mình lắmm
cơn tức giận bị dập tắt ngay lập tức, gã nhìn chăm chú vào tấm thiếp em đưa. có lẽ gã không bị lừa đi? vừa bước ra phía cửa, gã lại bắt gặp bóng lưng em gần đó, hai bên là hai nữ nhân loài người ăn mặc không hề đủ vải chút nào. nhưng em lại nói chuyện với họ rất vui vẻ cơ đấy, em lại bày ra bộ mặt đểu cáng khiến họ rất thích thú và chà sát bộ ngực căng tròn vào cánh tay của em. em chẳng từ chối xíu nào, rồi cùng họ vui vẻ tiến vào trong, hình như em ấy là khách quen?
Yi Rang của gã từ khi nào lại hư hỏng đến vậy?
ma xui quỷ khiến thế nào gã lại theo bóng lưng em vào đấy, bên trong toàn là thứ mùi hỗn tạp cùng tiếng nhạc xập xình được bật max volume bởi tay DJ chơi nhạc phía trên cao. không quá khó để gã tìm thấy em trong một đám đông nơi em làm tâm điểm ở đó, một bài cờ bạc, nhưng điều khiến gã sững người lại là hành động của em, em và cô gái kia đang hôn nhau trước bàn dân thiên hạ.
"YI RANG!!"
ngọn lửa tức giận không biết từ đâu bùng lên trong gã, gã hét lớn tên em khiến em giật mình thoát khỏi nụ hôn kia. ánh mắt em tràn ngập sự sợ hãi liền buông cô nàng kia ra, gã nhanh chân bước đến phía em thì không may đụng phải một người, hai đôi mắt bỗng chạm vào nhau, nhưng gã lại không mảy may về điều đó đến khi gã ngước lên nhìn thì em đã không còn ở đó rồi.
"mẹ nó!"
gã trút giận vào vô lăng, rồi lại tựa người ra sau khẽ hút thở, sao gã lại phải tức giận nhỉ? gã có bị điên không? cuộc sống của Yi Rang thì liên quan gì đến gã? đến bây giờ gã mới sực tỉnh, rằng monhf vừa làm điều ngu ngốc đến mức nào và gã nhớ đến đôi mắt sợ hãi ấy của em, tự nhiên gã thấy thật tội lỗi..
--
mọi thứ coi như dừng lại nếu cơ thể của gã không nóng lên, gã không biết vì lí do gì, rõ ràng trong ly rượu đó hoàn toàn không có thuốc vì gã thấy em mới khui chai mà, rốt cuộc là vì--
khoan đã..?
không khó để gã hồ ly sống hơn một ngàn sáu trăm tuổi nhận ra cái va chạm lúc nảy, là chuốc thuốc bằng thị lực! gã từng nghe Taluipa nói về cách thức này, một loài hồ ly đặc biệt sẽ dùng thị giác của mình để đánh thuốc vào mục tiêu mình nhắm đến. gã bắt đầu gấp gáp, phải nhanh chóng về nhà trước khi gã trở thành mục tiêu của ai đó. nghĩ là làm, gã đạp ga phóng nhanh về căn hộ của mình mà phía dưới của gã đã cương cứng đến nổ tung, mồ hôi bắt đầu chảy ra thấm ướt cả bộ vest lịch thiệp mà gã đã mặc đi gặp em.
"cảm ơn cô rất nhiều, hẹn gặp lại sau nhé!"
là giọng của em, tầng trên sao?, gã đảm bảo chắc chắn rằng gã không sai vì thính lực của hồ ly là luôn luôn đúng. thang máy vừa mở cửa ra gã bắt gặp cô nàng mà em ôm hôn trong quán đi đến rồi nhẹ nhàng lướt qua gã, khuôn mặt vẫn còn hiện tia vui vẻ bấm thang máy rồi đi xuống tầng trệt. gã nhìn bảng tên phòng ghi hai chữ "Yi Rang" rồi ấn chuông.
"hửm? sao thế? đêm khuya quá nên muốn ở lại đâ--"
nghe thấy tiếng chuông em nghĩ là cô nàng vừa rồi, bật cười vì sự đáng yêu của người kia. lúc nảy em có mời cô ấy ở lại nhưng cô ấy lại từ chối, bảo phải về ngay nên em đành tạm biệt, nhưng chưa được mấy giây lại quay lại ấn chuông rồi?
nhưng suy nghĩ của em đã sai khi em xác nhận rằng người trước mặt đây không phải là cô nàng ấy, môi người kia chạm lên môi em rồi tiến đến hôn một cách mạnh bạo. em giãy giụa, nhưng người kia không hài lòng mà giữ chặt lấy hai bên vai em, lưỡi của người nọ luồng sang tách hai hàm răng của em ra, tham lam tiến vào trong mà khuấy đảo, mút mát bờ môi căng mọng mà không chừa cho em một con đường thở. đến khi gần hết dưỡng khí, em mới dùng hết sức mà đẩy người kia ra, định bụng đấm cho tên khốn nạn kia một đấm vì đã dám làm chuyện sai trái với em, nhưng em lại chợt khựng lại khi thấy mái tóc màu nâu đỏ và khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt vàng óng như mật ong kia.
"anh?"
"Rang à.."
không để em hoàn hồn, gã lại kéo em vào một nụ hôn khác nhưng lại nhẹ nhàng hơn lúc nảy. đôi mắt em mở lớn nhìn gã, em cảm nhận được đôi tay thô ráp của gã đã sờ soạng và xoa nắn eo của em khiến em run lên vì nhột. không được rồi, em phải ngăn gã lại.
"anh, tỉnh lại! anh có biết em là ai không?"
em đẩy gã ra, động tác nhanh quá khiến nước bọt đang truyền dang dở bị ngừng đột ngột mà chảy dọc theo khoé môi em. nhìn thấy đôi mắt mất lí trí của gã, em bắt đầu đánh thức người trước mặt mình.
"anh biết... anh biết mà.., em là Yi Rang.. Yi Rang là em trai anh.. phù.. hộc .. hộc.. Rang của anh, là Rang của anh, mau.. em mau giúp anh.."
gã đê mê nhìn em mà trả lời, đôi mắt nhìn theo giọt nước bọt cả hai giao thoa với nhau lúc nảy đang từ từ mon theo chiếc cổ trắng ngần kia mà đi xuống rồi biến mất sau chiếc áo choàng tắm trắng tinh của em. chỉ điều đó thôi cũng đủ kích tình gã rồi
"khoan.. khoan đã anh, dừng, dừng lạ-- ưm.."
#rồi mẹ 🤡🤚🏻, đoạn này trở đi là hơi tục tĩu rồi nghe chưa, má nào hỏng chịu đựt out liềng chứ bị vấy bẩn như tuôi là tuôi hỏng chịu trách nhịm đâu á nợ 🥹🥹
mặc kệ lời nói của em, gã chạm tới nơi đầu vú cương cứng từ lâu. gã cười khẩy khi thấy em phản ứng mạnh mẽ đến vậy, em trai của gã đúng là thú vị quá đi
"nào.. mới cách một lớp áo thôi mà, em nhạy cảm quá rồi đó, hay là..?"
gã tháo nút thắt ở áo choàng ra, để lộ thân thể xinh đẹp đến tuyệt mĩ của em trước mắt gã. đặc biệt là dáng vẻ khép nép phía trong khi em chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót sau cái áo choàng tắm ấy. gã hơi quỳ xuống, một bên đầu vú được tay gã miếp rồi xoa xoa nhẹ nhẹ bên còn lại gã lại dùng môi mà hôi nhẹ lên, chóc chóc mấy cái rồi ngậm nó vào miệng mà bú, lưỡi đảo quanh một vòng tròn ẩm ướt ngước mắt lên hỏi em
"hay là kể từ lần cuối chính là lúc anh giúp em lúc mộng xuân đầu tiên, đến giờ em vẫn không để ai chạm vào cơ thể này?"
em ngầm thừa nhận trong lòng nhưng lại không nói ra, sợ anh chê cười, chỉ biết che miệng không nói mà nước mắt cứ vậy mà thoát ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy.
"trả lời anh!"
gã kéo mạnh đầu vú của em ra khiến em bật khóc thành tiếng, cả người lảo đảo chống hai tay lên đôi vai lớn của gã để làm điểm tựa. em nhắm tịt mắt, khẽ gật đầu với gã.
"không ngoan.., anh đã dạy em làm sao nhỉ? nào mở mắt ra nhìn anh mà trả lời này."
gã nhíu mày nhìn em, tay lại kéo núm vú của em ra thêm chút nữa, lần này gã lại còn day day khiến em có chút đau đau tê tê cùng với.. sướng nữa.. nhưng em không đứng nổi, liền ngã khuỵ xuống sau hành động của gã, hên quá, gã đỡ được em rồi, bế em lên để em ngồi trên thành sô pha mà chờ đợi câu trả lời của em mà tay thì vẫn hì hục làm việc.
"anh dạy.."
"anh đã dạy em làm sao hửm?"
"anh Yi Yeon đã dạy khi.. ưm.. khi anh hỏi là phải dạ.. dạ vâng đàng hoàng.. ưm.. ân.. anh.. anh đừng xoa vú em nữa.. kì.. kì quá.."
"thế câu hỏi lúc nảy của anh em phải trả lời thế nào mới em bé ngoan nhỉ?"
"dạ.. dạ đúng rồi, đó là lần cuối người khác đụng vào em.. ngoài.. ngoài ra thì không còn ai nữa.."
"giỏi lắm, phải thưởng cho em thôi, chậc.. mà biết làm sao đây, anh bây giờ chỉ biết chơi vú của em thôi. sao dừng lại được, trong em, hmm, cũng rất sướng mà? hay là.. để anh bú vú em thưởng cho em nhé?"
#oimeoi☺️☺️ t đang viết cái rì đâyyy riiii, mẹ ơii, bật mí là t phải đọc tầm 2 bộ H+ full =)) sơ hở là dduj sơ hở là dduj để có thể viết đến mức nì =)) cảm ơn vì đã ủng hộ hehe :33
#mắ, đọc lại để sửa lỗi chính tả mà không nghĩ mình có thể viết v luôn á ba :)))))) thứ lỗi cho tuii hicc :< hong cố ý RĂM ☺️☺️
* WARNING ⚠️ * truyện sẽ giống một vài bộ, vì tuôi vừa thoát ra khỏi vài bộ đó ra mà :< em xin lỗi mấy c tác giả nhiều nha, em hong cố ý giống đâu tại em high cái đoạn anh ổng húp nhau mà hong thành ý 🥹🥹 em xin lỗi nhiều ạ, có gì không đồng tình mấy c cmt giúp em để em sửa với ẩn truyện nhé 💗💗
Còn tiếppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro